[ KaiIsa ] Un'estate Italiana . mùa hè nước Ý
. 90s Italy summer - Bối cảnh mùa hè năm 1990 tại Ý, năm đó cũng có hai kẻ không đồng quốc tịch tìm thấy nhau....!! Please don't reup or repost.!! Only posting on wattpad.…
. 90s Italy summer - Bối cảnh mùa hè năm 1990 tại Ý, năm đó cũng có hai kẻ không đồng quốc tịch tìm thấy nhau....!! Please don't reup or repost.!! Only posting on wattpad.…
note:- lowercase - palpitate: cảm giác run rẩy mạnh mẽ của trái tim khi trải qua cảm xúc yêu thương…
Trong thời gian bận bịu nhưng vì cảm xúc lấn át nên phải làm vài thứ dành cho quý cô London và gã khờ New York.…
Nói về một trăm khoảnh khắc của Thế Anh và Thanh Tuấn, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau buồn có…
Huân chương tác chiến Cánh Bạc, rất hiếm thấy khi phần thưởng này trao cho một người còn sống. Kim NamJoon nhăn mặt lại khi nhìn thấy trong hồ sơ nhắc đến việc kẻ này sở hữu huân chương. Hắn lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương, nói:"Đứa trẻ này đã hoàn hảo trở thành một vũ khí chiến tranh, thật thảm thương! Bạch Vũ Min Yoongi!"Cậu bé tám tuổi đối mặt với nguy hiểm, liệu cậu bé ấy sẽ trở thành một anh hùng hay một con quái vật đúng nghĩa?…
"Nỗi buồn cũng thật đẹp, đừng xa lánh nỗi buồn mà hãy uống trà với nó. Rồi đến một ngày, nỗi buồn sẽ nở hoa."(Phạm Duy Thuận)…
Oneshot ZaTee. Soft ngọt nhẹ nhàng, cảm hứng từ những ngày mưa rào Hà Nội~_______Lên idea và viết vội chỉ trong 1 ngày, nếu có sai sót mong được cậu góp ý nhé<3…
i still hide you in my poetry📎 ooc, lowercase…
palpitate [động từ]: rung động, dè dặt rồi lại vội vã.trái tim em đã biết đập trong lồng ngực, biết rung động và đã biết tan vỡ. duy chỉ có anh là người khiến nó biết 'thổn thức'tình yêu sau cùng cũng như cơn mưa rào. cứ nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi để lại nỗi vương vấn trong tâm hồn của những kẻ trót si mê thiên thủy hạ trần. để rồi sau cơn mưa ấy, thứ còn sót lại chính là thứ hơi đất ẩm thấp thoát ra thấm đượm cho những mầm rễ mới chớm nở.…
Tên truyện: Ánh Sáng Của Khiên Hiệp SĩTác giả: Hannah (Lạc Ẩn)Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị giới, OOC, 1x1, thụ sủng công,.....Nhân vật: Mikazuki Hikaru, Iwatani Naofumi.Tình trạng: Hố mới mở lấp bằng cách nào được ┐('∀`)┌Văn Án:Thế giới này có niềm tin không?"Không thể nói trước được."Thế giới này có công bằng không?"Không một nào trên thế gian này là công bằng."Có ai đáng để trân trọng không?"Ngốc ạ. Mọi người ở đây ai cũng yêu quý và trân trọng anh cả."Nhưng không một ai tin tôi, không một ai lắng nghe tôi, không ai cho tôi ánh sáng. Tôi hoàn toàn lạc lõng trong bóng tối vô vọng. Tôi...."Thật ngốc. Anh không phải có tôi sao! Không ai tin anh thì tôi tin. Không ai lắng nghe anh thì tôi sẽ làm điều đó. Anh không cần ánh sáng, vì tôi sẽ cùng anh đi hết con đường đen tối kia.""Hikaru....""Thế giới này không cần anh thì tôi chẳng cần đến nó. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."Đây là câu chuyện về một thiếu niên bên ngoài thì rất ngoan mà bên trong thì lại rất hư và con đường bảo vệ người hiệp sĩ lạc lối.Nguồn: Wattpad.Lưu ý: Vui lòng không đem truyện đi vì đây là công sức của tác giả. Bạn có thể đọc tham khảo nếu có ý định viết truyện nhưng vui lòng không copy y chang truyện, vì đây là toàn bộ chất xám của tôi. Cảm ơn!…
'palpitate' - đó là dấu hiệu hồi đáp duy nhất tôi nhận được từ TaeHyung sau hơn Bốn tháng tỏ bày. Cậu không phải người hay chậm trễ, nói đúng hơn, mọi sự chậm trễ của cậu đều xuất phát từ những suy xét vô cùng kĩ lưỡng. Thế nên tôi đã đợi, một cách chân thành nhất có thể, vì tôi tin rằng lời hồi âm của cậu cũng sẽ xứng đáng với sự mòn mỏi của mình. Thế nhưng suốt Bốn tháng ròng rã đó, thứ tôi mong mỏi chỉ là một mẩu giấy xé vội kèm theo đó là dòng chữ kì quặc có vẻ không giống thứ ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được.…
Hoàng tử của tui quý giá lắm đó nha👑…
angst! ZaTee, kể về thứ tình cảm mãi mãi không thể phai dấu của hai kẻ nọ giữa thế gian này. ____________Các chi tiết trong fic chỉ là giả tưởng, không liên quan đến cốt truyện thật của game. Mình đã xây dựng khác đi so với cốt truyện một chút để phù hợp hơn, mọi người thông cảm nhé.…
Em thích *chơm chơm má* anh cơ Anh thì thích *hun hun môii* em cơ =))…
Vũ trụ mà Louis nhỏ hơn Neo.Có một Louis yêu Neo và một Neo "ghét" Louis.…
Just for fun. Chống chỉ định cho những người nghiêm túc. Trong truyện của tôi thì nhân vật hư cấu, muốn viết gì thì viếtChỉ là muốn viết gì đó thôi. Đa phần chỉ là đoản văn thôi…
" tuyển thủ Zeus cậu nên đi về trước khi tôi nói lời khó nghe"…
Nếu TayTawan mới là người có thể đọc suy nghĩ người khác thì sao nhỉ?Truyện này không viết theo cốt truyện của cherry magic đâu nha chỉ giống 1 vài chi tiết thôi.…
Cây hoa anh đào xưa kia lưu giữ ký ức giữa ta và người, lại lần nữa nở rộ. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi. Người đứng đây, cùng những hồi ức lũ lượt tràn về, nhắc nhở người nhớ về người kia. Dây tơ hồng tưởng chừng như đã đứt, nay bắt đầu bện lại, liệu sẽ có một khởi đầu mới cho hai ta?America có một chuyến du lịch tại Nhật Bản. Hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở rộ mạnh mẽ, gợi cho gã nhớ đến một chàng trai phương Đông năm xưa cũng đã từng như vậy. Cũng đã từng nở rộ một cách mạnh mẽ, và cũng nhanh chóng lụi tàn như những cánh hoa kia, một cố nhân gã không bao giờ quên. Đứng tại cây hoa anh đào năm ấy, những hồi ức xưa cũ trỗi dậy, lòng gã không khỏi bồi hồi. Gã nhớ, nhớ những khoảng thời gian cả hai cùng ngồi thưởng trà và ngắm những cánh anh đào bay nhẹ trong gió. Gã đang nhớ tới Empire of Japan.Không biết vì sao mỗi khi những tán anh đào nở rộ, Japan lại tìm tới cây hoa anh đào nọ, đó là một cây hoa đã tồn tại rất lâu rồi. Chẳng rõ nó đã được trồng từ bao giờ, chỉ biết nó đã có ở đó trước khi anh được sinh ra, nhưng nó đem lại cảm giác thật thân thuộc, như thể nó đã đồng hành cùng anh từ lâu vậy. Nhiều lúc Japan cho rằng bản thân mình bị ảo tưởng, vì đôi khi anh lại nghĩ rằng mình đã từng cùng ai đó ngắm những cánh hoa rơi tại cây hoa anh đào kia, cho đến khi một mảnh ký ức chảy ra.…