Nội dung: Một anh bác sĩ trầm, luôn lao đầu vào công việc, không có cảm xúc với bất kì điều gì. Mặc dù luôn chăm chỉ như vậy nhưng anh luôn bị những đồng nghiệp khác cướp công, vùi dập, đến mức anh chán nản, thất vọng mà tìm đến bờ Biển - nơi anh muốn giải thoát bản thân mình và rồi...anh gặp một người sẽ cứu rỗi cuộc đời anh, mang anh ra khỏi những điều tệ bạc ấy!Đây là tác phẩm đầu tay của tớ viết về 🥑🌊, mong mọi người hãy đọc hết và cảm nhận, có gì còn thiếu xót mong mn góp ý ạ!! 🤗…
Thứ gọi là số phận trên đời mới thật cay nghiệt làm sao, khi lòng chúng ta đã hướng về nhau nhưng lại để lỡ mất nhau WARNING TO BỰ: OOC 💀, Thủy tinh x N…
Đọc thì biết!!Chú ý: Truyện là tản văn, nên không phù hợp với tâm hồn trong sáng quá mức. Lần đầu viết nên có gì mâu thuẫn mong mọi người bỏ qua. Cúi đầu…
Văn án : Trọng muốn nói rõ: Nam chủ trùng sinh văn Trêu chọc muội tứ trọng tấu Cẩn thận trêu chọc • nước ấm nấu con ếch Dũng cảm trêu chọc • tiểu hỏa chậm rãi hầm cách thủy Liều mạng trêu chọc • hỏa lớn công kích Không dám trêu chọc • bớt nước ra khỏi nồi Bài này nhân vật chính thuộc tính: Cuồng bá túm trung khuyển nam VS lãnh diễm ngự tỷ phạm nữ Bài này khẩu hiệu là: Không sợ sâu răng ngươi liền đến! Bài này lại xưng ( sủng thê thường ngày ) ( sủng thê 101 điều phép tắc ) ( lão bà đánh má bên trái của ta, muốn đem má phải đưa lên ) ( luận bảng giặt đồ chính xác phương pháp sử dụng ) ( ngược cẩu N loại tư thế )... Hữu nghị gợi ý ① bài này là nam chủ trùng sinh ② nam chủ so với nữ chủ đại 12 tuổi ③ xin miễn đào bảng ④ bài này không phải là sân trường văn! Nội dung nhãn: Trùng sinh vui vẻ oan gia tình yêu chung thủy Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cố Vi, Tư Sùng Chí ┃ vai phụ: ┃ khác: Nam chủ trùng sinh, ngọt sủng…
Đối thủ võ mồm một mất một còn là người yêu qua mạng của Chimon? Em biết điều đó nhưng người bên kia thì sao? Liệu có biết không nhỉ?Đọc truyện với ý định giải trí thôi nhé ạ ><24/08/2024 - ??-??-20??"Cho một ly matcha đá xay.""Vừa mở cửa đừng có để tao đánh mày nha thằng kia."_____________"Kệ tao, giờ tao không thèm, ai muốn đón giáng sinh với đứa khó ưa như mày.""Ai cần ông đón giáng sinh với tui, người yêu tui không đi nên tui mới cho ông đó."…
Tên truyện : [ MileApo/KP] Yêu hận truyền kiếp - nam nhân ngư và chàng trai đặc biệt.________________- Porsche, em đang làm gì..mau trả ngọc hồn trở lại...Porsche nhìn người trước mặt đầy ngơ ngác, nhịp thở dần trở nên không đều..vội vàng nắm chặt lấy bảo ngọc trong tay rồi vụt chạy biến đi. Cùng với dòng nước mắt chảy dài của chàng trai ấy, trái tim theo đó cũng khắt lên một nỗi đau đớn tột cùng.- Không, em chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình._____________Sống dậy ở một kiếp khác, đôi mắt thơ ngây của đứa trẻ đột ngột mở ra. Lạ thay, đứa bé ấy không khóc lấy một tiếng...sự uất hận nào đó làm đôi mắt bé nhỏ ấy trở nên đục ngầu với những tia máu màu đỏ thẫm...Porsche, chờ đó - ta sẽ giết chết ngươi.______________Một câu chuyện yêu hận dắt nhau qua dòng thời gian, một người hận...một người đau, đến cuối cùng sẽ là như thế nào ?Đây là fic mới của mình, có lẽ sẽ ko có H vì mình chú trọng vào nội dung hơn, mong mn ủng hộ ạ.Và yêu cầu ko reup dưới mọi hình thức, chân thành cảm ơn.…
etou... reader là nữ ,occ nặng, và đây là truyện đầu tiên tôy viết trên wettpad , truyện sẽ khá xàm, hơi có kinh nghiệm trên manga toon mà acc mất rồi :)))))))…
"Cậu thực xinh đẹp quá đỗi, Gemini à. Tớ sẽ yêu cậu đến muôn đời."Gemini chưa bao giờ muốn gặp tri kỷ của mình. Vậy nên cậu đã quyết định xóa đi hình xăm tri kỷ - thứ liên kết duy nhất được hình thành giữa cậu và tri kỷ của mình, người mà Gemini mong rằng họ sẽ không chạm mặt nhau trong suốt phần đời còn lại của mình.Trớ trêu thay, vũ trụ luôn biết cách làm thế nào để đẩy Gemini vào tình huống khó xử nhất. Hay, xác suất để Gemini gặp được tri kỷ của mình gần như bằng không. Xấp xỉ. Cho đến khi cậu gặp được Fourth - tri kỷ của cậu, và đồng thời cũng là người giúp Gemini xóa đi mối liên kết ấy.…
"Có những lời chưa từng nói ra, nhưng vẫn cứ vang lên mãi..."Năm mười bảy tuổi, A Bảo rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp 11, sống cùng người cô họ trong căn gác nhỏ lợp mái tôn nóng hầm. Những ngày mưa đầu mùa, giữa sân trường đọng nước, cậu nghe thấy một tiếng vĩ cầm vang lên , kỳ lạ, day dứt, như đến từ một thế giới khác.Người kéo đàn là An Hòa , một thiếu niên luôn xuất hiện vào những cơn mưa, khi thành phố thưa người và mặt đường ướt lạnh. Cậu ấy không phải học sinh trường Bảo, không ai thấy cậu, và không ai nghe được tiếng đàn. Nhưng mỗi lần Bảo tình cờ gặp lại, một bản nhạc khác lại cất lên , đại diện cho những chấp niệm chưa được giải thoát của người từng yêu, từng chờ, từng không thể tha thứ...Dần dần, A Bảo nhận ra An Hòa không chỉ chơi nhạc , mà đang gìn giữ những tiếng vọng chưa được nghe đến cuối cùng.Và bản nhạc sau cùng , không phải của "họ" nữa, mà là bản nhạc duy nhất An Hòa viết cho chính mình. Và cho A Bảo.Một bản hồi ký kỳ ảo, thấm lạnh và trong trẻo , kể về tình bạn, tình yêu, và những điều không thể gọi tên giữa hai người tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Vì đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe , tiếng vọng cũng không còn lạc.…