Tên truyện: Thanh xuân của tôi vốn như thếTác giả: _San_San_Thể loại: Ngôn, lãng mạn, crush, trong sáng, không H, vân vân và mây mâyTình trạng: Rảnh là viết :vvẢnh: Pinterest __________________________Trích:- Tôi thích cậu, Trương Hạ Hạ!- Tôi ... tôi ...- Cậu trả lời đi chứ!Nghe cái giọng quát vào mặt của cậu ta, tôi bực mình quăng luôn cái cặp vô người cậu ta, cao giọng nói lại:- Ờ, tôi thích cậu đó! Rồi sao?! Aiss, điên thế chứ lị! Tại sao tôi lại thích một người xấu tính, thô lỗ như cậu nhỉ?- ( cười ) Định mệnh thôi!…
Thể loại: đam mỹ, võng phối, hơi ác nhỏ nhen về sau ôn nhu công x tự bế thụ, ấm áp nhẹ nhàng, HE.Edit: Muối | Tình trạng: Hoàn.. chưa beta...- Văn án -Đây là câu chuyện kể về sức mạnh của tình yêu và uy lực của tình thân.Đây là một võng phối thế thân văn.Và còn là một âm mưu hết mực ôn nhu.Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn là edit chui, vui lòng không mang đi nơi khác.Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/gap-nhau-luc-thoi-gian-yen-lang-hoa-vat-ngu/(Bản re-up này chưa có xin phép Muối, vì quá thích truyện nên muốn ôm về đọc offline lại thôi, khổ nỗi wattpad mất cái chức năng private rồi nên nếu editor yêu cầu mình sẽ gỡ truyện.)…
OOC nặng nhe mấy bồ ơiThể loại: ngon,OE=)Mô tả truyện:Valt Aoi từng rất ghét một người là Free De La Hoya, một chàng trai chơi Beyblade rất giỏi và cao ngạo chính là điều mà cậu ghét ở anh. Trái cậu là anh, anh thích cậu. Nguyện hi sinh vì cậu, anh sẽ làm tất cả vì cậu vì anh yêu cậu anh yêu cậu đến điên dại, anh sẽ không ngại dùng đủ mọi thủ đoạn để cậu có thể đến bênh anh và dựa dẫm vào anh. Cả hai đã nhận ra bản thân mình thích người kia nhưng lại không nhận ra được người kia thích mình, cả hai cứ ở cạnh nhau như vậy đến một hôm Free lựa chọn bỏ đi để cậu lại. Tuy là khác đội và khác nhau về múi giờ nhưng cả hai vẫn phát triển mối quan hệ trên mức tình bạn. Vậy Free cần làm cách nào để Valt biết anh thích cậu? Còn Valt cần làm gì để biết Free cũng thích mình? Xin mời quý vị thưởng thức bộ fanfic toàn đường này. Xin cảm ơn!…
Tác giả: LoanThể loại: NgượcNguồn convert: Wikisach.net - Ánh NguyệtNhân vật: Hứa Qua, Lệ Liệt Nông, Hứa Thuần, Liên Kiều, Phương Vy KỳGiới thiệu:Cùng đối mặt với một vấn đề:Liên Kiều: Đôi mắt là để ngắm nhìn thế giới, đôi tay dùng để ôm lấy vạn vật.Hứa Qua: Đôi mắt là để khóc, đôi tay là để tự vệ.Năm 14 tuổi, cô có một người chị em song sinh chưa từng biết đến. Hứa Qua trưởng thành vào thời kì loạn lạc ở Jerusalem. Còn Liên Kiều lớn lên trong ánh nắng vàng cạnh bờ biển California. Bao nhiêu năm sau, cuối cùng hai cô mới biết rằng mình vì người đàn ông kia mà gặp gỡ.Văn án của tác giả được truyền cảm hứng bởi cụm từ tiếng Pháp L'heure entre chien et loup (tạm dịch là Khoảng thời gian giữa chú chó và con sói). Đây là một ngạn ngữ phổ biến trong tiếng Pháp, ám chỉ khoảng thời gian hoàng hôn cuối ngày, khi bóng đêm dần bao phủ xuống khiến một người không thể phân biệt rõ từ xa liệu bóng hình mình thấy là chú chó trung thành hay là một con sói hung hãn. Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây nha (bằng tiếng Anh).---Editor: Vối VốiWebsite: www.voivoieditorials.wordpress.com…
Tên gốc: 少年白马醉春风之世人皆白 Tác giả: Dao Mạt Nữ (瑶末女)Nguồn: fanqienovelCHÚ Ý:HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! CHUYỆN QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.------Diệp Đỉnh Chi tự vẫn ở trước mặt huynh đệ tốt nhất của mình, đem chính mình hài tử cùng hoang nguyên tới giáo chúng cùng nhau đều phó thác cho hắn. Cũng không biết là vì cái gì, chính mình nhất không yên lòng, vẫn là hắn. Đã làm Nguyệt Dao mang theo hắn xa xa rời đi, chính là chung quy hắn vẫn là đã trở lại, chứng kiến hắn chết, thẳng đến -- "Ta biết Vân ca không trách ngươi." "Nhưng ta," "Trách ngươi." ............ "Nói như vậy, ngươi không phải tới tìm nàng lạc!" Diệp Đỉnh Chi khóe miệng ý cười đều mau nhếch đến mang tai. "Ta cùng Nguyệt Dao đã kết thúc." Bách Lý Đông Quân nhẹ xả vài cái không đem chính mình tay tránh thoát ra tới nhịn không được trừng hắn một cái, "Ai nha, ngươi buông ra!" Diệp Đỉnh Chi nghe lời đem tay từ cổ tay hắn lấy ra, tiện đà chuyển hướng bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, "Kia như vậy?" Bách Lý Đông Quân gương mặt ửng đỏ, "Hai cái đại nam nhân, bộ dáng này giống cái dạng gì." Diệp Đỉnh Chi mới mặc kệ, "Trước kia chúng ta không cũng kề vai sát cánh, cùng nằm trên một cái giường, như thế nào hiện tại dắt cái tay liền không được." "Kia... Kia có thể giống nhau sao..."…
Ngày ấy, giữa muôn loài kiêu hãnh, có một chú vịt vụng về, xấu xí nhưng trái tim lại thuần khiết đến ngốc nghếch. Cậu dồn hết can đảm, ngẩng đầu đối diện cùng khổng tước cao cao tại thượng, khẽ run rẩy thổ lộ:"Em thích ngài... thật sự rất thích ngài." Sợ rằng lời nói kia quá mong manh để người ta tin, cậu cuống quýt, lắp bắp như kẻ mộng du:"Thích... thích nhiều lắm, nhiều lắm luôn."Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng.Vịt nhỏ bèn run giọng hỏi:"Ngài tin em đi... được không?" Khổng tước nọ rốt cuộc cũng cúi mắt, đôi môi khẽ nhếch, không phải mỉm cười dịu dàng với em, mà là một nụ cười khinh khỉnh. Ánh mắt ấy thăm dò em đầy sắt lạnh. Nhưng dù như vậy em vẫn không bỏ cuộc, biết bao lần vịt ngốc vẫn kiên trì bày tỏ, dốc cạn lòng mình, trao tất cả những gì có thể trao, mặc kẻ kia sỉ nhục, mặc bản thân bị chà đạp. Chỉ để chờ một ánh nhìn, một chút tin tưởng."Em thật sự thương ngài... ngài có tin không?" Em chân thành đến thế nhưng những gì nhận lại từ ngài, chưa từng là sự tin tưởng, chỉ toàn cay đắng và tổn thương. Sau bao lần, vịt ngốc ấy dần hiểu ra, không nói nữa, lủi thủi quay lưng. Thôi không chạy theo, không khẩn cầu, không ngẩng đầu nhìn lên đôi cánh lộng lẫy kia nữa. Bởi sâu nơi trái tim vốn ngốc nghếch ấy, hy vọng của cậu đã chết, tình yêu đã bị dập tắt triệt để.Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Vị khổng tước đầy cao ngạo ngoảnh lại, mới chợt ngợ ra... Trong lặng lẽ, bản thân đã mất em rồi. Một nỗi đau xuyên thấu tâm can cuộn trào.…
Văn ánMười ba năm trước, anh giết cha mẹ, anh trai tôi.Mười năm trước, anh không biết tôi là ai mà nhận tôi nuôi dưỡng.Bốn năm trước, anh yêu tôi và nói với tôi rằng: "em là của tôi, trong lòng em chỉ có thể nghĩ đến tôi!"Hai năm trước, khi tôi mất đi đứa con của mình, anh chỉ nói một câu: "về sau đừng bao giờ để tôi thấy em nữa". Bỏ lại tôi ngã bị thương tại bệnh viện.Hiện tại, gặp lại, anh đã dùng chi phiếu với ý nghĩa "mua" để tôi phục vụ anh....Tôi hiểu được, anh vẫn muốn tôi nhớ rằng: "Anh sẽ không một lần nữa trả giá vì tình cảm với tôi". Nhưng....Nhưng.......tôi vẫn yêu anh như xưa, bởi vì với tôi anh rất quan trọng.Trong lúc này, có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi ngốc, ai cũng nói thật to với tôi rằng: "Hàn Thiên Vu, cô thật là một người phụ nữ vô tâm, nếu bỏ lỡ một người đàn ông như thế, cô sẽ phải hối hận cả đời...!!!Hãy nhìn xem, có vô số phụ nữ còn ngốc hơn tôi...!!!Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.cre: Truyenngan.com.vn…
Xuyên không_Hài_HETình trạng: FULLNàng,bởi vì diện mạo cùng dáng người không được xinh đẹp cho nên nhiều lần bị chàng trai trong mộng cự tuyệt, cũng chính vì lí do này viên quản lý cho rằng nàng không phù hợp với hình tượng của công ty mà quyết định sa thải côTrong một lần nóng giận, nàng từ trong ví lấy ra bức hình chụp một bé gái 13 tuổi đang cười rất ngây ngô, phát điên ngửa mặt lên trời nguyền rủa số mệnh bi thảm của chính mình... Không nghĩ tới chính là Ông Trời rốt cuộc cũng đã thương tình cấp cho nàng thêm một cơ hội nữa, lần này nàng quyết tâm phải thay đổi tất cả mọi thứ...…
Lâm Thu Thạch : Chúc Manh , đời này là anh nợ em, xin lỗi , để kiếp sau anh bù lại cho em nhé, có được không ?Nguyễn Nam Chúc : Em không cần anh trả nợ, anh có nghe thấy không hả Lâm Thu Thạch ?…
Tác phẩm: chuyện tình của thái tử Bắc Quốc.Tuổi: 13 tuổi (không ngoại truyện) Tác giả: Thu Thu.Tình trạng: hoàn thành ₍₍◞( •௰• )◟₎₎Thể loại: đam mỹ, hài hước, sảng văn, ngược, cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại, thần thoại, huyền huyễn, lịch sử, SE or GE.Nhân vật chính: Phúc hắc quỷ súc ngáo chó công x dương quang thiên tài mỹ nhân thụ.Phối diễn: một số diễn viên khác.Nếu đã nghe qua chuyện tình xuyên không gian vậy bạn đã nghe qua chuyện tình xuyên thời gian chưa?Không phải "xuyên qua thời gian" mà là "xuyên suốt thời gian".Tác phẩm này là một chuyện tình xuyên thời gian do "tôi" - chủ biên =)).Văn án 1:- Ê, Mỹ Nhân!"Nàng" vẫn đi không quay đầu. Có lẽ "nàng" không nghe hắn gọi. Điều này đã gợi lên hứng thú của hắn với "nàng". Cuộc sống nhàm chán của hắn đã thêm một sắc thái từ đây.Văn án 2: - Ngươi...ngươi vậy mà lại là đàn ông !!!Y quần áo xốc xếch, mặt phiếm hồng, mắt đỏ lên như thỏ con bị chọc giận, phẫn nộ nhìn hắn, quát:- Ta không phải đàn ông chả nhẽ là đàn bà !!!- Chả nhẽ không phải?Hắn miệng nhanh hơn não, y tức giận ném gối vào hắn.- Ngươi đã thấy người đàn bà nào có lão nhị chưa hả !?…
Bỗng một ngày, Tiêu Sở Hà nhìn thấy Lôi Vô Kiệt một mình trốn ngồi uống rượu giải sầu đằng sau gốc cây lớn, y phải tìm mãi mới thấy hắn ở đây. Bỗng một ngày, Lôi Vô Kiệt chiếm lợi nhưng vẫn bắt Tiêu Sở Hà bắt đền.…
Tình yêu là một trong những cảm xúc thiêng liêng và mạnh mẽ nhất của con người. Đó là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, là niềm tin, sự thấu hiểu và sẻ chia. ( vào đặt đơn đi nào các tình yêu ơiii )…
Cô và anh - sống chết cũng thật khó để tách rời ...Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nổi loạn, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đau đớn. Có điều gì cô và anh chưa được làm cùng với nhau không ? Trải qua bao nhiêu sóng gió, đau đớn tột cùng, hạnh phúc tột cùng cũng chỉ để đổi lấy những giờ khắc đời thường được ở bên nhau, cứ thế bình yên mà qua một kiếp...-" Phương Vy, đời này nếu không thể kết hôn được với em, anh sẽ không bao giờ được biết thế nào là hạnh phúc !"…