Tên truyện: Lối Ra Không Tồn Tại.Thể loại: Tâm lý, kịch tính, bí ẩn, tình cảm, nam x nữ.Nhân vật chính: Minh Thuận x Vân Hi.Tóm tắt:Vân Hi bị đưa vào bệnh viện tâm thần sau một biến cố kinh hoàng. Tại đây, cô trở thành mục tiêu bắt nạt của Moii và nhóm bạn đầy quyền lực: Toàn Anh, Chu Anh, Anh Khôi, Cố Vọng, Quýt, Đặng, Kim Thiện Cửu.Bác sĩ Thuận - một người đàn ông bí ẩn, ra mặt bảo vệ cô. Nhưng bệnh viện này không chỉ có bệnh nhân, mà còn đầy rẫy những bí mật, những mối quan hệ chồng chéo và sự thao túng đáng sợ.Vân Hi là nạn nhân hay còn bí ẩn nào phía sau cô? Bác sĩ Thuận thực sự muốn cứu cô, hay anh cũng chỉ là một phần của trò chơi tàn nhẫn này?…
Câu chuyện xoay quanh về học đường của các cặp đôi trong liên quân.Các cặp chính : Zata x Laville,,...(và một số cặp phụ khác) VÃ OTP QUÁ TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIII…
Xoay quanh cuộc sống, sự nghiệp và tình cảm của thiên kim tiểu thư mang hai dòng máu Việt-Trung. Được sinh ra bở hai gia thế nổi tiếng bậc nhất trong giới kinh doanh: ông nội cô là chủ tịch tập đoàn đá quý Thiên Nga tiếng tăm lẫy lừng trong giớ còn ông ngoại là chủ tịch tập đoàn áo cưới Nguyễn Ngọc tiếng tăm cũng chẳng thua kém. Vậy nên khi sinh được sinh ra cô đã là tâm điểm của mọi sự chú thế nên nhất cử nhất động của cô phải rất cận thận. Từ nhỏ cô đã không có tuổi thơ cô chỉ biết học và học vì vậy cô trở thành một bá học và thành tựu của cô không uổng công cô bỏ cả tuổi thở của mình: 6 tuổi cô đặt được giải nhất của cuộc thi piano và đặt nhiều danh hiệu trong các cuộc thi tiềm năng khác... 10 tuổi đã cho ra 1 bộ sưu tập thời trang của riêng mình... 17 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành kinh doanh và tốt nghiệp hạng giỏi tại học viên viện âm nhạc danh giá tại trung quốc. Sau khi tốt nghiệp cô không theo truyền thống kinh doanh của gia đình mà cô đi theo đam mê và từ đó cuộc đời cô chuyển hóa một bước ngoặc mới cô gặp được tính yêu đích thực của đời mình, trải qua nhưng bế tắc cuộc sống. Cô phải lựa chọn giữ tình cảm, gia đình và sự nghiệp. Trải qua bao nhiêu biến cố gian khổ trong cuộc sống cuối cùng cuộc sống cô được như ý...…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiEdit+trans: NgânVăn ánTóm tắt một câu: Không cần theo đuổi tôi, anh không xứng!Thời niên thiếu thơ ngây, một lòng Tô Hảo đều đặt trên người Chu Dương, chỉ một nụ cười của anh đã khiến cô rung động.Mà tuổi trẻ ấy mà, ai lại không có thưở bồng bột, không có chút ảo tưởng,Vì thế cô rất tự tin theo đuổi anh, chẳng phải người ta thường nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian thì anh sẽ cảm động, sẽ thấy cô tốt thế nào.Nào ngờ anh vẫn luôn lạnh lùng như thế! Dường như anh đang nhìn cô nhảy nhót diễn kịch vậy!Mà thái độ của Chu Dương, rõ ràng là anh không có chút hảo cảm nào với cô chứ đừng nói là thích!Trưởng thành rồi, nếm trải đủ loại tư vị, cuộc sống cũng khiến cô khéo léo hơn. Tháng năm dần trôi, Tô Hảo cũng hiểu được Chu Dương chưa từng đặt cô vào mắt, cô thích anh cũng chỉ trò cười mà thôi.Tâm cô như nước lặng, nỗ lực vươn lên.Làn váy lay động, tiêu sái tự tại.Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, nghiêng ngả lảo đảo bắt lấy tay cô, cúi đầu: "Tô Hảo, em nhìn anh đi."Chu Dương cà lơ phất phơ, không thiếu phụ nữ, không thiếu tiền bạch, không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần đời từng tránh né tình cảm của Tô Hảo, từng đứng trên cao nhìn cô sa ngã.Cho đến một ngày, anh muốn cắn nát cô trong miệng, để cô hồi tâm chuyển ý, trong lòng chỉ có mình anh.(*) Câu đầy đủ là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" ý chỉ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, còn nữ theo đuổi nam dễ như xé toạ…
《 》 tác giả: Hắc dạ vị ươngCuối thời chi sơ liền bị bằng hữu đẩy vào tang thi đàn biến thành một luồng u hồn, ngoài ý muốn xong nhất tùy thân không gian, mang theo không gian ở cuối thời tu luyện phiêu đãng 5 niên, nhân một thời tiện tay sống lại thành cuối thời tiền một năm một con chiết nhĩ mèo, từ nay về sau đi lên dụ dỗ nam thần, kiến thiết không gian, thu thập vật tư, cuối thời tiêu dao con đường.1v1, bài này bàn tay vàng mở rộng ra, cuối thời tiền miêu tả khả năng sẽ nhiều hơn một chút, không nhất định như vậy hợp lý, chỉ là vì viết thoải mái, nhìn thoải mái. Mất quyền lực văn không được có thật không!Nội dung nhãn:Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Cố tiểu kha, lục chi lâm ┃ phối hợp diễn: Cánh rừng hiên, cố thần, lục hạo đông, lục hạo tây, lục hạo nam, lục hạo bắc ┃ cái khác: Cuối thời, sống lại, mèo, vòng giải trí…
Văn chương trong lớp học hiện nay không chỉ là một môn học mà còn là cầu nối giúp học sinh hiểu thêm về thế giới xung quanh và bản thân mình. Thông qua các tác phẩm văn học, học sinh được tiếp cận với nhiều nền văn hóa, tri thức và cảm xúc khác nhau. Chương trình giảng dạy hiện nay thường kết hợp giữa các tác phẩm văn học cổ điển và hiện đại, tạo ra sự đa dạng trong nội dung và cách tiếp cận. Đồng thời, việc áp dụng công nghệ và các phương pháp giảng dạy sáng tạo, như thảo luận nhóm, đọc và viết sáng tạo, giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và cảm thụ nghệ thuật. Mặc dù có sự thay đổi trong cách tiếp cận và dạy học, nhưng văn chương vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và mở rộng thế giới quan của người học.…
Không rõ là bao lâu, khi màn hình hiển thị tên cuộc gọi với biệt danh tưởng chừng đã sắp đi vào quên lãng nơi góc tối danh bạ, Thụy ngạc nhiên, mong chờ, bối rốiNơi con tim gõ lên từng hồi trống, không phải là thứ cảm xúc muốn giấu nhẹm đi như thuở con nít nữa, đó là mừng rỡ.Mừng vì bạn vẫn còn nhớ ra mình."Ngày mai tao vào Hồ Chí Minh"Hà Nội đáp lại nỗi nhớ từ Hồ Chí Minh, gửi người từ phương xa trả về lại cho trốn cũ.Đến lúc cho bạn một đáp án, một lời hồi đáp từ câu hỏi bỏ ngõ thuở niên thiếu.Và dẫu có cách xa muôn trùng, dẫu không thể nghe thấy lời thì thầm trong những cơn mưa ào đầu hạ khi hai ta sánh vai chật hẹp dưới tán ô nhỏ, dẫu vẫn là chiếc ghế trống trên xe buýt mỗi khi trạm dừng.Dẫu ... đôi ta chưa từng là của nhau...Qua bao nhiều lần cái thập kỷ, lại bắt gặp nhau giữa chốn xô bồ vội vã, ta kịp cười, kịp chào, kịp vội trao nhau cái ôm thắm thiết.Rồi lần nữa, tách nhau ra. Trả nhau về cho cuộc sống của nhau, trả nhau về dự định của nhau.Bởi vì ta mến nhau, vì ta là bạn, là đồng niên, là bạn cấp ba...…
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ.Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình....Và, sự xuất hiện của hai người họ đã giúp cô làm được điều đó.Một người luôn vui cười, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một người lại lặng lẽ, nhưng cũng âm thầm sưởi ấm tựa vầng dương chiều tà. Tuy nhiên, vô số bão táp, chông gai đã khiến hai nguồn sáng ấy lần lượt yếu dần, và rồi một nguồn đã mãi mãi tắt ngụm.Lạc sâu trong màn đêm tối tăm, Hướng tự nhủ phải gắng gượng chở che, vực dậy tia nắng sắp sửa tàn phai còn lại bằng mọi giá. Để khi bản thân kiệt sức, đó sẽ là nơi mà cô tìm về.…