Sometimes I Jusf Feel Alone
My stories. I find who can identify with me.…
My stories. I find who can identify with me.…
Truyền Thừa là một cậu bé mồ côi. Từ nhỏ sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh nhưng không vì vậy mà cậu trở nên tiêu cực, Truyền Thừa vẫn sống bằng niềm vui, bằng sự cố gắng để rồi cuối cùng tìm ra được sự thật đằng sau mọi khuất uẫn.…
Nhà họ Đỗ là một danh gia vọng tộc ở Lâm Châu, nhưng đến đời này chỉ có duy nhất một đứa con gái kế thừa sản nghiệp của tổ tiên.Bà mối suýt chút nữa đã muốn đạp vỡ cửa nhà họ Đỗ, ai cũng cam tâm tình nguyện ở rể hòng được dựa thế.Kết quả lại không có một người nào hỏi cưới thành công.Tưởng Giang Tiều đường sá xa xôi mang theo sính lễ đến, ai ngờ còn bị xua đuổi thảm hại.Chỉ trong hai năm, nhà họ Đỗ nhanh chóng sa sút.Ông chủ Đỗ bị các phe phái bắt giam vào tù, ba ngày sau sẽ bị xử bắn.NẾU THÍCH TRUYỆN THÌ HÃY QUA ENOVEL TẶNG MÌNH MỘT ĐỀ CỬ NHA!Đỗ Phương Linh cầu xin giúp đỡ khắp nơi, có người chỉ điểm, hiện giờ Tưởng Giang Tiều là người giàu nhất Lâm Châu và cũng là anh em kết nghĩa với Thượng tướng mới nhận chức. Sống chết của gia chủ Đỗ chỉ cần Tưởng Giang Tiều nói một câu trước mặt Thượng tướng là ổn thỏa, nhưng điều kiện là cô phải dâng mình làm người bên gối của anh.Đêm đó, Đỗ Phương Linh thực sự gõ cổng biệt thự nhà họ Tưởng.Cả thành phố đều chờ xem trò cười của cô cả nhà họ Đỗ, chờ Tưởng Giang Tiều có thù tất báo, họ đoán sau khi đùa bỡn cô đủ rồi thì sẽ xem cô như giày rách mà bỏ đi.Nhưng mà... Một ngày, một tháng, một năm trôi qua...Kể từ đó, không ai không biết, chỉ cần một câu của Đỗ Phương Linh, có thể khiến Tưởng Giang Tiều lên tận trời xanh ôm mặt trời, vượt ngàn đại dương ấp mặt trăng cho cô.Đôi lời nho nhỏ:Truyện lấy bối cảnh cận đại, không phải hiện cũng không phải cổ, nhiều tình tiết còn cổ xưa, lạc hậu. Đây cũn…
-Jungkook,em yêu anh! -Cái gì?!! -Em thực sự yêu anh,em không biết tại sao chúng ta lại không còn thân với nhau nữa,làm ơn quay trở lại như cũ,được không! -Đây là lí do mà cô cứ bám lấy tôi mãi?Vậy thì tôi nói thẳng,tôi không yêu cô,tôi không có một chút tình cảm với cô,cô về đi "Xuỵt!!!" Đó là trước khi mọi thứ trở nên đen tối. -Chaeyoung!! Em mau tỉnh lại đi!Anh không cố ý,em mau tỉnh lại đi Chaeyoung à!…
Thể loại: Đam mỹ, cường cường, niên thượngNội dung: Đang cập nhậtNhân vật chính: Lâm Tư Minh x Dã Ngọc…
Câu chuyện kể về cuộc đời đầy bất hạnh, thống khổ của cậu thanh niên tên là Trường và cuộc gặp định mệnh thay đổi số phận của anh với một cô bé thiên thần từ bầu trời trong xanh giáng thế, hai người từ ghét nhau mà trở thành nửa còn thiếu, còn lại trong cuộc đời người kia. Nhưng đường đi đến hạnh phúc của hai người đầy chông gai và hiểm trở, thậm chí suýt nữa còn lỡ mất nhau, dù vậy, họ vẫn đến bên nhau một cách đầy thiếu sót và đã dần dần hoàn thiện những khuyết điểm, những sai lầm của bản thân để trở nên thật hoàn hảo và sánh vai cùng nhau. "Thiên thần nhỏ của tôi - My little angel" là tâm sức, chất xám và nỗ lực (truyện) đầu đời của tớ, nếu tớ có sai sót mong mọi người góp ý cụ thể giúp tớ sửa sai và tớ xin nhận hết tất cả những lời góp ý chân thành đó nhưng tớ cũng mong là các cậu sẽ góp ý nhẹ nhàng cho tớ thôi ạ, tớ xin cảm ơn rất nhiều<3…
Sống trong 1 thế giới lộng lẫy xa hoa đầy cạm bẫy,hắn, Vương Tuấn Khải, cũng như bao công tử nhà giàu khác, ăn chơi đàn đúm, kết giao bừa bãi, chơi gái tùy tiện, đối với hắn phụ nữ chỉ là công cụ phát tiết, khi hắn chơi chán rồi thì vứt bỏ không liếc mắt. Cậu, Vương Nguyên, được mẹ sinh ta bất đắc dĩ trong một gia đình nghèo nàn, sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha. Từ khi lên 3,cậu đã nhận thức được cuộc sống của cậu, cậu biết mẹ sinh ra cậu là 1 gánh nặng nhưng mẹ vẫn yêu thương, chiều chuộng cậu,mẹ luôn nói cha cậu đã mất lâu rồi nhưng cậu biết chính người đàn ông đó đã ruồng bỏ cậu và mẹ cậu.Bởi vậy cậu luôn căm hận bản thân và người cha vô trách nhiệm của mình.Cuộc sống của 2 người như 2 đường thẳng song song,cứ ngỡ sẽ không bao giờ cắt nhau, cho dù có cắt nhau thì cũng sẽ rời xa mãi mãi, khôg bao giờ có thể trùng lên nhau.Nhưng định mệnh, số phận đã khiến họ chạm mặt nhau, liệu biến cố gì có thể xảy ra giữa hắn và cậu ? Liệu họ có đến được với nhau hay không? Hay chỉ có thể lướt qua rồi rời xa mãi mãi ?THỂ LOẠI: Thanh xuân vườn trường, ngược, lạnh lùng mỹ cường thụ × băng lãnh,bá đạo, thê nô công , công sủng thụ,ngược trước ngọt sau, longfic , sau một thời gian dài mới có H.(dù sao cũng phải có xôi thịt chứ mị không nỡ để độc giả ăn chay hết đâu :)))Pairing: Khải - Nguyên LẦN ĐẦU VIẾT FIC NÊN MỌI NGƯỜI CỨ NÉM GẠCH ĐÁ THOẢI MÁI, MỊ NHẬN HẾT VỀ XÂY NHÀ (NÓI ZẬY CHỚ NÉM NHẸ TAY THUI CHỚ CHẢY MÁU ĐẦU MỊ CHẾT :))))…
- Sao cậu hại đời em?- Hầu của tao, tao chưa cho phép thì không ai được phép gả mày đi đâu cả!quaquyttrencay/since 19/4/24.…
Yêu đơn phương rất khổ , chỉ biết khóc thầm khi biết người ta khóc , khi người ta vui thì mình cũng vui !!!!! My đã yêu Khánh từ lần gặp đầu tiên , khi ấy My bị vấp 1 cục đá suýt ngã mà Khánh đã đỡ . Từ đó, My chỉ có khóc thầm mà thôi , bởi vì mình đã có một giấc mơ tình yêu mà đã không thể thành hiện thực được , nhưng mà dần dần Khánh đã nhận ra tình cảm của mình , một tình cảm thiêng liêng đầy màu sắc.…
Cuộc hôn nhân này định sẵn là không có tình yêu chỉ có lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Ba mẹ anh cần cháu, anh cần 25% cổ phần của Quách thị, ba mẹ cô cần tiền để giúp Cao Vĩnh thoát khỏi khủng hoảng, cô cần tiền để giúp cô nhi viện sắp bị phá hủy. Vào đêm tân hôn anh và cô ký vào hợp đồng nếu trong một năm cô không mang thai thì phải rời đi. Nhưng trong một năm anh không hề chạm vào cô, luôn đối với cô nhất mực hành sự không đi quá giới hạn. Như vậy thì làm sao có thai được cơ chứ. Không lẽ cô phải rời khỏi nhà họ Quách sao ? Chuyện tình của anh và cô sẽ kết tại đây hay là mở ra một trang mới? Muốn biết câu trả lời thì hãy đọc truyện đi rồi biết kkkk.Ngôn tình sủng,hơi ngược,H nhẹ.…
Thiên hạ này, không sợ chỗ nào đánh nhau đổ máu. Chỉ sợ chỗ có Vân Lạc _Thời Thi _…
Tận thế bh…
Tác giả : Giai nhânThể loại : ngọt,công sủng thụ tận trời mây,có ngược,H cao,HE…
Những đoạn tin nhắn xàm quần của hai bạn chẻ và cuộc tình lãng xẹt của 2 thằng bạn thânAuthor:Mẫnnlưu ý:Có văng tục nên những bạn theo chủ nghĩa nghiêm túc hoặc notp Kooktae,Namjin,Hopemin,anti thì vui lòng clickback.Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad,mọi hành vi lấy cắp,chuyển ver đều không được chấp nhận…
Ô Vân Ba chân trước theo Thuận Trị phế hậu kịch tổ sát thanh, sau lưng liền hỉ nói ra 'Chắt trai' phế hậu chiếu thư.Càn Long: Kia lạp thị, trẫm xem ở ngày xưa tình phân thượng lưu ngươi phi vị, vọng ngươi tự xét lại mình thân, bế cung ăn năn.Ô Vân Ba: Hoàng Thượng nói là, sau đó vị, nô tì không xứng.Quay đầu, Ô Vân Ba lấy ra bàn tay vàng, bình tĩnh cấp chính mình đội 【 cho nhau thương tổn *3】 hào quang.Từ nay về sau --Nhàn phi thị tật chi tâm không thành, hoàng thái hậu mệnh này quỳ đối với Thọ Khang Cung trước cửa;Nhất chén trà nhỏ sau, Hoàng Thượng đột phát chân tật, tê liệt ở giường.Lệnh phi rơi xuống nước, vu oan Nhàn phi, Hoàng Thượng giận súy Nhàn phi bàn tay;Đồng trong lúc nhất thời, hoàng thái hậu sưng lên phượng mặt, hai chân nhất đặng, chết ngất đi qua.Hoàng thái hậu cảm thấy Nhàn phi tà môn, nửa đêm mệnh tiểu thái giám ẩn vào Dực Khôn Cung, lấy bạch lăng lặc chi;Ban đêm, Dưỡng Tâm Điện đại loạn, Hoàng Thượng trừng mắt thè lưỡi, suýt nữa băng hà.Càn Long cảm thấy ông trời bất công, mệnh tâm phúc đối với Nhàn phi cơm canh trung kê đơn;Ngày đó sau giờ ngọ, hoàng thái hậu ở cái bô thượng an gia.Mỗ ngày, thái hậu mẫu tử lưỡng tương đối mà ngồi."Hoàng đế, Nhàn phi...""Hoàng ngạch nương, Nhàn phi..."Mẫu tử lưỡng trăm miệng một lời: Lúc này lấy hậu vị hứa chi!…
Couple: Kang Daniel - Park Jihoon Nhẹ nhàng, hài hước, ngọt ngào, cưới trước yêu sau. Park Jihoon tức á. Một ngày đẹp trời, cậu út nhà họ Park tự dưng bị bứng đi xem mắt. Mà người đối diện cậu đây lại là cái tên Kang Daniel mặt hất tới trời, to như con pò mộng chứ không phải một em gái dễ thương đáng yêu blink blink như chị Jihyo nhà cậu. Trốn không được, chạy không xong. Vậy thì làm sao cho hắn huỷ hôn thì thôi. Park Jihoon này nói được làm được. "Em nói tối qua em lên giường cùng gã đàn ông khác?" Daniel nhìn chằm chằm vào cái vết đỏ chói trên cổ Jihoon mà hỏi."Đúng vậy, tôi vốn là kẻ không ra gì như thế, ? anh thất vọng à?" Jihoon trưng ra độ lạnh lùng và tổn thương, khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhận hết lỗi về mình mà không thể trách cậu. Chuyện, anh học diễn xuất đấy. Phen này nhất định phải được. "Làm sao có thể, tôi mừng còn không hết" Daniel cười lớn, đứng dậy bước đến chỗ Jihoon, bẻ lại cổ áo sơ mi của cậu cho ngay ngắn. Đột nhiên hắn kéo mạnh làm Jihoon suýt ngã về phía trước nhưng được hắn đỡ lại. Daniel lướt môi trên vành tai của Jihoon, chất giọng trầm ấm rót vào từng lời "Vừa hay tôi cũng thích somes, khi nào chúng ta kết hôn rồi, em gọi cậu bạn kia đến để ba chúng ta cùng vui vẻ."Nói rồi hắn dùng tay xoá đi vết hickey bằng phấn make up cậu mất cả buổi sáng ngồi chịu nhột để thợ make up làm sao cho giống. Sau đó quay trở lại bàn làm việc như chưa có gì xảy ra, để mặc Park Jihoon đứng đó mặt đỏ như gấc. Park Jihoon tức áaaaaaa!!!!…
nqh x pvhnnguyễn quốc huy có nuôi một em bé.…
sân trường đầy nắng gió, anh cười , tôi đứng ngẩn ngơ .Bình an sinh ra ở Sài Gòn, một thành phố đầy nắng nhưng cô lại say mê tuyết của mùa đông, cô ao ước được một lần nhìn thấy nó, điều duy nhất khiến cô cảm thấy thích cái nắng là vì nụ cười của anh, anh chính là ánh nắng của cuộc đời cô chỉ là... anh rất ghét tuyết. suốt những năm thanh xuân họ luôn đối lập về mọi thứ nhưng trừ tình yêu @@2 ngày âu sẽ ra 1 chap nếu rảnh thì 1 ngày ra 1 chap nhé hì hì,…