Là Công Chúa tôn quý nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc - Cô là tam công chúa được yêu chiều từ nhỏ. Bỗng vào một ngày nọ cô biến mất 1 cách bí ẩn. Sau khi tỉnh lại đã mất hết kí ức, vừa hay cô lại bị nhận nhầm là đội trưởng của nhóm ma pháp sư vì khuôn mặt quá giống với đội trưởng quá cố...…
Đây là truyện đầu tay của mik nha mn do niềm đam mê truyện NP của mik nên mik mới viết để thỏa mãn niềm đam mê thôi cho nên không tránh khỏi có nhiều thiếu sót ,có ý kiến về truyện các bạn cứ góp ý thoải mái để truyện đc tốt hơn nhé thanks ^_^…
Truyện này là giả tưởng.Nhớ cân nhắc trước khi đọc.^ v ^Truyện nói về tuổi thanh xuân của một bạn tên Tú Uyên, ba người từng là bạn của cô ấy ở học đường, nơi đầy những khúc mắc tâm lý và trắc trở tình bạn, nhưng cuối cùng ai mới thật sự trưởng thành?…
trò chơi dân gian bắt đầu kéo theo nhiều tấn bi kịch của thành phố , nhiều chuyện xảy ra không thể biết được, như có thứ gì đang theo dõi cuộc chơi ấy. Nó có bắt thêm nhiều cá hơn nhiều thịt tươi ngon trong nhân gian." Nếu muốn được lên ngôi vương thì phải mài dao sắc, sắc cho thật sắc, để chém đầu quái vật rồi thì sẽ có vương niệm, lên làm vua thiên hạ."…
Tăng Mãn Hạ Vi cũng đâu đến nỗi nào mà sao những sự kiện gây sốc cứ lần lượt xảy đến vs cô ấy thế nhỉ?Đang yên đang lành tự dưng lại phải chuyển đến học viện bên NhậtRồi lại còn suýt bị tẩy chay và đuổi học nữa chứ >_
Diễn văn nhấn mạnh rằng cõi duy vật và duy tâm không đối lập, mà bổ trợ nhau. Tâm trí con người tạo cảm xúc, hành động, và định hình thế giới qua tư duy. Kết hợp cân bằng giữa tâm và thực tại sẽ giúp cuộc sống ý nghĩa hơn.…
Duy Thuận đã từng có một suy nghĩ, rằng nếu như được sống lại một kiếp sống khác. Nơi mà cả Duy Thuận và em đều chẳng cần phải sống vùng vẫy trong biết bao mưu mô thủ đoạn chỉ vì hai chữ quyền lực thì tốt biết mấy. Duy Thuận sẽ đến nhà em dạm ngõ, sẽ hỏi xin u thầy để rước em về nhà. Duy Thuận sẽ chỉ cưới một mình em, sẽ chẳng lấy thêm bất kì ai làm vợ lẻ. Chỉ cần có em là đủ rồi. Chỉ cần cùng em bạch đầu giai lão là đủ rồi.…
Tác giả: Puii Pi DyThể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện TeenNguồn: Sàn TruyệnTrạng thái: Đang raEdit: BKhông ngờ một đứa hay chửi thề như nó mà lại xuyên không trở thành đại tiểu thư của phủ Thừa Tướng.Không những vậy còn đang ngồi trên kiệu hoa...còn nữa! chủ nhân của thân thể này lại tự vẫn bằng cách lấy dao đâm vào bụng???Hại nàng một thân đầy máu, lúc xuống kiệu khiến người người chạy tứ tán a! Khoan! Tại sao những người ở nơi này lại nhìn nàng bằng ánh mắt khác nhau? Khinh Thường, Thương hại, Sợ Hãi, cái chi cũng có!Hãy đọc truyện để biết con đường chửi thề ý lộn, cuộc sống nữ chính của ta khi thành vương phi như nào nhé!…
Diệt thế thiên tai, thực vật diệt sạch, dị năng thức tỉnh, nhân chỉ có thể ăn đất, ăn tinh thể vì thực.Tinh thể không chỉ có là thực vật còn có thể tăng lên dị năng, nhưng mà, ăn tinh thể dễ dàng luống cuống, mất đi lý trí...Chờ Ngu Hướng Vãn phát hiện nàng trân châu trong không gian thực vật không chỉ có có thể ăn, còn có thể giải quyết vấn đề này khi, nàng vòng cổ thượng trân châu đã muốn bị lạn hảo tâm cứu Tiểu Bạch hoa đoạt đi rồi, chính mình cũng suýt nữa bị hỏa thiêu tử.Bị cứu sau, Ngu Hướng Vãn thủ hạ vòng cổ thượng tạp trân châu trai ngọc xác, lấy máu dưỡng châu, bắt đầu buôn bán trân châu không gian.Bị đoạt trân châu là cái châu, mà nàng một lần nữa dưỡng đi ra là tử châu, có thể phân đoạt mẫu châu trong không gian thực vật.Tiểu Bạch hoa mang theo trân châu tìm nơi nương tựa lớn nhất căn cứ, kiêu ngạo không bao lâu, nàng liền phát hiện trong không gian thực vật không ngừng ở giảm bớt, Tiểu Bạch hoa ngày trành đêm phòng, tinh thần dần dần thất thường...Tiểu Bạch hoa: A a a! Như thế nào mất đi khỏa cà chua!Người qua đường giáp: A a a! Ta mua hạt châu có khỏa cà chua! Ta được cứu rồi!Ngu Hướng Vãn: Ha ha ha! Hạt châu này tử cầm lại cái gì tiền lời đâu? Báo thù sử ta khoái hoạt, trộm đồ ăn sử ta khoái hoạt, phất nhanh sử ta vặn vẹo (bushi), ha ha ha!Ngu Hướng Vãn dựa vào bán trân châu thực vật làm giàu làm giàu, không ngừng tăng lên thực lực, nhưng mà, không khống chế được dị năng giả càng ngày càng nhiều, của nàng trân châu thực vật căn bản không đủ bán, mà lúc này nàng mới biết được,…
Nụ cười có nhiều đến mấy thì một giọt lệ rơi cũng đủ khiến chúng thành cát bụi. Trong cô luôn tồn tại hai từ "đau thương". Cô của bây giờ với cô của trước kia là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nỗi đau của những ngày tháng năm ấy liệu có được gỡ xuống không?"Tôi chỉ yêu người mang đến cho tôi nụ cười và hạnh phúc, cho tôi cảm giác an toàn. Tôi không bao giờ yêu người chỉ biết mang đến cho tôi nước mắt và đau khổ."…
mang chút ấm áp tương tư đến ngày có được anh.mà cái này là chuyện của tui đem vào đây chỉ là muốn lưu giữ lại thui, tại vì trí nhớ tui kém, xoay qua xoay lại là quên nên tui đem lên đây để lưu giữ lại kỉ niệm những ngày đu theo anh ấy, để sau này tui còn có cái để đọc lại chứ.<333mọi người hoan hỉ nhe, ai cảm thấy muốn đọc thì đọc không đọc thì thôi, đừng buông lời cay đắng, tui chỉ muốn chia sẻ những ngày tháng ở bên cạnh anh và đu đưa theo anh thui nè.với lại tui dở văn lắm, tui chỉ muốn cho mọi người biết cuộc hội thoại giữa bọn tui thôi, nhưng mà như vậy thì chán lắm nên lâu lâu tui cũng sẽ tả mấy hành động ảnh làm, văn phong tệ thì hãy thông cảm cho tui nhen, hoan hỉ hoan hỉ nè.[warning: lowercase]…
Mạc Tử Hà và Sở Lâm Hạ là một đôi Thanh Mai Trúc Mã.Từ nhỏ luôn quấn quýt như hình với bóng. Nhưng một ngày nọ, lúc thi lên cấp 3 họ phải xa nhau vì thành tích học tập chênh lệch... thôi mí bác đọc truyện đi rùi bt tui lười vt lém…