Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, giữa những con sóng lạnh lẽo nơi đại dương hun hút, có mảnh tình nồng trĩu nặng, những con người vương vấn trong gông xiềng danh dự buộc họ phải sống theo khuôn mẫu đã được định sẵn.Bộ truyện được lấy bối cảnh sự kiện titanic năm 1912.#titanic #quyềnlực #thiếugia #thầmthương #quychuẩnxãhội #ngược #giađình Written by Yuujustmie.…
Đây là truyện đầu mình viết. Mình biết là mình viết không hay, nên mình cũng không bắt ai phải đọc. Vì vậy, nếu mà các bạn có đọc thì các bạn cũng đừng ném đá ném gạch nha! Mình không hứng nổi đâu đó! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen!…
Em hi vọng giữa em và sân khấu thì anh sẽ chọn sân khấu chứ không chọn em...Thể loại: fanfic, ooc, bạn cùng nhà, minh tinh công x bình phàm thụ, HE.Tác giả: Trác Phương Đại NgọcTruyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
DOÃN GIA NHÂN 🌻Tác phẩm là sự tưởng tượng của tác giả không liên quan đến nhân vật ngoài thực tế. 🌻FIC của Hi, I'm Namtan chỉ có ở đây và blog trên Facebook tất cả chỗ khác đều là phake…
"Đợi ta...""Đợi ngươi, ngươi làm gì?""Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..."Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố năm đó chỉ là tiện tay cứu chàng, sau đó mới hay chàng là truyền nhân của Thất hiệp. Cảm xúc lần đầu gặp nàng vốn không dễ tả, giống như một thứ gì đó đã mất từ lâu, nay đã gặp lại. Ba năm sau, nàng đứng đối mặt chàng, lấy lại kí ức sau quay lưng đi chỉ bỏ lại bốn chữ, "Không ngày gặp lại." khiến chàng điên cuồng chạm đến tâm ma. Nếu đã "không ngày gặp lại" thì chàng sẽ đi tìm nàng, tìm nàng để nối lại kiếp tình duyên đã ban mà dang dở... "Trên đời này có hai thứ khiến ta ngày đêm day dứt không thể quên, Một là thứ ta rất trân quý nhưng đã đánh mất, Hai là thứ ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được...."P.S: Những chương đầu còn non tay mong các vị bỏ qua, văn phong lâu dần những chương sau đã chững chạc hơn. :>*Bookcover by @rikakonig___*…
Dựa theo nguyên tác của Mạc Hương Đồng KhứuTác giả: Anhuynh555Hướng sau nguyên tác.Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, 1x1, đam mỹ, công sủng thụ, ngọt sủng, sảng văn, điềm văn, có H, HE, OOC.…
cậu là Nghiêm Hạo Tường năm nay 20 tuổi là sinh viên của trường Bạo Mễ Hoa, cậu là thiếu gia Nghiêm Thị, mẹ cậu từ khi cậu còn 8 tuổi ba cậu cưới vợ khác cậu không chấp nhận và đòi dọn ra ngoài sống, ba cậu hết cách liền mua cho cậu một căn nhà hai tần ở gần trường Bạo Mễ Hoa cho cậu dễ đi học, trường Bạo Mễ Hoa học từ tiểu học lên đến đại học, cậu sống cùng với gia đình bác quản gia, gia đình bác có một cậu con trai bằng tuổi cậu tên là Tống Á Hiên, sau khi sống chung 2 năm bác quản gia bị tai nạn gia đình bác phải đi qua Mỹ để chữa bệnh cho bác, ba cậu cũng đến khuyên cậu về nhà nhưng cậu không đồng ý, ba cậu không khuyên cậu được cũng đành ra về cứ hằng ngày sẽ có người đến dọn dẹp và nấu cơm cho cậu.10 năm sau.gia đình bác quản gia vẫn chưa quay về, cậu hiện tại đã 20 tuổi cũng trở thành sinh của trường Bạo Mễ Hoa, có lẽ vì sống 1 mình nên tính cách cậu khá độc lập và lạnh lùng, ít nói, cậu thường xuyên trốn học hay đánh nhau quậy phá ấn tượng của cậu đối với các thầy cô vô cùng xấu, cậu không biết yêu đương và cũng không biết yêu 1 ai đó sẽ có cả tản giác nhứ thế nào, cho đến khi cậu gặp đươc anh cuộc sống của cậu như được bước sang một trang mới.…
Tên truyện : Sau khi xuyên sách tôi HE với thụ chính vạn nhân mêThể loại : Đam mỹ, xuyên sách, chủ công, 1vs1, ngọt sủng, giới giải trí, ngược ( ít xíu), HELục Minh ( bình phàm, kiên cường công)× Đường Ninh( đại mỹ nhân vạn người mê thụ)…
Văn án:Trần Thành: Đến từ thế kỷ hai mươi mốt, là một tên phóng viên đài truyền hình nhỏ nhoi. Trong một lần phỏng vấn không hiểu sao xuyên tới cổ đại. Không hiểu ra sao thành đệ nhất thiên hạ trang Thiếu chủ. Không hiểu ra sao cả có một thân võ công cao thâm, lại không hiểu ra sao cả đã yêu Lãnh Ngạo Sương nàng.Lãnh Ngạo Sương: Là người giang hồ người người sợ hãi, vừa chính vừa tà Bích Hải cung chủ. Nàng có dung nhan tuyệt thế, Lãnh Ngạo trong sạch,võ công cao không lường được, là nữ thần trong lòng khắp chốn giang hồ. Có vô số kẻ chỉ vì muốn nhìn thấy dung nhan nàng chấp nhận làm việc ngốc. Mà nàng, lại đã yêu tên nữ giả nam trang kia.…
"Cửa sắt đi qua ngày dài, linh hồn được tái sinh. Tôi đã canh giữ cánh cửa này quá lâu, chứng kiến vô số dạng người, nhưng chỉ có anh ấy, lấp lánh như viên kim cương, mang theo thiện ý, kiên định không đổi. Tôi không muốn canh giữ cánh cửa này nữa, chỉ muốn bảo vệ anh ấy."Thiết lập dựa trên nguyên tác gốc Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử TựTag: Bệnh kiều thích giả gái không lên cơn không chịu được (Nguyễn Nam Chúc công) × Trầm ổn bình tĩnh lên cơn cùng công (Lâm Thu Thạch thụ). Vô hạn lưu, kinh dị, thanh thủy văn, HEĐịnh Mệnh là đứa con tui đẻ nhân một ngày mưa Hà Nội, chủ yếu viết tùy hứng và phục vụ bản thân đọc là chính, không có lịch ra chương cụ thể, vui thì viết chán thì nghỉ.Nội dung đề cập đến khoảng thời gian sau nguyên tác, không gian tùy tiện tưởng tượng, cụ thể mời vào đọc sẽ biết =)))Nội dung: 8 chương - Tình trạng: đã hoàn thànhDò mìn: có H (chống chỉ định đàn ông cho con bú, người già và trẻ em) + có ngược nhưng không đáng kể, cam đoan rất ngọt ngào chữa lành 💚"Khi bạn chăm chú nhìn vực thẳm, vực thẳm cũng đang chăm chú nhìn bạn."Tác giả: Ái Sa…
Tô Thị chuyện chưa kể ver bách hợpTác Giả: Nhất Tiếu Khuynh TâmThể Loại: cổ đại, thanh mai trúc mã, nữ phẫn nam trang, ngược luyến, HE___________________________Năm ấy nàng tuổi nhỏ ngây thơ, mới mất đi ca ca, lại mất phụ mẫu, thì người đó bước vào đời nàng.Từ đó dây dưa.Nàng từ nhỏ yếu bệnh, phụ mẫu quyết cho nàng nữ phẫn nam trang lớn lên, mượn thầy dạy võ cường thân kiện thể. Từ lúc nàng thấy Tô Thị, đời này định chẳng thể nhìn thêm một ai khác." Chàng vì cái gì lừa gạt ta?" Tô Thị yếu ớt hỏi trong nước mắt. Nam tử nàng ái mộ từ tấm bé, nay bùm một cái thành cái nữ nhi, bảo nàng như thế nào chấp nhận." Nàng oán ta cũng được, hận ta cũng được, chỉ xin đừng rời bỏ ta, đừng không để ý ta. Được không?" Dương Du mím môi, run run nói ra, bàn tay đã nắm chặt đến chảy máu mà không hề hay biết.Vì cái gì, vì cái gì nàng từ đầu đến cuối là thân nữ nhi đây? Giả phượng hư hoàng đến ngày hôm nay, cho nàng nhận lấy một đao từ người nàng yêu thương nhất.Ông trời ơi! tại sao ta sinh ra không phải trang nam tử? Tại sao lại cho ta thân nữ nhi để gặp nàng rồi yêu nàng sâu đậm? Tại sao chứ??? AAAAA....Bầu không khí quỷ dị cứ vậy bao trùm, 1 khắc, 2 khắc,..... 1 canh giờ trôi qua. Tô Thị ngẩng đầu nhìn Dương Du, khuôn mặt đã khắc sâu tâm khảm nàng nay đang tràn đầy nước mắt, tí tách rơi trên vạt áo khép hờ. Cuối cùng, hóa thành một cái thở dài chua sót." Thôi, chàng đừng nói nữa, thiếp.... a..... Ta mệt mỏi. Hãy coi 10 năm qua như sương khói đi, nắng tới, cũng phải tan biến thôi..."…