An Nhiên - một cô nàng sinh viên năm nhất đáng yêu, thuần khiết vừa mới bước chân đến cổng trường đại học. Hoắc Hưng - anh là một sinh viên năm 3 trầm tính, ít nói, lạnh lùng. Hai người vốn có rất nhiều điểm khác biệt , như hai thế giới không có một điểm chung. Thế vậy mà trong một lần gặp gỡ định mệnh, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu chớm nở.…
Trong suốt 7 năm vừa qua anh đã sống trong ảo tưởng hay đó chỉ là một giấc mơ dài đăng đẳng , anh đã sống mộng tưởng một thứ mà anh mong ước , một cuộc sống anh hằng ước ao hay đó hoàn toàn là sự thật ? cậu ấy đã ở đó ? Truyện kể về cuộc sống sau khi thoát khỏi Danganronpa của cặp đôi Saihara x Ouma trong danganronpa V3 có sương sương H .... mình định làm manga doujinshi cơ nhưng mà máy mình hỏng rồi nên phải chuyển làm fanfiction mong mọi người thích .…
3IN1 - Tưởng một mà ba, tưởng ba mà một. Ba trong một, một trong ba. "Trên đời này làm gì có ai đợi được một người suốt 10 năm?"Vậy mà có hai kẻ điên chờ nhau 3 kiếp.Kiếp thứ nhất, em cứu anh một mạng, anh vì em mà chết."Thương... Thương hứa đi. Dù kiếp này... kiếp sau... hay kiếp sau nữa, Thương chỉ gả cho mình tôi thôi, thế có... được không Thương?"Kiếp thứ hai, ngày bom đạn tung mịt trời khói lửa, anh và em, vì Tổ quốc mà hy sinh."Được thế này là tớ không tiếc rồi. Chết chung với cậu, vậy mà ấm. Có xuống dưới đó tớ cũng không sợ cô đơn. Mà này, tớ chỉ buồn duy nhất một điều, cái áo tớ vá cho cậu, cậu chưa nhận được nữa. Hay kiếp sau tớ lại vá cho cậu nhé?"Kiếp thứ ba...***Nguyễn Lê Đông Quân × Dương Đinh Hương.***Tác giả là người rất thích nhạc Ronboogz, việc tác giả thích nhạc R có liên quan gì đến tác phẩm, đọc đi sẽ hiểu. Hehe.…
Negav(Thành An ): 18 tuổi .Thiếu gia của nhà tài phiệt,kiêu căng,khó chìu,nhưng khi yêu thì lại trở nên ngoan ngoãn,dễ chìu.Mê mẫn quản gia của mình.sở thích:chơi game,ca hát,ngủ,tán tỉnh Isaac.ghét :trà xanh,Isaac gần gũi với người khác.Isaac(Tuấn Tài):25 tuổi, là Quản gia riêng của Negav,tính cách nghiêm túc nhưng luôn mềnh lòng với Negav ,làm quản gia để kiếm tiền chi trả cho việc học Đại Học,yêu thầm Negav nhưng không dám thổ lộ vì định kiến chủ tớ.Sở thích:Nấu ăn cho Negav,ngắm Negav ngủ, Nghe Negav làm nũng.Ghét : Trà xanh, Lúc Negav gần gũi với người khác…
Ngọc Mai ( khóc nhè . Chuyện vô lí cũng khóc)Mỹ Ngọc- Vào một ngày đẹp trời hồi tôi còn là một học sinh lớp 6 mới chập chững bước vào ngôi trường mới. Nhìn xung quanh mọi thứ đều quá xa lạ đối với tôi. Từng dãy lớp học. Những thầy cô và bạn bè. Tất cả đều rất lạ. Tôi ngồi dưới một chiếc ghế đá khóc một mình vì hôm đó là ngày đầu tiên mà tôi bước lên cấp 2. Nhìn chung thì ai bước vào trường cũng là một đôi bạn nên tôi tuổi thân mà khóc. Từ cổng trường Mỹ Ngọc ( là một người bạn học chung với tôi hồi lớp 5) bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đá tôi đang ngồi và hỏi:- Chào! Tại sao bà lại khóc vậy?Tôi đáp:-Ngày đầu tiên đến trường mới mà chẳng ai đi chung với tôi cả nên tôi khóc.Mỹ Ngọc nói:- Không có gì buồn cả. Có tôi ở đây tôi sẽ chơi với bà mà, đừng lo nha. Ngày đầu tiên đến trường mới phải tươi tắn lên chứ, tươi tắn giống tôi vậy nèhNghe những lời nói đó, tôi cũng không còn khóc nữa và vui vẻ bước vào lớpTừ đó, tôi và Mỹ Ngọc là đôi bạn thân ngày nào cũng đi học chung , đi chơi chung. Thậm chí còn trốn học nữa đấy 😂Tôi và Mỹ Ngọc thân với nhau hơn 1 năm rồi. Nhưng gần đây, Ngọc đã chán tôi và có một người bạn mới. Mỗi ngày họ đi chung với nhau lúc nào cũng cười nói vui vẻ cả. Còn khi đi cùng tôi thì cả 2 đều im ru.Hôm qua, tôi đã đi ngang qua Ngọc. Nghe rằng Ngọc và người bạn của Ngọc đang nói xấu tôi. Tôi chẳng làm gì cả nép vào góc tường nghe họ nói gì về tôi. Từng câu nói của họ đã làm tôi trở nên tức giận không còn là tôi của ngày xưa nữaBây giờ tôi đ…
Author: BôngRating: KPairing: Seventeen couple (JiHanCheol, HoZi, JunHao, Meanie, VerKwan)Category: Series mẩu truyện, pink, humor, dailyNote: - Trong truyện có nhắc đến 'flashback', cho những bạn chưa biết thì đây là phân cảnh trong quá khứ. - Truyện khá là bôi nhọ hình tượng =)) ai thần tượng quá mức mấy đứa chắc là đọc sẽ thấy khó chịu ạ ^^Summary: chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ mà mình viết về cuộc sống thường ngày của Seventeen, không biết khi nào truyện sẽ comeback =)) random thui ^^…
Tôi nghĩ tôi đã yêu anh trai của Hannah mất rồi.➫ Author: gwendy➫ Couple: ChanSeung (BangChan x Seungmin) from Stray Kids➫ Category: School Life, Text, Văn xuôi, Boy Love, Crush, Chuyển đổi ngôi kể➫ Warning: lowercase, Boy x Boy (Không đọc được vui lòng click back)☊ Đề xuất nghe bài Stacy's Brother của mad tsai khi đọc☊ Chiếc shortfic đầu tay của tớ liệu có được đón nhận?…
Ta ngu ngốc đem lòng yêu kẻ thù , ta còn tưởng hắn là ân nhân... ta nguyện hy sinh vì hắn , nguyện cùng hắn phản bội lại cả nhân gian ... Nhưng hắn lại lừa dối ta... Hắn phản bội ta... Chính hắn khiến ta lâm vào bước đường cùng.... thù này ta làm sao không báo ? Nợ này sao ta không trả ? Quân Trung Lạc kiếp này ngươi nợ ta Nợ ta một khúc hồng trần Nợ ta một hàng lệ đỏ Nợ ta một con tim rỉ máu Nợ ta một chén tình si.…
Vô tình đâm phải một cậu bạn ngay ngày đầu tới trường mà chiếc xe đạp bị hỏng, Chi được cậu bạn đưa tới trường. Cứ ngỡ cả hai sẽ không gặp nhau nữa nhưng không ngờ cậu lại là bạn học mới của lớp cô - Long. Tình cờ hơn nữa cậu lại được xếp ngồi chung với cô. Từ đây, cả hai bắt đầu trở nên thân thiết và dần dần nảy sinh những cảm xúc tươi mới của độ tuổi niên thiếu.…
Truyền Thuyết ShinKoku hay còn gọi là Truyền Thuyết Thần Quốc là hệ thống các câu chuyện thần thoại của nền văn minh Thần Quốc được sưu tập và biên soạn bởi các Hagan Nhật bản thế kỷ 18, nguồn tư liệu có được chủ yếu dựa vào những câu chuyện truyền miệng và các văn bản còn sót lại tại các phế tích của Thần Quốc. Do công cuộc thực hiện kéo dài với số lượng học giả tham gia không nhỏ, một số chi tiết sẽ không thống nhất hay thậm chí đối nghịch nhau sẽ xuất hiện trong các truyện khác nhau, bản chuyển ngữ tiếng Việt xin được tôn trọng nội dung gốc và giữ nguyên các điểm nghi vấn để đảm bảo tính tổng thể của công trình văn hóa này.…
Nơi để au nói ra những thứ mà mình không thể nói trực tiếp trước mặt mọi người. Nếu ai cũng có tâm sự thì đừng ngại mà kể cho au, au sẽ lắng nghe, không ngoại trừ Au mà cùng có thể là nhưng người đang đọc truyện của au (mong là vậy ;-;)…
Tiểu thì hậu, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi!" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn." Namikaze Minato: "Vì sao?" Lục Đạo Liên: "Chờ ngươi có bản lĩnh làm tới hỏa ảnh lại nói." Namikaze Minato: ". . ." ------------------------------------- Thời kỳ thiếu niên, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi!" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn." Namikaze Minato: "Vì sao?" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn làm quả phụ." Namikaze Minato: ". . ." ----------------------------- Tam năm sau, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi." Lục Đạo Liên: "Ta không. . ." Namikaze Minato đúng lúc cắt đứt: "Liên, ngươi không có lựa chọn khác." Hắn sờ sờ Lục Đạo Liên hơi gồ lên cái bụng, ôn nhu cười nói: "Ngươi xem, chúng ta liền tiểu bánh bao đều có. Liên, trừ ta ngươi còn có thể gả cho người nào?" Lục Đạo Liên: ". . ." Nhất câu văn ngôn giới thiệu vắn tắt: Lục Đạo Hài muội muội Lục Đạo Liên xuyên thành Uzumaki Kushina. Tối đòi phiền người của là Namikaze Minato, thích nhất người là ca ca của nàng Lục Đạo Hài. Thích Shikamaru vô pháp xuyên đắc quá sớm, muốn rời xa Naruto ba hắn kết quả bị Namikaze Minato quải về nhà làm Naruto mẹ hắn. Đáng yêu nhất điểm giới thiệu vắn tắt: Naruto Na ba Na mẹ nhất gia thân. PS: Này văn nhẹ nhõm hướng, nữ chủ trái thơm muội tử tính cách có chút trung nhị, không tan vỡ không nhỏ bạch không thánh mẫu không vạn năng không củi mục, bởi Tứ Đại ống văn hơn phân nửa là BE phần cuối, vì vậy, ta nghĩ cấp Tứ Đại ống nhất một HE mỹ mãn kết quả. Nội dung nhãn: Hỏa ảnh xuyên qua thời không…
Một câu chuyện nói về sự trách nhiệm và tình yêu thương. Nữ chính là một cô bé đáng yêu nhưng tâm hồn vẫn đầy nỗi sợ hãi. Hàng trình mà cô bé đi sẽ giải quyết được những khó khăn mà tâm hồn đang mắc phải. Hãy cùng xem cô bé có thể làm gì nhé.…
"Có những kí ức không thể diễn tả thành lời - Có những nỗi đau dù cố xóa nhưng không thể nào xóa đượcMột vết cắt khắc sâu đến tậm tâm hồn, một lỗ hỏng không bao giờ phai nhạt""Cô hãy cút xéo khỏi cuộc đời tôi!" Cắn chặt răng anh mới có thể nói 1 câu vô tình như thế này. Tại sao? Tại sao? Cô và anh không thể ở bên nhau? 3 năm tình nghĩa, phải chăng đã hếtBao giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Một lời thốt ra khiến Dương Tử đau xé lòng. Xách valy rời khỏi căn biệt thự....không ngoảnh mặt lại .Tiếng bước chân nặng trĩu.....có thể khiến cho người ta đau đến tột cùng."Con tôi,nó vô tội Nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà thôi! Tại sao lại nhẫn tâm muốn giết nó?""Tuấn Kiệt! Tôi hận anh. Cả cuộc đời Dương Tử này hận anh!".................."Dương Tử hãy đi theo anh. Anh có thể lo tất cả mọi thứ cho em! Em không cần phải ở lại đây, có anh bên cạnh họ sẽ không dám làm gì em đâu."---------------"Hắc sì.....Anh bị dị ứng lông mèo. Sao em lại đem nó vào đây?...... Thôi thôi được rồi, em cứ để nó ở lại.. Hắc...Hắc....Sì......Sì"…