Tôi buồn chán khi kỳ nghỉ hè đã trôi qua nhanh chóng, lại phải đến lúc phải đến trường. Tôi là học sinh mới của trường cấp 3 chuyển đến lớp 10, ngoài việc tìm được những người bạn mới, tôi cảm thấy việc hằng ngày đến trường cũng không quá nhàm chán, khi có thể gặp được cậu ấy...…
Hà Thanh Trúc vốn là học sinh gương mẫu của lớp, chuyên được thầy giao đi kèm mấy bạn học kém. Cho tới một ngày, cô được giao nhiệm vụ kèm cậu bạn Trịnh Tùng Quân. Cô đã dồn hết công sức để giúp cậu, nhưng rồi Trúc nhận ra cậu học sinh này hóa ra lại không hề học kém, thậm chí còn học giỏi hơn cả bản thân cô! Không chỉ vậy, hình tượng "học sinh gương mẫu" của cô còn bị sụp đổ trong mắt cậu nữa chứ! Cơ mà, không phải là cô không thể chấp nhận được cậu học sinh này...Trịnh Tùng Quân vốn là một học sinh giỏi, vậy mà lại dần rơi xuống cuối danh sách điểm thi của lớp. Cậu dần chìm trong vũng lầy, cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ mãi như vậy. Cho tới một ngày, cậu gặp Thanh Trúc. Cô kéo cậu khỏi bùn lầy, chứng kiến mọi sự yếu đuối và tối tăm của cậu. Cô đem lại cho cậu một cuộc sống mới, tươi sáng hơn. Vậy nên, cậu quyết định, cũng phải đem tặng Trúc thật nhiều ánh sáng.…
Nhật kí crush qua mạng của toiii hjhj :vCậu cách tôi 1928km.Nó sẽ chẳng là gì nếu tôi và cậu cùng dành tình cảm cho nhau. Người ta nói chẳng gì ngăn cản nổi tình yêu mà đúng không. Nhưng cậu lại chẳng dành tình cảm cho tôi.…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…
Trong tuyết trời của tháng 12, tháng của mùa lễ hội noel. Phan Cao Dương được sinh ra ngay chính lúc tuyết bắt đầu rơi. Người ta thường nói: Tuyết đầu mùa khi ước một điều gì đó thì điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Vậy có phải khi tôi ước rằng "Tớ muốn được ở bên Lê Khánh Đan mãi mãi" thì nó có thành sự thật không?…
Chỉ là một chút khờ dại của một tuổi thanh xuân..Chỉ là vì một người mà lần đầu ta đau lòng đến thế...Chỉ là vì người mà tuổi thanh xuân ta vừa trọn vẹn...…
Ấn tượng đầu tiên giữa Dương Thiên Yết và Đồng Bạch Dương là một cuộc tai nạn, kèm theo đó là một đống rắc rối không thể tránh khỏi. Từ đây, Dương Thiên Yết trở thành "chân sai vặt" của Đồng Bạch Dương. Mới đầu là sự cà khịa, đến khi cùng nhau vào sinh ra tử trải qua nhiều chuyện, cả hai dần có cảm tình dành cho đối phương. "Nếu không gặp được cậu, có lẽ cuộc đời tôi sẽ đi sang một ngã rẽ mới, đầy thích thú nhưng lại thiếu vắng hình bóng cậu..."…
Đây là những dòng xúc cảm của riêng bản thân mình thời học sinh, một ít cảm xúc trào dâng như giọt nước tràn ly mà mình nghĩ có lẽ tất cả các bạn nào đang theo đuổi mối tình đơn phương đều trải qua.Văn mình không hay và trôi chảy, nhưng đây cũng chỉ là một ít cảm xúc bé nhỏ tuổi học trò của mình. Đoạn văn này được tìm thấy khi vô tình lục lại Drive điện thoại nhiều năm trước, đọc cũng thật ngây ngô và hài hước, đượm chút nỗi buồn vu vơ của tình yêu tuổi học trò dù chỉ là mối tình đơn phương. Chuyện cũng qua lâu nên mình không cất giữ mãi cho riêng mình nữa và mình sẽ chia sẻ nó để một phần nào kí ức về tình yêu ngây ngô, trong sáng đó không bị lãng quên.…
Đã từng là một tên nghiện game, truyện và tiểu thuyết dẫn đến không có bạn bè suốt những năm sơ trung, cảm nhận được sự khó khăn và cô đơn khi không có bạn bè và thấy được sự cần thiết của bạn bè, thế nên ở cao trung, với mong muốn sẽ có một khoảng thời gian thanh xuân tuyệt vời, Quan Quân Đăng quyết tâm kết bạn, tuy nhiên cậu vẫn không thấy được sự hòa hợp, và trong một lần tham gia sự kiện hội sách, khi cao hứng về thứ mình đam mê cậu đã gặp được định mệnh của mình vầ từ đó câu chuyện học đường xung quanh cậu dần trở nên thú vị và cũng đầy biến động.…
-Nhất Dương, cuối năm rồi, tớ nói cho cậu một bí mật nhé!Hắn im lặng nhìn cô không nói gì: -Tớ đã đơn phương một người 6 năm rồi!-Cũng hợp thật, tớ cũng vậy.-----------Đây là một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng mà mang lại những cảm xúc gần gũi đến lạ.Tuổi trẻ như một đám mây trôi vô tư trên bầu trời xanh thẳm.Tuổi trẻ là những cơn mưa ngọt ngào, nhí nhảnh.Đừng lấy ô che mưa lại, cũng đừng đánh rơi thanh xuân, hãy cháy hết mình để khi không còn cơ hội hạnh phúc cùng nhau nữa.... chúng ta vẫn sống trong kí ức của nhau.Bán Hạ....cậu là thanh xuân của tớ!Nhưng, cơn mưa này tớ không dám tắm, thanh xuân này tớ không dám trải qua.Nhất Dương....cậu cũng là giấc mơ của tớ!Nhưng giấc mơ này tớ phải tỉnh lại rồi.…
Cậu biết cô lúc cả hai 5 tuổi. Đến nay, họ đã làm bạn thân 12 năm. Cậu đối với cô như đối với một thằng con trai đúng nghĩa. Cô đối với cậu, một chút tình cảm cũng chả có. Liệu mối quan hệ " bạn thân " này còn có thể kéo dài? Liệu họ có nhận ra được những cảm xúc kì lạ mà bấy lâu nay họ chưa từng nghĩ đến?..Cảm xúc giữa họ tựa như cánh hoa anh đào bay trong gió, nhẹ nhàng, thân quen...…
Nguyễn Huỳnh Nhã Yên là cô gái có ngoại hình bình thường nhưng lại rất học giỏi. Tính cách có phần hơi ngỗ ngược tinh nghịch môn cô tự tin nhất chính là Ngữ Văn. Chu Nguyễn Anh Khôi là cậu trai nổi tiếng là nam thần trường học vừa học giỏi lại đẹp trai nhà gia giáo. Một lần tình cờ va phải nhau, sợi dây định mệnh đã khiến hai người họ trở thành nửa kìa của đối phương…
Đây là câu chuyện lấy cảm hứng từ mối tình đơn phương của mình năm 11. Câu chuyện tình cảm không có thật để an ủi sự đau đớn của việc thích một người. Mối quan hệ của nhân vật trong chuyện có thể làm hài lòng một số bạn, mình mời các bạn xem truyện khác. Chúc các bạn đọc vui vẻ, và có được tình yêu cho chính mình.…
Giấc mơ gợi nhắc cho tôi về một miền kí ức cũ kĩ, lúc mà tôi chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi tin tưởng tuyệt đối vào câu nói: "Cầu nguyện dưới những ngôi sao, chúng sẽ giúp bạn thực hiện mơ ước của mình". Giống như tôi, Hải Đăng, cậu cũng có niềm tin vĩ đại vào những vì sao. Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi sẽ cùng lên sân thượng của khu chung cư cũ nát, ngắm nhìn bầu trời đêm. Tất nhiên ở thành phố hoa lệ, những ngôi sao không dễ dàng gì xuất hiện. Thỉnh thoảng chỉ có một hai đốm sáng bé tí trên bầu trời. Chính vì thế mà chúng tôi càng tin tưởng hơn vào việc chúng sẽ giúp chúng tôi thực hiện giấc mơ của mình.…
Nghe nói tại một ngôi trường cấp 3 chuyên ở Hà Nội,có một nam sinh nổi tiếng tên là tên Đặng Duy Anh thu hút được khá nhiều sự chú ý của các nữ sinhPhạm Thu Anh, một cô gái học tại trường bình thường bất ngờ được chuyển lên ngôi trường chuyên nhờ thành tích xuất sắc. Trước khi ra bạn thân cô ra nước ngoài đã trúng phải tiếng sét ái tình với một nam sinh nhưng lại không không thể tiếp cận.Cô bạn năn nỉ Thu Anh giúp mình làm quen với cậu bạn tên Đặng Duy Anh, người cô tin là đối tượng của mình.Từ đó, Thu Anh bắt đầu tiếp cận Duy Anh theo yêu cầu của bạn thân,không hề biết rằng bạn mình đã nhận nhầm người[Hà Nội,năm 2020][Thanh xuân vườn trường]…