Là truyện viết dựa theo một câu chuyện thưc về một cậu bạn mà mình quen qua mạng, về quá trình cậu ấy crush cô bạn thân, chứng kiến cô ấy đi qua khó khăn, dần dần trưởng thành, và cậu cũng càng lúc càng thích người ấy. Vì không dám mạo muội miêu tả nội tâm cậu ấy nên mình dùng ngôi thứ 3.…
Nhậm Dận Bồng x Hồ Vũ Đồng Năm 17 tuổi, trong mảnh ký ức của Nhậm Dận Bồng, có một chàng trai đã xuất hiện, lấp đầy hoàn toàn thanh xuân của cậu. Lần đầu gặp Hồ Vũ Đồng, Nhậm Dận Bồng không hề nghĩ có ngày mình lại thích con người này đến vậy."Nhớ kỹ tên anh : Hồ - Vũ - Đồng, anh là một tay trống, chúng ta sẽ còn gặp nhau, em bé Cello".…
"Trái tim bị khiếm khuyết sẽ được bù vào, tâm hồn vỡ nát rồi sẽ được may vá lại, tìm gặp đúng người, bạn sẽ được chữa lành...!"Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, chỉ ship trong phim, KHÔNG SHIP CÁC DIỄN VIÊN NGƯỜI THẬT!!!OOCThật ra hiểu biết của t về các trường đại học ở Trung Quốc còn hạn hẹp nhiều thứ lắm nên có gì sai sót mong mn góp ý nha, sẵn đây ai biết chỗ nào lấy tư liệu về các trường Đại học của Trung Quốc để viết tiểu thuyết thì nói t biết với, muốn tìm hiểu thêm để tính chính xác của truyện cao hơn mà t không biết lấy ở đâu cả="((Truyện chỉ đăng tải trên app Watpat và Mangatoon!!!BẢN QUYỀN THUỘC SỞ HỮU CỦA TÁC GIẢ (TÔI), VUI LÒNG KHÔNG TỰ Ý ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!!!Nói dị thoi chứ truyện t ai thèm lấy=)))…
"Khi tôi bước đi trong âm giai của anh, tôi cảm nhận được chính mình."Yêu thầm tựa cơn mưa đầu hạ, bất chợt giáng xuống khiến lòng người trở tay chẳng kịp. Mưa không lớn nhưng từng giọt lại nặng trĩu, lạnh buốt rơi xuống đôi vai gầy, thấm ướt y phục, thấm sâu tận tâm can. Ta đứng đó, giữa cơn mưa vô tình, chẳng tìm nơi trú ẩn, cũng chẳng buồn né tránh. Rõ ràng chỉ cần một bước chân rời đi là có thể thoát khỏi màn mưa ấy, vậy mà lòng lại chẳng nỡ. Có lẽ bởi ta sợ rằng, nếu quay lưng, sẽ đánh mất chút hơi ấm mong manh mà bản thân vẫn lặng lẽ gìn giữ.collaboration@gasotcayjolibe x@jickzjickz13Mong mọi người ủng hộ truyện của bọn tớ ạa…
Jungkook tự hỏi, nếu năm đó mình cố chịu thêm một chút nữa sự âm ỉ ghen tị trong tim, hoặc chần chừ đừng dứt khoát đem số Taehyung bỏ vào danh sách đen, thì liệu rằng bây giờ hai người sẽ có kết quả khác không.…
Em quay đầu nhìn lại con đường đã qua, lại thấy đâu đâu cũng là anh. Em thích anh nhiều như thế, ở bên anh lâu như thế, nên cũng sẽ phải cần rất nhiều thời gian để quên đi.…
"Hôm nay bầu trời trong xanh lắm, xanh như ngày em vẫn còn anh vậy! Trời vẫn vậy, đất vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy, thế giới vẫn đang trôi đều theo từng ngày. Vậy mà sao anh không còn ở đây nữa? Mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay, mà sao em mất người? "Hãy đọc khi cậu buồn, vì cậu sẽ được thấu hiểu!…
Đây là một truyện ngắn nhỏ được viết bởi Ki nha. Truyện thuộc chủ đề thanh xuân vườn trường. Là một câu chuyện bình dị, có thể trong cuộc sống cũng sẽ có đó. Họ là những nhân vật không tên, vì khi bất kì ai xem truyện cũng sẽ thấy một phần mình trong nó, nên nhân vật mới không tên. Nếu trên đời này có thứ rắn hơn cả kim cương, thì Ki nghĩ đó là tình cảm giữa con người. Mỗi chúng ta được bao nhiều lần thanh xuân, nên hãy sống và biết yêu thương nhiều hơn, gặp khó khăn thì luôn có gia đình và bạn bè ở bên. Cứ đi đi rồi sẽ đến.!?----- Tôi...tôi xin lỗi, chỉ là thế giới của họ không thuộc về tôi. Họ và tôi là hai đoạn thẳng song song, mãi không có một điểm chung.Câu nói của cậu có phần ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài kia cửa sổ, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn từng áng mây trăng đang trôi lửng lờ trên bầu trời xanh thẳm kia. Phải, áng mây trắng một màu như những gì tôi đang đoán suy nghĩ của cậu, một mảng trắng nhòa, chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là tiêu cực, tôi phải 'chỉnh' cái tư tưởng này mới được.Tôi chủ động bước đến trước mặt cậu, để mặt cậu đối diện trực tiếp với mặt tôi.- Tôi sẽ là một đoạn thẳng cắt ngang hai đoạn thẳng song song đó...Giờ thì có điểm chung rồi đó, có cùng một đường thẳng, có góc đồng vị bằng nhau, còn cả so le trong, hay trong cùng phía cộng lại bằng 180 độ tròn đấy thôi. -Tôi hào hứng nói.…
Link giới thiệu nhân vật: https://www.youtube.com/watch?v=eZ17FTUdwNQ Truyện được viết bởi Tử Lam (TuLam_22) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com _______________ oOo _______________ "Sao hôm đó em lại quay trở lại trường?""Em vừa bước khỏi cổng thì gió bắt đầu thổi đến, cảm thấy lạnh quá nên muốn rủ anh về chung.""Đừng bảo em tha thứ cho anh cũng vì hôm nay có gió đấy nhé!""Ừ, gió đã một lần chia cắt chúng ta thì nó cũng nợ một lần mang chúng ta trở lại."…
"Một cử chỉ vô tình của cậu lại khiến tớ vui vẻ một đoạn thời gian dài. Một quãng đời bên nhau vô ý của chúng ta rốt cuộc lại khiến tớ ôm lòng tương tư bao nhiêu năm không dứt."Cô sắp kết hôn rồi, nhưng người cùng cô kết hôn lại không phải là người cô luôn tưởng tượng vào năm mười bảy tuổi...Yêu anh là một quãng thời gian cô luôn dùng từ "ngốc" để miêu tả bản thân mình. Sang Mĩ gặp anh trước ngày cô kết hôn sẽ là hành động ngốc nghếch cuối cùng của cô....Tiếng lách cách vang lên một thanh âm trong sự tĩnh lặng, chiếc ổ khóa mở ra, buông dứt cho nỗi lòng của một cô gái, một tình yêu thật tâm nhưng không được đáp trả...…
Cố Kỳ Nam vốn là một học sinh xuất sắc, đúng kiểu con nhà người ta, thành tích cực tốt. Thế nhưng xui xẻo lại bị đám bạn cùng trường bắt nạt...Thế là bạn học Cố phải từ bỏ ngôi trường trung học phổ thông trọng điểm để chuyển sang trường bình thường khác.Tới trường mới, làm quen được các bạn mới, lại còn có một bàn cùng bàn nhiệt tình, hào sảng nữa chứ...Đại ca Triển Minh - Cao 1m90, không người dám chọc: Tên nhóc này, tao che chở.Nhóc đáng thương Cố Kỳ Nam - Cao 1m70: Anh Triển chỉ là một đứa nhỏ yếu đuối, bất lực, mềm mại, hiền lành, tớ muốn giành hết tình yêu thương cho anh ấy.Mọi người:???Chủ nhiệm lớp: Triển Minh, cậu nhìn coi mình thi được bao nhiêu điểm?Triển Minh: Em sẽ nói bạn cùng bàn chỉ cho em.Bạn học cũ: Cố Kỳ Nam, mày đừng cho rằng chuyển trường thì tụi tao sẽ không tìm được mày.Cố Kỳ Nam: Tui sẽ kêu bạn cùng bàn của tui tới đánh mấy người!…
Thể loại: thanh xuân vườn trường( Dựa trên câu chuyện của tác giả) 🌻16-không hẳn là bé cũng không hẳn là lớn, nó mang trong mình những rung động đầu đời... ☘️Diễm Dương- một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen ngang lưng, là một học sinh chuyên văn bình thường của trường N tại thành phố G ☘️ Hàn Phong- một chàng trai cao ráo, thân hình gầy, tính cách lạnh lùng pha chút tang tóc, cô độc. Anh là học sinh chuyên toán đầy triển vọng.…
Giới Thiệu Truyện:Từng là một đôi gà bông vụng về, Anh Duy và Hoài An đã từng là một phần thanh xuân đẹp nhất của nhau. Nhưng đó là với An, còn với Duy thì đó giống như một sự day dứt không hồi kết. Vào cuối năm lớp 11, Hoài An đề nghị chia tay, vì cô tin rằng tình cảm tuổi học trò chỉ là một đoạn ký ức đẹp không thể đi xa, không thể vững bền.Anh Duy không cam lòng. Đêm đó, cậu con trai 17 tuổi dầm mưa đứng chờ dưới nhà cô cả đêm chỉ để nói lời xin lỗi, dù chẳng ai có lỗi trong mối tình non nớt ấy, chỉ là lỗi trong việc thích nhau quá sớm. Từ đó, mọi lời hứa của cả hai đứa cũng tan theo tiếng mưa rơi, mọi thứ tốt đẹp hai đứa nghĩ đều biến mất hết.Và rồi cả hai như có sợi dây nhân duyên liên kết lại, họ gặp nhau vô tình tại một ngày trời mưa tầm tã. Lúc đỏ cả Duy và An chỉ là những sinh viên còn mông lung về quãng đời.…
"Em nợ anh bảy năm thanh xuân, anh nợ em một đời hạnh phúc."• Truyện ngắn đầu tay của tác giả đáng yêu ❤vì là lần đầu nên chắc hẳn kinh nghiệm viết truyện ngắn của mình còn nhiều sai sót, rất mong đọc được những phản hồi từ phía bạn đọc thân mến ❤• Tác giả: Tâm Tomato• Truyện được đăng tải duy nhất ở tài khoản wattpad @Tamtomato• Đọc thử bài review Từng Thề Hẹn tại Bồ Công Anh Team. 17-03-2017P/s: Lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.…
Trong ký ức của mỗi con người đều có một khoảng thời gian được tự do vùng vẫy với nhiệt huyết của chính mình. Người ta gọi đó là "thanh xuân".Tuổi trẻ sôi nổi, vô lo vô nghĩ, những bỡ ngỡ đầu tiên trước cuộc đời, ai cũng ôm ấp vô vàn giấc mộng màu hồng, tình yêu đầu đời cũng chớm nởThanh xuân năm đó chúng tôi cũng yêu thương...chỉ tiếc rằng tình yêu đặt không đúng vị tríThanh xuân năm đó chúng tôi cũng mơ mộng...chỉ tiếc rằng đều vì tình yêu mà bất chấp tất cảThanh xuân năm đó chúng tôi cũng sôi nổi...chỉ tiếc rằng đến cuối cùng chỉ để lại nỗi đauYêu thương rồi cũng lụi tànThực ra thanh xuân không hề có lỗi. Chỉ có chúng tôi có lỗi với tuổi xuân của chính mìnhNếu như thanh xuân có thể quay trở lại, chúng tôi thà chôn giấu tình cảm của riêng mình mà sống một cuộc đời bình lặng, có thể bây giờ tất cả đều hạnh phúc!-----<3 Thành Nhai Dư <3…
"𝚈𝚘𝚞 𝚝𝚊𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚢 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚘𝚠𝚗, 𝚗𝚘𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚘𝚠𝚗 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚢"Gửi niềm thương của mình cho các chàng trai vào những trang viết. Hy vọng các tình yêu sẽ nằm mơ cùng mình...DO NOT REUP WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION!Love yall.…
Tôi không biết phải nói thế nào nữa, là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Nếu mọi người đọc thấy hay và thú vị thì hãy cmt hoặc share để tớ có động lực viết tiếp nhé :)…