[R1SE] Những ngày cuối cùng
Những cuộc phỏng vấn ngắn trước khi tốt nghiệp.Các cp trong truyện: Sâm Nam, Gia Lạc, Quang Văn, Tề Lỗi, Nhượng Dã…
Những cuộc phỏng vấn ngắn trước khi tốt nghiệp.Các cp trong truyện: Sâm Nam, Gia Lạc, Quang Văn, Tề Lỗi, Nhượng Dã…
"Bring your love baby I can bring my shame, (Mang tình yêu của em đến đi cưng, tôi kể em nghe nỗi hổ thẹn của tôi) Bring the drugs baby I can bring my pain. (Mang thứ thuốc phiện kia ra đi cưng, tôi cho em thấy nỗi đau của tôi) I got my heart right here, I got my scars right here (Đem chân tình của tôi đến cho em thấy, bày những vết sẹo của tôi ra cho em xem)."…
có những chuyện Tống Á Hiên sẽ không bao giờ nghĩ ra…
Tác giả: 小英 - @xiaoyingmeimeiThể loại: shortfic, ít ngược, lãng mạn, HE.Couple: Vận động viên bóng rổ Lưu Diệu Văn x Nhân viên văn phòng Tống Á Hiên.Lưu ý: Không gán lên người thật. Mọi chi tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của chính tác giả. Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý.Cảm ơn mọi người đã ghé qua!…
đam mỹ...…
Truyện: Cưng chiều vợ yêuNam9: Nguyễn Chiến ThắngNữ9: Tần Việt Thi(Nguyễn Ngọc Việt Thi)Đây là chuyện mk viết chỉ dành riêng cho thi nơ. Mong m.n ủng hộ lần đầu viết truyện có gì sai xót mong m.n bỏ qua…
-Được viết dựa trên bài hát 《Thật Muốn Yêu Thương Thế Giới Này - Hoa Thần Vũ》*Tôi là Tống Á Hiên*Cậu là Lưu Diệu Văn*Vừa đọc vừa nghe bài Thật Muốn Yêu Thương Thế Giới này sẽ cảm nhận rõ hơn**Tất cả những yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng hoặc trùng hợp, xin vui lòng không gán lên người thật*-Viết ở ngôi thứ 1, theo hướng trừu tượng, nên có thể sẽ hơi khó hiểu!NĂM MỚI VUI VẺ!Author: Tinh…
Đọc rồi sẽ biết??…
Lê Diệu mắc bệnh nan y, tưởng chừng không còn hy vọng sống. Một ngày nọ, cô tình cờ gặp một đạo sĩ, người nói với cô rằng vận xui đeo bám, tuổi thọ ngắn ngủi không phải do số phận, mà vì mệnh cách của cô đã bị người khác đánh cắp.Muốn sống tiếp, cô chỉ có một cách-trở về quê, kế thừa một "nhà ma" cũ kỹ.Ban đầu, Lê Diệu nghĩ rằng đây chỉ là một căn nhà ma bình thường. Nhưng khi đặt chân đến, cô mới nhận ra mình đã nhầm to!Những nhân viên làm việc ở đây không phải người, mà là đủ loại quỷ thần: Nhiếp Tiểu Thiến yêu kiều, Họa Bì bí ẩn, Mạnh Bà nấu canh nơi Hoàng Tuyền... Còn có cả Sadako từ giếng bò lên, Tomie ma mị, ma cà rồng huyết sắc.Chưa dừng lại ở đó, Đát Kỷ yêu mỵ, Bạch Cốt Tinh lạnh lùng, Ngưu Ma Vương hùng tráng, thậm chí cả Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện!Nhân viên càng lúc càng đông, danh tiếng của nhà ma cũng lan xa. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, mà còn làm chấn động giới huyền học!Các đại lão, kẻ có tiền, người tu đạo... ùn ùn kéo tới.Từ một người sắp chết, Lê Diệu giờ đây lại trở thành bà chủ của "Phong Đô Nhà Ma" nổi danh khắp thế giới!"Chào mừng quý khách đến với Phong Đô Nhà Ma! Mời vào tham quan... nếu dám!".[Huyền Học + Đoán Mệnh + Đại Lão + Bắt Ma + Ngược Tra + Vả Mặt + Sảng Văn + Kinh Doanh + Yêu Ma Quỷ Quái]tác giả: Hoàng Sắc Đích Miêu Mễ…
Ngày hôm nay các cậu đã vất vả rồi, mọi thứ đều đã qua. Mình viết nó với ý nghĩ rằng đây sẽ là nơi mà các cậu có thể thư giản, giải tỏa mọi căng thẳng của hôm nay. Mong các cậu cảm thấy vui vẻ khi đọc nó 😊😊…
Ở một thế giới chỉ toàn là robot chúng giết tất cả con người chiếm lấy hành tinh của loài người nhưng ở trong những con robot đó có một con hoàn toàn khác với chúng. Nó bảo vệ con người khỏi mọi nguy hiểm, dù có bị con người xua đuổi đi nữa nó vẫn bảo vệ con người. Con robot này như có trái tim con người vậy nó có trái tim cảm xúc của con người nơi đúng hơn là một vật thì nghiệm do những con robot nó tạo ra, nữa người nữa robot. Trong trận chiến giữa con người và robot nó đã chọn theo phe con người để chiến đấu với những con robot ấy, trận chiến kết thúc nó kiệt sức hư hỏng toàn bộ mái móc trong cơ thể nó.Nó mặc kệ nó bị hư hỏng thể nào, con người đang chạy đến chỗ nó trên gương mặt họ như có gì sáng lấp lánh vậy. Họ đến ôm lấy nó vào lòng, giây phút cuối cùng nó đã nghe được lời cuối cùng nó muốn nghe nhất " Về nhà thôi " Nó nhắm nghiền đôi mắt lại hơi thở không còn nữa. Nó thật đúng đắn khi giúp đỡ con người.KHÔNG SAO CHÉP VỚI MỌI HÌNH THỨC…
Thì ra cũng đã từng có, có một người rất yêu tôi…
Khi đăng cuốn sách "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc _ Rosie Nguyễn" mình rất mong các bạn sẽ trả lời, rằng hạnh phúc trong các bạn là gì? Rằng các bạn sẽ làm gì để có được hạnh phúc ? Đối với mình hạnh phúc đơn giản lắm, mình hạnh phúc lắm khi được ngồi ở một góc quán quen thuộc nhâm nhi tách cafe cùng vài cuốn sách thật hay, thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa kính rồi thấy đời thật bình yên. Hạnh phúc lắm là khi mình thả hồn vào từng mạch chuyện của đời thường đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ để thấy mọi việc đều rất đổi bình thường. Hạnh phúc lắm là khi vắt mình trên chiếc cầu khỉ hóng gió thu, bình yên lắm thông thả lắm thanh bình lắm nhờ làn gió lồng lộng của trời chiều phả vào hồn một kí ức nào đó tưởng chừng đã quên, và mòn biết gió đang thay mình ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.Và sau mỗi mục sách sẽ là cảm nghĩ của mình, rất mong các bạn khi đọc rồi sẽ để lại suy nghĩ của các bạn nhé, để chúng ta có thể đi sâu vào tâm hồn nhau hơn, để ta biết rằng sách là công cụ giúp những tâm hồn va chạm nhau để ta trở thành một phần trong cuộc đời nhau.…
"Con yêu mẹ. Không phải với tư cách con dâu yêu kính mẹ chồng, mà với tư cách một người phụ nữ"Chuyện về Baek Do Yi và Jang Se MiPhim: Durian's Affair…
Những comic tôi tự vẽ :>>>…
Chuyện kể về Shinichi teo nhỏ lại thành Conan. Vài tháng sau đó, Ran đi chơi một mình tại Khu vui chơi giải trí Unrequited Love thì đã bị tổ chức áo đen bắt và cho uống Apotoxin-4869.Cô bất tỉnh một lúc sau dậy thấy mình đã bị teo nhỏ nên đã chạy về nhà,ko may cho cô là Ba cô, Thám tử Mori Kogoro đã ko nhận ra mình. Chỉ có Shinichi ( Conan ) là nhận ra cô.Và thế là................Couple: Shinran…
Câu chuyện xoay quanh một cô bé tên Alisa bị cuộc đời đưa đẩy đến những bi thương và đau khổ cùng cực trong cuộc sống. Sau này được Slenderman mang về Slender Manision và mọi chuyện được tiếp tục tiếp diễn ở đó(OC của mình :3)…
Tác giả: 春树了了Trans: Lười-----------------------Tống Á Hiên cảm thấy ký ức của mình cứ chạy mãi, chạy mãi, trong hơn hai mươi năm cuộc đời này, leo lên một chiếc xe lửa nhanh chóng chạy về thời sơ sinh của mình. Trước mắt lướt qua phong cảnh đang chạy ngược lại, từng chút, từng chút tái hiện lại trong não anh với tốc độ một phần vạn giây. Núi cao biển rộng. Dòng sông dưới ánh đèn đêm. Cuộc chạy trốn trong rừng. Trùng Khánh ơi Trùng Khánh. Anh nỗ lực muốn nhớ rõ, muốn nhớ gương mặt vô số lần cúi xuống hôn mình trong ký ức. Thế nhưng quá mệt mỏi rồi. Nỗ lực là điều vô ích nhất khi đứng trước đau đớn bệnh tật...--------------------------Bản dịch làm vì mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo chính xác 100%. Vui lòng không reup.QUAN TRỌNG: NỘI DUNG HOÀN TOÀN HƯ CẤU, KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!…