JimmySea| bạn cùng bàn ít nói của tôi
Không gắn ghép lên người thật ❌❌…
Không gắn ghép lên người thật ❌❌…
•Fic cover đã xin phép tác giả nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu tác giả không đồng ý sẽ gỡ fic. • Tác giả : KayYul• Số chương : 11…
Bạn biết ý nghĩa của hoa diên vĩ chứ?…
lần đầu add viết truyện, mong các bạn đừng ném đá mình…
Lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì mong mọi ng góp ý…
Một cô gái sinh ra và lớn lên tại thế giới chứa đầy những phép màu kỳ diệu.Nhưng xui xẻo làm sao cô lại bị coi là quái thai, nên từ nhỏ đã phải chịu đựng những ánh mắt đầy ghét bỏ và kị thị.Ngay cả người thân ruột thịt của cô cũng bỏ rơi mình. May mắn là cô ấy được nhận nuôi từ một gia đình giàu có, hạnh phúc chưa đến được bao lâu. Khi họ sinh ra một bé gái kháo khỉnh thì cô lại một nữa chịu đựng những lời la mắn, khinh thường.Ngay cả cô em gái ấy cũng ra tay sát hại chị gái của mình một cách tàn nhẫn. Sau khi chết đi thì cô đã được ban tặng thêm một kiếp sống ở nơi một nơi được gọi là " Trái Đất"........…
my family bao gồm:papamamaanh traichị gáiem gái em traiai ứng thì cmt tên, tuổi, muốn làm gì nhé😛😛😛…
Truyện mang tính chất: Lãng mạnh, hài, lâu lâu có H.…
Có những ngày, bất chợt thời gian trôi qua rất nhanh, khi dừng chậm lại vài giây hình ảnh em lại hiện lên như một điềm báo. Yêu thương em cũng là người bắt đầu trước, nhưng xin phép để tôi đây là người nhớ nhung đầu tiên trong mối quan hệ này.Tác giả: Tặng các bạn một tác phẩm Oneshot về đôi trẻ đang yêu xa này! Mời các bạn thưởng thức.…
Một chuyện tình của đôi bạn trẻ.Từ thơ ngây đến trưởng thành,nhẹ nhàng có trắc trở có.Những điều này tựa như những nốt nhạc lúc thăng lúc trầm của bản hoà tấu để câu chuyện cuộc đời không vô vị mai sau sẽ kể cho đám trẻ nghe về hành trình theo ánh dương của cuộc đời như thế nào.Nguyễn Hoàng Nam : một cậu bé có phần cáu kính giống hệt như hoa Bạch Trà,thanh cao,tinh khiết ngưỡng mộ một tình yêu trong sáng và cao thượng, luôn đặt tấm lòng son sắt là nền móng của một mối quen hệLê Hoàng Nhật Duy : là một người luôn chiều theo ý muốn của cậu bạn nhà kế bên lớn lên từ nhỏ nên cả hai điều hiểu ý của đối phương.Nếu Hoàng Nam là Bạch Trà thì cậu chính là Thiên Điểu cậu có thể đáp ứng những thứ người kia cần lòng thủy chung,tình yêu vĩnh cửu.Luôn đặt người ấy trong trái timLời nói của họ không hoa mỹ nhưng sẽ luôn dành một thứ tình cảm chân thành đây luôn là một thứ hiếm có ở chốn hồng trần.Lớn lên cùng nhau có thể nhờ có duyên cha mẹ nên hai cậu mới có thể gắn kết bạc đầu.Câu chuyện này sẽ kể theo góc nhìn của nhân vật và nội tâm mong mọi người có một trải nghiệm tốt đẹp về truyện của tớ.Chúc mọi người vui vẻ…
Tớ không viết cuốn sách này để trở thành tác giả nổi tiếng.Tớ cũng không viết vì nghĩ mình có câu trả lời cho những người đang đau đớn.Tớ viết...Vì đã có quá nhiều đêm tớ cảm thấy mình chẳng thể tiếp tục.Vì đã có quá nhiều khoảnh khắc, tớ ước có ai đó hiểu được nỗi đau tớ giấu kín suốt bao năm.Vì đã có quá nhiều lần, tớ khóc mà không ai biết - và tớ mong sẽ có ai đó, chỉ một người thôi, thấy được nước mắt ấy qua những dòng chữ này.Tớ từng nghĩ mình đã quên.Từng nghĩ mình đã đủ lớn, đủ mạnh mẽ để không bị quá khứ níu lại nữa.Nhưng hoá ra... một số nỗi đau không cần gõ cửa vẫn tự tìm về, vào những ngày tâm hồn yếu đuối nhất.Tớ gọi cuốn sách này là "Tớ vẫn ở đây, dù đã muốn biến mất nhiều lần" - bởi vì thật sự tớ đã từng.Tớ đã muốn buông bỏ tất cả.Tớ đã nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này nhiều hơn số lần tớ dám thừa nhận.Nhưng dù gì... tớ vẫn ở đây. Và nếu bạn đang cầm cuốn sách này, có thể bạn cũng đang cố gắng ở lại.Tớ không biết bạn là ai.Tớ không biết bạn đã trải qua những gì.Nhưng nếu bạn đang buồn, đang cô đơn, đang lạc lối - thì xin hãy tin rằng bạn không một mình.Cuốn sách này không có kết thúc đẹp.Nó không dạy bạn cách sống tích cực, cũng chẳng hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn.Nó chỉ là một nơi bạn có thể nghỉ chân, thở ra, và thấy nhẹ lòng vì có ai đó cũng đang vật lộn như bạn.Nếu một chương nào đó khiến bạn khóc, khiến bạn nhớ lại điều mình đã cố quên - tớ xin lỗi.Và cũng cảm ơn bạn - vì đã dũng c…
mong m.n đón xem :-)…
Một người 10 năm đi theo tôi ,nhịn nhục nhiều thứ sao bây giờ lại muốn rời đi (Chuyện này mình có dựa theo truyện" thư ký kim, sao thế!! " nên tình tiết sẽ giống vài chi tiết mong các bạn bỏ qua cho mình nhé ) couple mew-gulf…
Mỗi ngày mỗi ngày, muốn yêu em nhiều hơn.Mỗi ngày mỗi ngày, muốn chị nhớ em nhiều hơn.Mỗi ngày mỗi ngày, yêu thương này mỗi nhiều hơn.Đới Manh: "Mưa Thượng Hải bỗng chẳng còn buồn miên man nữa vì có em!"Dụ Ngôn: "Nắng Bắc Kinh bỗng chẳng còn chói chang nữa vì có chị!"Tác giả: Tiếp tục chuỗi "Thời tiết và yêu thương" của hai bạn trẻ!…
Chào cậu bạn gái của TaeHyung ✋…
trong lòng em biết rằng cho chuyện tình này chính em là người bắt đầu và rồi chính em là người tự kết thúc . Nhưng không hiểu sao em không thể buông bỏ nhìn anh qua lại với người khác , tại sao mọi chuyện lại hoá ra thế này .yêu đơn phương dù chân thành đến bao nhiêu , dù thực tâm yêu đến cháy lòng thì cuối cùng đều đọng lại cũng chỉ là đau thương , là nước mắt tự mình lau khô . Khoảng khắc trái tim lỡ rung động vì nụ cười ấy vì hình dáng ấy là em biết em đã thua cuộc. rõ ràng chưa một giây nào em có được tình yêu của anh nhưng ngỡ đã mất người hàng ngàn hàng vạn lần .chẳng biết từ bao giờ em lại yêu anh nhiều đến thế này . yêu đơn phương là thứ tình cảm cao thượng nhưng cũng lắm đắng cay khổ đau vì muốn người ta nhìn thấu tấm chân tình này , phần nào sợ mất đi những gì đang có . em chẳng hiểu tại sao giữa hàng vạn người em lại chọn anh từng cái nhìn đầu tiên khi mùa xuân bắt đầu đến một cách lặng lẽ . Một cơn gió xuân nhẹ nhàng mang chúng ta đến với nhau một cách kỳ lạ như phép mầu của định mệnh . em rất đau khổ khi thấy anh nói chuyện thân mật với người con gái khác đó cảm giác đau đớn nhất như xé toạc trái tim em thành từng mảnh nhỏ . Tại sao tình yêu thầm lặng nhiều lúc lại đau khổ thế , ước gì đây chỉ là giấc mơ để em có thể thức dậy và ôm chầm lấy anh và không muốn anh phải rời bỏ em . dù đây là sự thật thì em vẫn muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc dù đánh đổi thứ gì . em không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì tại sao lại dao động . Tại sao số phận lại đưa chúng ta gặp nhau trong t…