Fine cô có một gia đình ấm cúng là tràn đầy niềm vui, mẹ cô là người biến thế giới của cô thành một phép màu kì lạ mà cô chưa được nhìn thấy.Và rồi căn bệnh bộc phát nguy hiểm của loài người hiếm trên thế giới đã nhắm vào gia đình cô và ngay chính mẹ cô....Mẹ cô qua đời, cô sống với cha mình cho đến lớn...Và cô cũng không quên lời dặn dò của mẹ trước lúc ra đi...-" hãy tin vào lòng tốt và sự can đảm"----meoden--P/C: lọ lem quá quen thuộc với tuổi thơ chúng ta rồi, cốt truyện cũng đã quá quen...…
Rimuru bị triệu hồi sang 1 thế giới inten ở 1 vương quốc neveoda nhà vua và các pháp sư rất bất ngờ vì họ đã triệu hồi thành công nhưng chẳng thấy ai . 1 vị pháp sư nói chúng ta đã triệu hồi thành công nhưng vì 1 lí do lào đó vị anh hùng đã bị dịch chuyển đến 1 nơi ở trong vương quốc chúng ta phải tìm vị anh hùng đó mau ko thì đội quân ác quỷ xẽ phá hủy vương quốc…
Summary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống mà anh chẳng biết gì - và điều kinh khủng nhất là anh đã kết hôn với Hermione Granger, chứ không phải ai khác.-----------------------------------------------------Tác giả: CosmicCthulhuDịch: _aboutGrisRating: Mature-----------------------------------------------------(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, và chỉ đăng ở Wattpad, vui lòng không re-up ở bất cứ đâu khác!)…
Độ dài: 58 chương và 3 phiên ngoại Nhân vật chính: Hàn Sơ Vũ và Tịch Hạo TrạchĐây là lần đầu tiên mình đầu tiên mình dịch ngôn tình, vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm.Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào Một người là trung tá bá đạo thâm trầm Cô gặp anh, từ cự tuyệt cho đến chấp nhận Lặng lẽ quay đầu, thì ra, cô chưa bao giờ là điệu nhảy trong lòng anh.…
Đây là truyện mình viết thêm nhân vật mình tĩ nghĩ ra chứ không có ý gì khác. Mong mọi người sẽ không ném đá mình.Câu chuyện có viết thêm một nhân vật nữa tên là Afudo Terumi. Cô là bạn thân thời thơ ấu của Valt, Shu và Shaka. Trong 4 người họ, Terumi là người chơi quay sớm nhất và để lộ tài năng sớm nhất. Trong giải đấu Beyblade quốc gia, Terumi đã từ bỏ trận bán kết giữa cô và Lui và bỏ đi không từ mà biệt. Cô chỉ để lại thư tạm biệt và tách 3 bộ phận của con quay Beyblade đầu tiên của cô là God magic Aphrodite cho ba người bạn đặc biệt của mình. Và khi cô bỏ đi, năm đó là năm thứ nhất Lui trở thành đơn kim vô địch.Sau khi cô bước ra ngoài thế giới kia với một thân phận khác là Aphrodi, cô đã gặp Free Delahoda. Cả hai đã cùng nhau trở thành những cầu thủ Beyblade bất bại. Nhưng sau 3 năm liên tiếp trở thành đơn kim vô địch thế giới, Terumi bí mật rời giới Beyblade thế giới và trở thành cố vấn bí mật cho Free trong hai năm đó cho đến khi nhận vật chính của chúng ta xuất hiện. Vậy câu chuyện sẽ hướng như thế nào đây?…
Hơi nước cùng máy móc thủy triều bên trong, ai có thể chạm đến phi phàm? Lịch sử cùng hắc ám trong sương mù, là ai tại thì thầm? Ta theo quỷ bí bên trong tỉnh lại, mở mắt trông thấy cái thế giới này:Súng ống, đại pháo, cự hạm, khinh khí cầu, máy vi sai; Ma dược, bói toán, nguyền rủa, người treo ngược, phong ấn vật... Quang minh vẫn như cũ chiếu rọi, huyền bí chưa bao giờ rời xa, đây là một đoạn "Ngu giả" truyền thuyết...…
-"Trần đời tôi gặp phải bao loại tra nam mà, chưa thấy ai mặt dày như anh đấy"-"Vậy thì tôi nên cảm thấy may mắn vì là người mặt dày đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cưng rồi"Thái độ đểu cáng của anh ta cứ làm tôi phát chán lên được. Tôi ghét anh, Theodore Nott!!!…
Tên truyện: Kiếp sau sẽ không bỏ lỡTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, HESố chương: 20 chươngGiới thiệu:Một linh hồn xa cách mặt đất vạn dặm, một linh hồn luôn khao khát khẳng định sự tồn tại của mình, cuối cùng cô đã có thể trở thành người. Nhưng là, để trở thành người, cô phải chơi một trò chơi lớn.Trong một trăm linh hồn, có biết chỉ có một được trở thành người? Linh hồn này nhập vào thân xác của nữ nhân tên Đường Bái, đang vướng vào chuyện tình tay ba rắc rối của đàn anh Mộc Hà, khổ tâm vô cùng. Trích:"- Anh chạy theo tôi làm cái gì?- Thật sự nếu không có anh, em sẽ không như bây giờ ư? - Anh nghĩ em nói đúng. Nhưng mà dù cố gắng thế nào anh cũng không tự nhiên mà biến mất được. Xin lỗi em, anh không khống chế được việc muốn nhìn em, muốn thấy em trong tầm mắt nên cứ luôn lãng vãng trước mặt em. - Anh sẽ bảo vệ em, Đường Bái. - Buông ra đi. - Anh sẽ bảo vệ em khỏi thù hận, em đang mất bình tĩnh Đường Bái, anh sẽ bảo vệ em, anh không để em có chuyện đâu. - Tôi không cần anh, anh cố chấp như vậy làm gì. Tôi không còn thích anh nữa. - Không sao, anh thích em là được."…
Tác giả: DuskTên: [ĐN Harry Potter] All I NeedBìa: Nella (Twitter) Note: "All I Need" là một bài hát tự sáng tác của Tom Felton(Draco Malfoy).‹So if I only have one day left in my lifeI'd make you my wife›"Nhiều khi tao tự hỏi sao lúc đó không tống cổ mày sang cái lồng sư tử bên kia." Theodore thở dài khi thấy Sol lại ngày càng bào mỏng điểm nhà mình "Có mày mới là hình phạt lớn nhất của Slytherin đấy.""Tụi lông lá đó sẽ lao ra đỡ tao chứ sao nữa." nó tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Nhưng tao đoán rằng có khi nó còn chưa kịp văng vào lòng tên sư tử nào thì đã có chú lửng nhanh nhẹn bế đi mất rồi." Blaise chớp mắt tinh nghịch. "Chắc gì nó đã thoát nổi con rắn mà mình mà bây lo xa dữ." Pansy cười cười, đảo mắt sang chỗ cậu thiếu niên nãy giờ còn lười biếng mắt nhắm mắt mở. Draco phủi nhẹ chút bụi trên vai, khoác tay nó rồi nói "Lần đầu thấy mày nói chí lí đấy."…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…