(EDIT) TA KHÔNG PHẢI HÍ THẦN
Sau khi ngôi sao chổi đỏ rực xé ngang bầu trời, nền văn minh nhân loại rơi vào đình trệ.Kể từ ngày ấy, con người không còn có thể chế tạo nổi một quả tên lửa, một đầu đạn hạt nhân, một chiếc máy bay, một chiếc ô tô... Kim tự tháp văn minh được chồng chất bằng khoa học cận đại sụp đổ ầm ầm, mà tai họa thì chẳng dừng lại ở đó.Thế giới xám xịt theo bước chân sao chổi đỏ mà giáng xuống, như bóng ma phản chiếu sau gương, kéo nền văn minh từng chút một rơi vào vực thẳm hỗn loạn.Trong thời đại này, sinh mệnh con người nhỏ bé tựa bụi trần;Trong thời đại này, nhân loại vẫn rực rỡ như muôn vì tinh tú.Khi tòa tháp sụp đổ, có kẻ nhìn thấy một kép hát đứng sừng sững trên đống phế tích văn minh, áo choàng đỏ như máu, lúc cười lúc khóc.Màn trướng của thời đại dần dần mở ra sau lưng hắn, hắn dang rộng hai tay, khẽ thì thầm với muôn sinh linh:"Vở kịch hay... bắt đầu."…