Nhã Hiền Phi tổng hợp lại danh sách này từ các nương nương nhà ta làm quà cho mọi người và up trên facebook Lãnh Cung từ hồi trung thu ấy, giờ ta mới có thời gian re-up lên đây cho mọi người nè. PS: Nếu mọi người có tâm tư tình cảm hay có gì muốn nhắn nhủ thì hãy nói ra dưới comment nhé! Hoặc nếu có truyện Cung đấu hay ho muốn đóng góp thì cũng comment luôn, một ngày đẹp trời nhà ta sẽ tổng hợp tất cả. Cám ơn mọi người!💗…
- Này Nhã Thy, nếu một ngày tớ thích cậu thì sao nhỉ?Cậu bất ngờ quay lưng lại đối diện với tôi. Ừ thì trước giờ King luôn âm thầm bên cạnh tôi, luôn âm thầm bảo vệ tôi, nhưng... thật sự là cậu muốn như vậy sao? Hình như không phải vậy, là tự tôi hiểu sai ý cậu, là tự tôi đẩy cậu vào thế phải làm bạn suốt 2 năm liền, tiến cũng chằng được mà lùi cũng chẳng xong. - Này đừng gọi thẳng tên tớ như thế chứ!Tôi mặt mũi hậm hực như vừa tức chuyện gì lắm quay sang trách móc cậu. - Vậy thì gọi là "Nữ hoàng của tớ" được không nhỉ?…
Thư danh: trong truyền thuyết Vô Song mỹ nhânTác giả: Lưu Ly TúCâu dẫn nữ nhân được trước giả vờ ngã ~~~"Xuất môn mua cái bánh bao liền tìm không thấy đường rút lui" Phỉ cô nương rất là vui vẻ ở "Nhân sinh đạo sư" Giang đại hiệp chỉ điểm hạ "Té xỉu" ở trong truyền thuyết Cẩm đại kim chủ trước mặt ~~~~Nội dung nhãn: tình hữu độc chung. Buồn bả mất mác. Vui mừng cừu nhân. Gần thủy ban công.Diễn viên: Cẩm Vô Song, Nguyễn Phỉ La ┃ phối hợp diễn: Giang Thập NhấtLượt xem: 31,393,754Nguồn bài viết: http://bachhopthuquan.com/threads/644-trong-truyen-thuyet-vo-song-my-nhan-luu-ly-tu.html…
Tác giả: Nam Mệnh Vũ Tình trạng bản gốc : Hoàn a~Trans: CCP Edit + Beta : Group 2Nguồn: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=474165http://tuyphonglau.wordpress.com/bach-hop-tieu-thuyet/tuyet-doi-du-hoac1/…
CHƯƠNG 1: DANH XƯNG ĐỊNH MỆNHTôi - một cô gái bình thường, nhưng mẹ tôi lại gọi tôi là "tự kỷ bất đắc dĩ". Tôi chỉ muốn sống yên tĩnh, nhưng mẹ lại thích nói xấu tôi với mọi người. Dù tôi không thích giao tiếp, nhưng mẹ cứ khẳng định tôi là "tự kỷ", khiến người khác cũng tin theo. Dần dần, tôi nhận ra cái danh này có lợi - không ai bắt tôi tham gia hoạt động nhóm hay giao lưu. Nhưng liệu tôi có mãi sống trong thế giới của mình?CHƯƠNG 2: KIẾP TRƯỚC LÀ TÔI, GIỜ TÔI ĐÃ KHÁCTôi quyết định thay đổi, giao tiếp nhiều hơn và tham gia hoạt động ngoại khóa. Tuy vậy, mẹ vẫn không thay đổi cách nhìn về tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng, họ vẫn coi tôi là "tự kỷ". Liệu tôi có thể thay đổi được hình ảnh trong mắt mọi người?CHƯƠNG 3: NẾU TÔI PHÁ VỠ VỎ BỌC?Tôi quyết định phá vỡ vỏ bọc của mình. Chủ động bắt chuyện với bạn bè, tham gia hoạt động, nhưng mẹ vẫn khẳng định tôi là "tự kỷ". Dù vậy, tôi không ngừng cố gắng và tự tin hơn. Tuy nhiên, liệu tôi có thể thay đổi được cái nhìn của mọi người?CHƯƠNG 4: CHỌN CHO MÌNH MỘT CON ĐƯỜNGCuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi không cần phải chứng minh gì cả. Tôi có thể thích sự yên tĩnh nhưng cũng có thể giao lưu khi muốn. Tôi không phải "tự kỷ" hay "thiên tài giao tiếp", tôi chỉ là chính tôi. Và đó là sự bình yên tôi tìm kiếm.-HẾT-…
Xuyên xuốt toàn truyện là một cuộc hành trình đấu tranh sinh tồn của chốn Hậu cung mà hai nhân vật chính là Nghinh Hương và Dung An. Hai người con gái xinh đẹp xứng đáng với bốn chữ: hoa nhường, nguyệt thẹn. Họ kết nghĩa kim lang với nhau, cùng nhau trãi qua sóng gió của chốn Hậu Cung với biết bao sự hiểm ác và tàn độc. Bên cạnh đó là những nhân vật góp phần làm cho câu truyện thêm sinh động:Trong những tập đầu: Hậu cũng có : Hoàng Hậu (Phú Sát Thị Sùng Nghi), Lệnh Phi (Diệp Hách Na Lạp Bảo Lam) , Lệ Quý Nhân (Lưu Uyển Nghi), Ý Tần (Đông Giai Kỳ Nguyên), Toàn Tần (Trác Hoài Ngọc), Hoàng Đế, cô cô cận thân Hoàng Hậu (Quệ Thanh), công công cận thân Hoàng Thượng (Trác Đạo Hưng),...Trình Tự Hậu Cung 1. Cực phẩm: Hoàng Hậu2. Nhất phẩm: Hoàng Quý Phi3. Nhị Phẩm: Quý Phi4. Tam phẩm: Phi5. Tứ phẩm: Tần6. Ngũ phẩm: Quý Nhân7. Lục phẩm: Thường Tại8. Thất phẩm: Đáp ứng9. Bát phẩm: Quan nữ tửHy vọng các bạn sẽ đọc và góp ý giúp vì đây là tác phẩm đầu tay của mình.…
"Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được........................Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống.Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình.Tôi không chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...và thật hoang đường. Có người nói đây chỉ là bịa đặt, có người nói đây chỉ là chuyện hoang tưởng...có trong phim ảnh...ừ thôi thì hãy cứ xem nó đơn giản là một câu chuyện "tiểu thuyết" do tôi "sáng tác" vậy.Đúng hay sai, thật hay giả...thật mong manh làm sa…
Em là một cô gái tính tình kì quái,bản thân chẳng giỏi giang gì,xinh đẹp cũng không,hồi nhỏ gặp một bà bói,nói em không sống quá 14 tuổi.Từ khi gặp anh,em cứ bị gì ấy,em tra lên mạng tìm xem bệnh ấy là gì,hóa ra nó gọi là" tương tư" Tôi gặp em đã thích vẻ nữ tính và ẩn dật của em.Tôi không lãng mạng,cũng không phải dạng người chủ động,nhưng chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi,là ánh sáng dẫn lối,tôi nguyện đời đời kiếp kiếp bảo vệ,yêu thương em thật lòng,mãi mãi chung thủy.--Một ngày nọ--Hai người cùng có chuyện nói với đối phương"Nè,..Hắc Lập!""Tôi cũng có chuyện muốn nói..""Vậy cậu nói trước đi,Cẩm Nguyệt!"Anh nhắc cô cứ nói trước"Được...tôi bị bệnh rồi".Cô mỉm cười"Chỗ tôi có thuốc chữa.."Anh thản nhiên trả lời"Cậu biết bệnh gì không mà kê thuốc!""...bệnh giống tôi chăng?"Mời các đọc giả vào đọc truyện!!!!…
Ngày tròn mười bảy, Lục Tinh Diên và Thẩm Tinh Nhược tổ chức sinh nhật cùng nhau. Vì ngày mai phải thi thử, tối hôm ấy, Thẩm Tinh Nhược thức đêm ôn tập cho Lục Tinh Diên.Lục Tinh Diên quay bút, lơ đễnh ê một cái: "Nãy cậu ước gì với bánh sinh nhật mà mất hẳn 3 phút vậy, nói đi, biết đâu tớ lại biến nó thành sự thật."Thẩm Tinh Nhược không buồn quay sang, tập trung tìm ý chính, "Là, ước gì kỳ này Lục Tinh Diên làm hết một quyển công phá toán học, 5 quyển rèn kĩ năng làm bài, 10 bộ đề thi đại học các năm, học thuộc 4500 từ vựng của CET-4, điểm thi cuối kì trên 400, đừng hoá thân thành cứt chuột kéo điểm trung bình của lớp V1 xuống thấp hơn nữa."Cứt chuột im lặng 3 giây, "Coi như tớ chưa nói gì."…
-"mày nói xem, tại sao Vân lại ghét thằng Hoàng đến thế ?" - một đứa con gái trong lớp chóng cầm ngán ngẩm nhìn hai ban cán sự đang cãi nhau âm xầm lên.-" tại vì thằng Hoàng ghét con Vân?"- thằng bạn bên cạnh thờ ơ đáp lời.-" tóm lại sao chúng nó ghét nhau nhỉ ??"- đứa con gái đó nghĩ ngợi rồi chợt nhớ, nói lên -" ủa hình như chúng nó đang yêu nhau mà ??"-" ờ hơ, hai đứa đó là một cặp mà ?"- mặt bạn nam hơi ngơ rồi vỗ tay cái bốp như chuyện này đã xảy ra nhưng chẳng ai nhớ.ôi thế hai đứa điên hằng ngày cãi nhau ngoài cửa lớp là người yêu nhau à…
Một lính đánh thuê với thân phận bí ẩn sắp rửa tay gác kiếmMột Đại thân vương quyền thế ngút trờiHọ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm nhau."Nếu tôi nói, tôi yêu em?""Em và tôi, liệu có ngày mai?""Chúng ta như hai đoạn thẳng, chẳng bao giờ chạm nhau."…
'Nếu có kiếp sau ' kể về chuyện tình đầy ngang trái của vị công chúa bị vua cha gả cho kẻ thù Liệu nàng sẽ có được hạnh phúc như mình mong muốnTruyện được mình lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu giữa vua Quang Trung và Nguyễn Ánh…
-Tác giả:LanHoDiep134(chị này viết nhiều truyện ngôn tình rất hay m.n có thể vào đọc a~)-Thể loại:Đam mĩ,hắc bang,sắc,HE-Nhân vật chính:Vương Tuấn Khải-Vương Nguyên(Ai dị ứng với thể loại đam mĩ thì lối ra ở bên kia mình không cản)-Tốc độ:Rùa bò,lê lết-ing(ốc sên gọi bằng cụ)Híu hius~~~-Anh là Tổng Giám đốc tập đoàn Vương thị đúng đầu giới bạch đạo cũng đồng thời là người đứng đầu bang Hắc Ưng trong giới hắc đạo.Anh-Vương Tuấn Khải,27 tuổi,con trai duy nhất của Vương Tuấn Khiêm,tướng mạo phi phàm.Anh có đôi mắt sắc bén như chin ưng,sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng,cao 1m8 thân hình hấp dẫn nhưng khi người ta nhìn vào có một cảm giác lạnh thấu xương,anh không thích tiếp xúc với người khác.Vương Tuấn Khải có hai người bạn tốt đồng thời cũng là thuộc hạ trung thành của anh.Cậu là một trong những sát thủ đứng đầu thế giới trong tổ chức Thần Long.Vương Nguyên năm nay 21 tuổi,mồ côi cha mẹ không có anh em.Cậu cao 1m68,dáng người mảnh mai,cậu có khuôn mặt nhỏ nhắn,làn da trắng mịn kết hợp với đôi chân thon dài và mái tóc ngắn màu hạt dẻ.Sở trường của Vương Nguyên là đua xe,mở khóa,võ thuật,sử dụng các loại vũ khí và là một cao thủ hacker.Cậu có một người bạn tốt xuất thân cùng tổ chức Thần Long tên Lưu Chí Hoành ________________________________Truyện này mình chỉ là người chuyển ver mình không phải tác giả của truyện.Xin nhắc lại mình chỉ là người chuyển ver ,mình chỉ là người chuyển ver(lời quan trọng phải nhắc 3 lần😂)nên các bạn đừng sân si.…
Thể loại: Ngôn tình, truy thê, trâu già gặm cỏ non, ngọt, sủng, HE, có chứa yếu tố 18+, hư cấu.Văn án:Khu rừng sương mù quanh năm bao phủ, nơi muôn loài thú nhân sinh sống, có một con sóc chuột nhỏ suốt ngày chạy theo vị pháp sư lạnh lùng của tộc rùa.Nàng tên Hạ Nguyệt—một tiểu cô nương lanh lợi, quấn lấy hắn không rời.Hắn tên Lâm Thịnh—một chàng pháp sư trẻ của vương quốc, coi nàng là phiền phức.Ngày nhỏ, nàng cứ chạy theo hắn, nũng nịu mà nói:“Ngài lấy ta đi, ta sẽ không quấy rầy nữa.”Hắn cười nhạt, xua đuổi:“Cô chỉ là một con sóc nhỏ, chẳng đáng để ta bận tâm.”Năm tháng trôi qua, con sóc nhỏ ngày nào đã trưởng thành, trở thành ánh trăng dịu dàng mà muôn kẻ si mê.Hôm ấy, nàng đứng trước mặt hắn, đôi mắt không còn nét ngây thơ năm xưa, chỉ để lại một nụ cười nhàn nhạt.“Lâm Thịnh, ta không còn yêu ngài nữa nữa.”Hắn bỗng nhiên hoảng loạn.Hạ Nguyệt ngày nào chạy theo hắn, nay đã không còn quay đầu nhìn lại.Mà hắn, mới là kẻ muốn đuổi theo nàng suốt đời.…
Tác giả: Francis CainNgười dịch: Aquora BlackBản gốc: https://www.wattpad.com/story/14606365-get-over-it-boyxboy BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ"Con người tìm thấy cái đẹp ở nhiều thứ khác nhau."HAI CHÀNG TRAI.Một người tóc vàng, người kia tóc đen.HAI CHÚ CHIM.Một con bị bẫy trong một cái lồng thiếu an toàn, con kia bị đàn áp.HAI LỰA CHỌN:Đứng dậy và đấu tranh, hay chết vì nổi loạnHAI CÂU HỎI:Vì tự do, con người sẽ đi xa đến đâu? - và, ở một thế giới, nơi mà con người có quyền được tự do, liệu chuyện đó có còn quan trọng hay không?…
Một câu chuyện mà ở đó, Ten muốn Jaehyun mua cho mình một con thỏ vào dịp sinh nhật. Nhưng Jaehyun lại chẳng biết rằng cậu sẽ gặp được một nửa của mình ở tiệm thú cảnh.Wordpress: https://tacreamydream.wordpress.com/2018/10/25/viettrans-i-want-a-pet-bunny-dojae-jaedo/…