Giữa cái đất phồn vinh này, đâu đâu cũng toàn là lừa gạt lợi dụng thì lấy đâu ra một kẻ thật tâm đối đãi tốt với mình.Ngay trong chính căn nhà rộng lớn này lại chẳng có một vị trí cho tôi.Sống trên đời ngần ấy năm nhưng chẳng thể hiểu nổi cái gì gọi là gia đình.Thế gian rộng lớn như vậy không có nơi nào dành cho tôi sao?…
Đây là truyện đầu tay của mình viết hồi chechow (khoảng lớp 5, 6)🤣, mình muốn đăng lên đây để lưu giữ những kỉ niệm của mình. Vì viết khi còn nhỏ nên truyện có thể không hay, nhưng chính từ bộ này mà cho mình động lực viết thêm nhiều truyện ( tương lai sẽ thử sức thêm những thể loại khác). Cuối cùng, mong mọi người hãy ủng hộ và góp ý, mình sẽ nhận hết và cố gắng sửa đổi.😆 *Lưu ý: - Truyện có thể mang một số ý tưởng của các tác giả khác, nhiều lắm nên mình cũng không nhớ rõ nữa ;-;- Mình biết truyện mình không hay nhưng nếu ai có nhu cầu muốn đăng lại thì nói với mình nhé.- Trong truyện sẽ có những từ hơi thô tục (chỉ xuất hiện trong một vài hoàn cảnh) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (●'◡'●)…
Vào những năm cuối của thế 22, thế giới xuất hiện một căn bệnh lạ. Một loại virus gây ra cho tất cả người dân trên thế giới bị biến đổi gen, nam nhân có khả năng mang thai xuất hiện và người ta gọi họ là Omega. Thế giới xuất hiện sự phân chia giai cấp cực kỳ sâu sắc, chia làm ba nhóm chính: + Đứng đầu tất cả là Alpha (𝛼): họ là những người bị đột biến gen trội, có mùi hương đặc trưng đặc biệt là vào kỳ động dục. Họ là những người gây ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như chính trị của thế giới lớn nhất, luôn được coi trọng. Có thể chất tốt hơn người thường và có cơ thể miễn nhiễm với độc. + Tầng lớp thứ hai là Beta (𝜷) : họ là những người bình thường và không bị loại virus lạ ảnh hưởng. Họ không bị có mùi hương đặc trưng và không bị ảnh hưởng với mùi pheromone do Alpha và Omega tỏa ra. Họ chiếm phần đa dân số trên thế giới và có khả năng sinh sản cao, nam nhân thuộc Beta không có khả năng mang thai. + Và tầng lớp cuối cùng là Omega (ω) : họ là những con người bị đột biến gen lặn và chịu ảnh hưởng của loại virus gây ra là lớn nhất. Họ là những người có khả năng mang thai, họ có mùi pheromone đặc trưng đặc biệt là vào kỳ phát tình. Họ chỉ chiếm chưa đến 1% dân số thế giới, luôn bị xem thường và có thế chất yếu hơn người thường.…
Tên gốc: Lục trà omega hữu tín tức dị thực phích (绿茶omega有信息素异食癖)Tác giả: Bì Quả Đống (皮果冻)Edit: Trà Đào Cam SảThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, AxO, xuyên thư, HE, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng, vạn nhân mê, trà xanh, cấm dụcSố chương: 90 chương + 1 ngoại truyệnNguồn: wikidichGiang Yến Hành X Thương ĐìnhBẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!!!…
*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending*Nhân vật thuộc 12 chòm sao, tuy nhiên chỉ xoay quanh 1 số nv chính. Có chòm sao sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 nv*Truyện được lấy cảm hứng từ nv có thật, nhưng số phận do tác giả viết. Ai đó đọc phải đừng bốc hỏa ha :))-----Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa Chỉ thấy các nhân sĩ đua nhau dùng "Lạc Hoa" đặt tên cho truyện, cảm thấy có chút không công bằng cho "Lưu Thủy". Người đời thương hoa tiếc hoa, biết đâu vô tình cũng là một loại dũng khí... ----- Truyện được đăng chính thức tại forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao Viết bởi nhóm tác giả Hà Đồ Lạc Thư…
Một chap mình viết khá là dài( từ 1000-5000) nên ra chap hơi lâu. Mình sẽ cố gắng dùng những lời văn hay nhất mà mình có thể( mình là một đứa ngu Văn) để cho các bạn đọc. Mong các bạn sẽ ủng hộ Mời các bạn vào xem!_ Thân ái và chào! _…
❛Mẹ ơi, vampire có thể yêu không?❜❛Không đâu con. Ngay từ khi sinh ra, vampire làm gì có trái tim. Chúng chỉ biết giết người và hút máu mà thôi.❜❛Nhưng mà, con đã thấy vampire rơi nước mắt đấy ạ.❜❛Loài khát máu như chúng thì làm gì có nước mắt mà rơi.❜Thật vậy ạ? Nhưng chính con nghe bà kể lại rằng, vampire cũng là sinh vật, cũng có cảm xúc như con người ạ. Chỉ có điều không ai dạy cho họ nên cảm xúc ấy đã mục nát rồi. Bà từng kể cho con nghe về một câu chuyện tình đẹp giữa vampire và con người. Họ yêu nhau, họ bảo vệ nhau trước những mối đe dọa nguy hiểm. Chính tình yêu đấy đã làm cho Chúa Trời cảm động và ban cho họ phước lành đấy ạ.Bà từng kể về những lần gặp gỡ trong bóng tối, kể về những nụ hôn tạm biệt trong vội vã, về những cái ôm siết chặt với nỗi lo sợ, hay về lần cùng nhau rời bỏ khỏi thế giới của mình mà đi tìm một miền đất dành cho hạnh phúc riêng của họ. Nhưng mà, bà đã không kể cho con nghe một điều. Vốn dĩ giữa vampire và con người không hề có kết thúc tốt đẹp như thế. Dù cho họ có yêu nhau, có bị đối phương làm cho rung động đến điên cuồng. Nhưng mà, mối tình giữa họ chỉ là nghiệt duyên mà thôi.Bà không kể, nhưng con lại biết được. Bởi vì, con của mẹ cũng đã lỡ sa vào trái cấm mật ngọt này mất rồi.…
Hắn là một thiên tài cung thuật, nhưng cuộc đời xô đẩy khiến hắn ko nơi nương tựa. Đồng tộc thì hắt hủi, người ngoài thì truy nã, hắn rốt cuộc kiếp trước đã tạo nghiệp gì cơ chứ. Phải kể đến chiến tích đầu tiên của hắn, là một thiên tài cung thuật. Hắn đã được hoàng tộc mời đến trong cuộc đi săn hằng năm của Ngụ Thiên Quốc. Trong cuộc thi đó hắn lỡ tay bắn trúng hoàng tử, bị nhầm thành sát thủ và bị truy nã. Hắn bôn ba khắp nơi cho đến khi gặp nàng. Nàng là Ngọc Phỉ Công Chúa của Thiên Thành quốc, hắn đã phải lòng nàng ngay cái nhìn đầu tiên. Định bắn tên gửi thư cho công chúa, nhưng ... hắn bắn lệch dây cung, suýt trúng công chúa và tiếp tục bị truy nã. Hắn ghét cay ghét đắng bản thân, rồi lại bước vào Lâm Minh Quốc từ lúc nào ko hay. Ở đó hắn lại kết bạn với một người, nhưng điều ko ngờ bạn hắn là tên trộm nổi tiếng, rồi bị cho là tòng phạm, và tên hắn được truy nã toàn thành. Hắn vận may cứt chó sao ? Bị truy nã bởi ba vương quốc, hắn có chết cũng không ngờ bản thân mình lại lợi hại đến như vậy. Đã vậy, hắn chán minh oan rồi tiếp tục gây rối ở các quốc gia khác. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc, hắn bị xử tử ở Thần Thông Quốc. Trước khi chết hắn là tội phạm bị truy nã bởi hơn một trăm năm mươi tám vương quốc. Một giọng nói vang lên: - Lợi hại! Lợi hại! Không ngờ ngươi cho ta một món quà rực rỡ như vậy! Này! Là tội phạm truy nã thì bất ngờ cái gì ? - Ngươi chết rồi, dù sao cũng còn mảnh linh hồn trùng sinh, đành tặng cho ngươi vậy! Trùng sinh vui vẻ! Chờ đã! Trùng..…