[BTS x Fiction Girl][4E_Team][Old] Horror
Lại là Bii đây! Tui nghĩ tui là đứa viết fic nhiều nhất team! Đây là lần đầu thử viết horror nên có gì góp ý nhẹ nhàng cho tớ nhé…
Lại là Bii đây! Tui nghĩ tui là đứa viết fic nhiều nhất team! Đây là lần đầu thử viết horror nên có gì góp ý nhẹ nhàng cho tớ nhé…
Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Linh Đan và một cậu trai "kỳ lạ" sống ở nhà người bác đã luôn giúp đỡ cô. Đó không hẳn là một cuộc gặp gỡ, vì kỳ thực thì, hắn có thể nhìn thấy cô còn cô thì không. Liệu đây có phải sự tình cờ? Hay lại chính là sự sắp đặt của số mệnh, là điều tất yếu xảy ra khi vòng xoay định mệnh một lần nữa bắt đầu lăn bánh? Với em, tôi trước giờ không phải người lúc nào cũng giữ bí mật cho riêng mình, ngược lại, bản thân còn có nhiều điều muốn thủ thỉ cho người nghe. Có một bí mật, tôi đã định đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với em. Nhưng khi nói ra rồi, em cũng ở đó, dẫu vậy tôi lại chẳng thể nghe lời hồi đáp.Còn điều thứ hai này, tôi muốn giữ cho riêng mình, tôi của khi ấy đã mâu thuẫn giữa việc lựa chọn lặng thầm hoặc ích kỷ. Nhìn em hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ. Nhưng trái tim lại như bị cào cấu đến rỉ máu, tôi ích kỷ cầu mong rằng em đừng thích người đang kề bên em, oán than với ông trời rằng:"Làm ơn, tôi thực lòng...muốn được ở bên cô ấy."Ứơc mơ cả đời tôi, bí mật của đời tôi, chính em.***Truyện có yếu tố tâm linh, trinh thám, cân nhắc trước khi đọc.…
Truyện được đóng do một số lí do không thể nói!…
Tác phẩm đầu tay.Tác giả : Củ Hành.Thể loại : Trọng sinh; hắc đạo ; nam cường; nữ hơi cường; He ; 15+_______Sau một vụ tai nạn giao thông, cô cứ ngỡ bản thân đã chết. Nhưng không ngờ lại được xuyên vào một cô gái khác sống lại thêm một lần nữa.Chỉ có điều cô trọng sinh vào một ả tình nhân của một tên Đại-Ca-Hắc-Đạo. hơn nữa còn là ả tình nhân hắn chuẩn bị ruồng bỏ.Củ hành nói :Bạn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra xin mời vào trong. =>>…
Quân một thanh niên Việt Nam đang trong giai đoạn thư giãn sau kì thi THPTQG căng thẳng, sau một lần chơi ngu cùng đám bạn, cậu đã *tạch và sau đó như bao tiểu thuyết khác, anh thanh niên cao to đẹp trai đã xuyên không đến dị thế giới, chưa hết bàng hoàng vì thế giới cậu xuyên đến không giống những gì đã xem trên anime. thì cậu lại phải gánh chịu cú sốc còn lớn hơn đó là tạm biết người em gắn bó với mình suốt 18 năm...…
Tại một phòng thí nghiệm hoá chất của Việt Nam họ nghiên cứu một con virus có thể lây bệnh một cách nhanh đến chóng mặt và vô tình để nó thoát khỏi phòng thí nghiệm. Và một trong những nhân viên trong phòng thí nghiệm đã bị virus xâm nhập vào cơ thể biến họ thành thây ma biết đi và thèm khát thịt người . Nó cứ thế mà lây lan!!! Tại một ngôi trường danh giá của Mỹ những học sinh có IQ trên mức bình thường và những năng lực xuất xắc hơn bình thường và bệnh dịch đã lây lan tới ngôi trường . Có một nhóm học sinh tài năng nhất trường . Nhóm học ấy có thể sống sót trong đại dịch này ko.…
He thôiCâu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu học đường…
Đây là lần đầu mình thử viết truyện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình ạ. Mình cảm ơn 🙏 -Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng Sáu.Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao vút, xanh thẳm như tấm lụa mềm mại trải dài vô tận. Gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài tiếng sau, bức tranh thanh bình ấy lại bị xé toạc bởi một cơn mưa bất chợt........Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi vội xoay người, định chạy về phía siêu thị. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Những hạt mưa vốn xối xả táp vào người giờ lại dịu đi. Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra một chiếc ô đã lặng lẽ mở ra che lấy tôi từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, cũng không hay rằng mình đã quá mải lo cho con mèo mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác. Tôi sững người, không phải vì cơn mưa lạnh buốt, mà bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy.Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ giữa cơn mưa.Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
"Hai người giống nhau mắc một sai lầm giống Người ra đi quay về chốn quê cũ Những sức mạnh tự nhiên lạc lối lại trở thành anh hùng Sinh tàn, đẫm máu huyết thống bùng nổ Hậu dụê ánh sáng... " Lời tiên tri cổ xưa sau bao nhiêu thế kỷ đã được phát hiện bởi đôi vợ chồng nhà khảo cổ. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, họ đã chôn giấu câu tiên tri sau cùng với thế giới phép thuật. Nó là gì? Nó đang ám chỉ đến ai trong hàng vạn người đang hiện hữu. Đó còn là một ẩn số. Chỉ biết rằng, không còn bao xa, thế giới sẽ chẳng có thể sống trong yên bình. Đại họa ngàn năm một lần nữa lại nổi dậy và đổ ập vào. Thật mạnh mẽ. Thật dữ tợn.p/s: Truyện viễn tưởng đầu tiên của Na, mong mọi người góp ý để chỉnh sửa…
Hai cô nàng sát thủ của chúng ta có nhiệm vụ là về lại Nhật Bản,tìm lại bọn áo đen mafia để trả thù.Nhưng giữa đường đi thì gặp hai anh chàng: Heiji và Shinichi. Liệu sự ngăn chặn này có làm hỏng kế hoạch trả thù của hai cô nàng không ? Liệu họ có tin vào tình yêu nữa không ? Hay tất cả chỉ là dối trá ? Hay xung quanh chỉ toàn màu đen ? Các bạn hãy đón đọc nhé! Đây là fic đầu tay của mình nên còn nhiều thiếu sót,mong mọi người chỉ giáo!…
Lại là một series kể chuyện khác của giáo sư Lan Thành đây!!!Quyển này có bốn truyện, nhưng mình chỉ làm 1 truyện thôi nha.Còn lại sẽ là vài truyện ngắn của NHN mà mình thấy hay nên muốn chia sẻ với mọi người nè ^^…
Dận Đề x Dận Nhưng…
Muốn một người con trai yêu bạn? Rất đơn giản, chỉ cần nhan sắc, tâm hồn thì để sau!Thật vậy, ở cái chốn hắc đạo nơi mà sự sống và cái chết của bạn chỉ được phân định qua 2 mặt giấy mỏng manh thì vốn dĩ chẳng có lấy một bóng hồng nào. Mà nếu có thì bóng hồng ấy phải thật đặc biệt.Bạn có tin vào ma quỷ không? Ở đây chúng tôi thật sự tin vào một thứ gọi là "lời nguyền" của một nữ nhân dùng sắc đẹp của mình mà một tay dựng nên cả cơ đồ. Không phải là một con đĩ hèn kém bạn dễ dàng bắt gặp ngoài đường!Một con điếm hạng sang nhưng không một ai dám động vào cô ta, một thân thể xinh đẹp nhuốm chàm nhưng bất kì ai gặp mặt cũng phải cúi đầu một lạy. Và hơn hết, họ sợ, sợ rằng cái tính mạng của họ cũng chẳng giữ nổi sau đêm hoan ái với người đẹp. Chưa từng có một ai sống sót khi đã trót nhìn ngắm cơ thể mĩ miều ấy. Vậy mà vẫn có hàng ngàn người bất chấp tất cả mà lao đầu vào. Có được một đêm hoan lạc cùng mĩ nhân, có chết cũng đáng!!Ánh mắt tinh anh quyến rũ, cái miệng nhỏ với đầu lưỡi thơm tho, thân hình đồng hồ cát đạt chuẩn... Đó chính là "lời nguyền"!Ấy vậy mà hắn lại cứ nhởn nhơ... Bông hoa hồng đầy gai ấy lại chỉ thuộc về một mình hắn, ngoan ngoãn nằm yên dưới thân hắn mặc cho thân thể bị hắn dày vò. Hắn đã chiếm đoạt đi của cô hết tất thảy, kể cả trái tim...Thật là có chút thành tựu...…
Cậu ấy là thiên sứ được ban xuống thế giới này , nếu một ngày nào đó phải rời đi , chắc chắn cậu ấy sẽ đên một nơi thật hạnh phúc . Vậy thì tớ - một kẻ nhát gan vốn dĩ chỉ cần nghĩ thích cậu từ xa , sẽ thật dũng cảm để chờ đợi cậu . Kiếp này không đủ , vậy cậu nhất định phải xuất hiện trong cuộc đời tớ ở vài kiếp sau sau nữa nhé ! Nếu một bông hoa đều mang một ý nghĩa riêng biệt , vậy thì em là một đóa hoa hướng về phía ánh mặt trời . Còn anh sẽ là hoa anh thảo muộn , đem tình yêu đơn phương này giữ gìn cho thật tốt , nguyện đời đời kiếp kiếp yêu một mình em.....…
Cuốn sổ nhật ký của một bệnh nhân tâm thần được tìm thấy sau khi cô bé chết vì quá sợ hãi…
Fic gốc: Tổng Giám Đốc em là đứa trẻ sao?[MinYeon]Tác giả:HanMinYeonnn2.."Lê Tổng em làm ơn nghiêm túc một chút có được không?""Đứng gần phu nhân em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng" "Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn!""Lớn thế nào? Có lớn hơn Lê Huỳnh Thúy Ngân này hay không? Có vợ xinh đẹp được như Lê phu nhân hay không?" "Xem như chị cầu xin em đi, về nhà em muốn ôm bao nhiêu cũng được" "Em nghĩ phải hơn như thế chứ...""Cái tên háo sắc này!"…
Cua lại chàng vợ đanh đáBảo Khánh:" Ly hôn đi!!"Phương Tuấn:" Được!! ông sẽ hối hận!!"........Bảo Khánh:" Xin em!! Quay về bên anh đi!!"Phương Tuấn:" anh Khánh của chúng ta cũng quỳ xuống vang xin tôi ư???"to be continued…
Hào quang của Nguyễn Quang Anh..warning: lowercase, tất cả nhân vật đều có thật nhưng câu chuyện trong này không có thật, OOC, tục,..writer: thùy liễu…
« tự »Ta tuyệt không cảm thấy hối hận,Nguyện vọng của ta chỉ có một,Thì phải là tại bên cạnh ngươi,Nhất tới gần chỗ của ngươi qua hết cuộc đời của ta.Nguyện vọng của ta là ── "Muốn tìm được ngươi."…