Thời cấp ba của Cẩm Miên cô đã thích Nam Dương cậu bạn cùng tuổi học khác lớp thật ra cô quen cậu trên mạng ban đầu cô chỉ coi cậu là một người bạn dần dần cô quen mỗi ngày mỗi giờ cô đều muốn nói chuyện với cậu tình cảm mỗi lúc một lớn hơn cô không biết đây là tình yêu hay chỉ là tình cảm của một người bạn...-Muốn biết tình cảm của nam nữ9 ntn hãy vào sâu trong truyện nó sẽ trả lời cho các bạn,mong các bạn ủng hộ truyện của mình nhé! ném đá thì nhẹ nhẹ một chút nhé k vỡ đầu tôi chết :))))…
Anh : Lam Phong - nhà nghèo - học giỏi - đẹp traiCô : Trúc Lam - nhà giàu - xinh đẹp - có duyên--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cô và anh quen nhau được 1 năm nhà anh nghèo lắm, nhưng bù lại anh học rất giỏi nên được nhận học bổng và vô 1 trường danh tiếng ở Hà Nội =))Cô và anh đã gặp nhau từ ngày học đầu tiên, cả hai luôn bên nhau, anh luôn chở cô về nhà bằng chiếc xe đạp của mình. - Em chán ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ này rồi, em thích đi xe hơi - cô bỗng nói thế với anh- Ừ - anh chỉ đáp lạiTừ ngày ấy anh tránh mặt cô, cứ đi học về là anh đi làm thêm, kiếm tiền mua xe hơi.Cô đứng đợi anh thì một cậu bạn học chung lớp bảo là:- Lam à! Chưa ai đón cậu sao? Tớ đưa cậu về nhé - Minh Quân nói- Ừ! Cảm ơn cậu - Lam trả lời------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày nào anh cũng đi làm công việc quét sơn lên người, đứng như một pho tượng làm cảnh để mọi người chụp ảnh, rồi bỏ tiền vào túi của anh.Cô đâu hề hay biết-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quân từ ngày hôm ấy đã nãy sinh tình cảm với Lam, 2 người rủ nhau đi chơi.Đến pho tượng anh đang làm chụp ảnh, cười đùa với nhau vui vẻCô quan sát kĩ pho tượng rồi suy nghĩ: "Giống anh Phong lắm" Quân bỗng nắm tay cô kéo cô đi từ nơi này sang nơi nọMọi hoạt động ấy đã lọt vào tầm mắt anh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
Vốn không phải những con người tầm thường. Cuộc sống của họ có bình thường không?Chắc có-'Bình thường' theo cách điên rồ không ra 'điên rồ'.Một cuộc sống nhắng nhít của những đứa trẻ 'chong sáng' không gái gú. Vì nếu thế sẽ có antifan. Ngày nào cũng luyện tập trong phòng luyện thanh.GDragon luôn lo lắng-Ui cha hỏng giày. Mai mặc bộ nào đây? Bộ này không phải style của mình. Cái áo nàykhông biết có hợp với cái quần bò kia không nhỉ?Taeyang ngày nào cũng-chết cha quên điệu nhảy bài kia rồi. Lạy mẹ con tăng cân rồi. Há há, ta bị giảm mộtcân cơ bắp. Á chết, mải nhảy mải hát bài kia quên luôn cả nhạc.T.O.P thì không kém-Ơi dời quỷ thần ơi... Á sao lượt 'like' cái ảnh này trên Instagram lại ít hơn mấy cái trước vậy? Chụp cái kia có được nhiều 'like' hông ta?SeungRi thích làm màu-Hí hí, mình được fan khen trai kìa. Ơ hay sao JiYong hyung không cho mượn cái áo kia vậy? Ôi lại một fan khen mình đẹp trên weibo kìa, há há.Và anh Daesung-Huhu, sao mình lại xấu vậy chứ? Phải mua mĩ phẩm mới được. Hay đi chỉnh mũi nhỉ, nó toquá. A, phim 'Doraemon phưu lưu kí' mới ra tập mới kìa.Còn anh quản lí-Mấy cha lo tập luyện đi, toàn rảnh nợ quá đi lo mấy chuyện vớ vẩn!!!*Sôi máu**Bó tay vớimấy con lười*Đúng là một cuộc sống siêu siêu 'bình thường'...…
Ở góc phố kia, người ta đồn có một tiệm ảnh nọ, mỗi bức ảnh chụp ra đều là tâm nguyện của mỗi người. Một khi đã chụp ảnh chỉ có thể lấy, không thể trả lại. Chủ tiệm ảnh là một cô gái, người ta gọi cô là "bà chủ", vì sao lại nói vậy? vì chẳng ai biết tên cô ấy đâu...suỵt, cái này là bí mật nhé, mỗi lần đến nhớ đưa cho cô ấy một món quà "dễ thương", vì biết đâu được, ngày hôm sau tủ đầu giường của bạn có lẽ sẽ có một viên kẹo nhỏ đấy... và người ta gọi nó là tiệm ảnh phố mười ba.…
Cao Phỉ làm giải trí vòng danh ngực đại ngốc nghếch vô hành động bình hoa nữ tinh, từng vô số lần đối ảnh đế Cố Nam Ngạn cách không thông báo.Vì thế vòng trung vẫn truyền lưu một câu "Cao Phỉ ngực là giả , mặt là giả , chỉ có một viên yêu Cố Nam Ngạn tâm là thật ."Có nhân hỏi ảnh đế đối những lời này cái gì cái nhìn, ảnh đế khinh xuy một tiếng, công khai tỏ vẻ cùng loại này bình hoa tuyệt không khả năng.Sau đó thẳng đến một ngày nào đó, hắn xuyên thủng vị này cao họ Hoa bình nữ tinh trên người mới phát hiện, câu nói kia sai lầm rồi --Nguyên lai của nàng ngực là thật , mặt là thật , chỉ có một viên kêu sơn băng địa liệt sông cạn đá mòn thương hắn tâm là giả .Ảnh đế: "... ... ..."--Vì thế gần nhất vòng luẩn quẩn đều ở truyền bình hoa cùng ảnh đế hành vi khác thường.Bình hoa chuyên tâm chụp trình diễn kỹ bạo biểu thu hoạch tam kim nhất phi tận trời, ảnh đế ở dưới mặt vỗ tay hò hét cao hứng tựa như diễn viên là hắn bản nhân.Đang có nhân hoài nghi hai người có phải hay không bị ai hạ hàng đầu, còn có phóng viên chụp đến đêm đó điển lễ hậu trường, bình hoa đem cúp súy đến ảnh đế trên người, sau đó lôi kéo ảnh đế lĩnh mang, hôn triền triền miên miên.…
Bình và Hiếu là hai người bị gia đình buộc cưới nhau vì gia đình Hiếu đã nợ gia đình Bình một số tiền rất lớn,nhưng vì quá đột ngột nên Bình và Hiếu không hề có tình cảm với nhau,nhưng một thời gian sống chung với nhau Hiếu đã nảy sinh tình cảm với Bình một chút,nhưng Bình vẫn rất lạnh nhạt với Hiếu và muốn biết sau này bọn họ ra sau thì mọi người hãy theo dõi bộ tiểu thuyết này nhé.…
" Trên đời có 2 loại đàn ông. Đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình bị phát hiện. Đó vốn là bản năng."" ..."" Em biết chứ. Tôi thích em."" Ừ."" Nếu em muốn trả thù hắn, cùng tôi trải nghiệm thứ bản năng kia. Em thấy thế nào?"…
Cô ấy nhìn em cười trong tắm hình mình chụp chung, rồi hỏi anh về người con gái bị che mờ vì thời gian phủ bụi .Anh bỗng nhớ về một thời đã qua,dại khờ và nông nổi .Cô ấy hỏi chúng mình đã từnglà gì của nhau?Anh nói rằng : " Đã từng là gì đó rất đậm sâu ...Nhưng chẳng đi đến đâu , vì cả 2 không thuộc cùng thế giới ! "Cô ấy nheo mắt nhìn nổi buồn anh giấu vội,Vụng về đến đáng thương ...…
Giá mà Trần Tình Lệnh có một kết cục khác, giá mà Trần Tình Lệnh mãi không có kết cục. Có lẽ Cô Thành đã không hiu quạnh đến vậy. Có lẽ chẳng có người phải chịu vấn linh 13 năm một kẻ không biết sống chết. Có lẽ Kim Lăng sẽ không phải là loại "Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy". Và . . . có lẽ không phải là Cô Tô Lam thị mà là Coto Club ┐( ˘_˘)┌, có lẽ chủ Lam gia là Lam Cảnh Nghiệp chứ không phải Lam Khải Nhân, có lẽ đã có trào lưu xăm tatoo cool ngầu nhất Tu Chân Giới ┐( ˘_˘)┌…
Bộ này Đào viết hai ngôi kể khác nhau, đây là bản đầu mình viết ra, xong bên Our Longing mình mới sửa lại vài chi tiết, ngôi kể và đăng tải, mình cũng có đăng lên cfs haikyuu, blog riêng của mình nhưng mỗi lần đọc thì lại khác nhau vì Đào nổi hứng chỉnh sửa, bản này mình hoàn toàn không chỉnh thêm chi tiết nào, mấy cái kia mình đăng mới thêm rồi bớt chữ.Chúc mọi người húp fic se ngon miệng :)…
[NP]-->nữ phụThời Sở Niệm chính là vừa ngủ đã bị một cái tiểu hệ thống chọn trúng,bị bắt đi làm nhiệm vụ quá từng thế giới có đủ loại.......Cô: thật mệt mỏi ta mún nghỉಠ ೧ ಠHệ Thống: xl kí chủ lời Thỉnh cầu ko được đồng ý..Cô: *liền chém chết ngươi*Tác phẩm: lâu lâu sẽ có hơi H,và H nên ai ghét thể loại này nghiêm cấm ko xúc phạm,chửi bới_________________________‼️ĐÃ CẢNH BÁO TRƯớC‼️‼️KO NHẬN GẠCH ĐÁ‼️Edit: 💫MEGA_HOUSE✨…
thể loại : Xuyên sách, Nữ phụ, Sủng, hơi hướng Thanh Thủy Văn ( không H), truyện vài từ ngữ gây khó chịu mong suy xét trước khi đọc, Nam chính lẫn nữ chính đều không sạch ! không sạch! KHÔNG SẠCH. điều quan trọng phải nhắc 3 lầnvăn án : Tần Thanh Y vừa suy nghĩ vừa kinh bỉ cái gọi là Tổng Tài mà cô từng mê luyến, Bĩu môi." Quả nhiên Tổng tài trong sách khi chưa gặp nữ chính IQ cao ngất trời khi gặp nữ chính rồi miệng lại chanh chua như mấy bà bán tôm cá ngoài chợ"" aiyo, sao lại có cái Tổng tài ngu xuẩn thế này nhỉ, sao có thể quản lý tập đoàn bự như thế kia, chậc chậc, tội cho nhân viên của anh ta thật""sao lúc trước mình lại thích loại bá đạo như này nhỉ, chắc mình bị lây bệnh não tàn của hắn ta rồi"vị Tổng Tài nào đó đang mặc tạp dề hồng trong bếp hí hửng nói vọng ra" lần sau nói xấu anh nhớ nói nhỏ thôi nha, mà vợ vừa nói thích anh à ! " cô thầm liếc trong lòng, thở dài : thôi anh vui là được rồi.Trích đoạn 1 :Tần Thanh Y nhìn Có Cẩn bằng ánh mắt dịu dàng nhẹ thốt ra." Tên điên!!!"Hắn ta đã theo cô từ sáng giờ rồi còn nhìn cô bằng ánh mắt quái đảng đó nữa, anh cầm nhầm kịch bản à ! Kìa nữ chính của anh sắp bị người ta gạt mất kìa mau tới giành !!! Theo cô làm gì, cô cũng không biến ra vàng được !!!Trích đoạn 2 :Lúc này Tần Thanh Y thật sự bất lực rồi.Cả hai người đều cầm lộn kịch bản à? Tác giả hai người con cưng của cô cầm nhầm kịch bản rồi,cô không quản à???…