988 Truyện
Nhật ký thường nhật trên mặt trăng

Nhật ký thường nhật trên mặt trăng

9 4 4

Thụy Anh là một trong mười người tham gia dự án "Nhật ký thường nhật trên mặt trăng mùa 7". Đối với Thụy Anh, tham gia dự án có lẽ là cách tốt nhất để thoát ly khỏi thế gian tràn ngập bất hạnh. Cuộc đời này đã đủ khổ sở, cô không muốn tiếp tục duy trì nó, cũng không muốn vì nó mà hành hạ tinh thần lẫn thể xác. "Cô có ý định trở về trái đất không ?" Vũ đặt trước bàn cô một cốc ca cao nóng. "Hiện tại thì... tôi không có lý do để trở về." Cô nhâm nhi thứ chất lỏng nóng hổi ngọt ngào được bày sẵn ra trước mắt, đôi mắt to tròn cong lên biểu lộ sự yêu thích. "Hãy nhớ về tôi khi cô cần một lý do." Vũ mỉm cười thật dịu dàng. Đối với anh mà nói, Thụy Anh hiện tại chẳng khác nào một chú chim bị thương ở cánh, và việc được sống ở mặt trăng khiến chú chim ấy như quên đi vết thương của mình mà tha hồ bay nhảy. "Anh dự định quay về sao ?" Thụy Anh có chút hụt hẫng nhìn anh."Vốn dĩ là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra biến số." Anh thành thật trả lời. Câu trả lời khiến cô gái tỏ vẻ mong chờ: "Biến số ? Ý anh là ?""Là cô !" Anh xoa nhẹ vào mái tóc mềm của cô, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự: "Đừng gượng cười khi cảm thấy không thoải mái, cũng đừng khóc vì những gì đã qua. Hãy ở bên cạnh tôi... cho tôi thấy con người thật mà cô luôn cất giấu !"Thị giác bỗng nhoè đi vì bị màn nước ẩm ướt chắn mất tầm nhìn, Thụy Anh khóc rồi ! Từ lúc thành niên đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy, mọi nỗi buồn, mọi sự ấm ức như được trút hết ra ngoài, một trận khóc này quả th…

Bánh Kem Hương Dâu

Bánh Kem Hương Dâu

87 16 4

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, gương mặt của Nam bỗng trở nên dịu dàng vô cùng.Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong đôi mắt màu trà ấy."Anh Thảo."Ngay khi tôi đang thất thần, Nam bỗng cất tiếng gọi.Tôi không nói gì ngoài tiếng đáp lại. Nam cười, cúi đầu xuống, đặt gương mặt đẹp trai lên vai tôi, miệng kề tai, nói một lời.Trong lớp học lặng im, không gian rộng lớn không còn ai ngoài hai chúng tôi, lời nói của Nam đã biến một cảnh sắc bình thường trở thành một hồi ức đặc biệt trong câu chuyện tuổi học trò của tôi. "Tao cảm thấy tao thích mày."3/12/2022…

Đừng Hỏi Anh Tại Vì Sao

Đừng Hỏi Anh Tại Vì Sao

2 0 2

Tiếng mưa róc rách ngoài cửa sổ,bóng tối bao trùm cả căn phòng,thân hình bé nhỏ của tôi cuộn lại trong chăn,ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc điện thoại chiếu vào khung mặt,tôi lấy tay dập tiếng chuông điện thoại đang reo kia.Tôi mệt mỏi lấy tay gác lên mặt,mắt ửng đỏ từ đâu giọt nước chảy ra dần dần ướt đẫm chiếc gối.Mệt lắm rồi tôi chẳng còn sức nào nữa, ngày ngày phải đối diện với cuộc sống của bản thân khiến tôi càng có ý định nghĩ tới cái chết của mình.❌Nội dung và nhân vật trong truyện chỉ hư cấu không có ý định xâm phạm, xúc phạm ai.16/7/2024…

Yêu hay không yêu?

Yêu hay không yêu?

30 4 2

Không biết bản thân là ai... chỉ biết tôi phải bảo vệ em ấy...Không ai đối xử với tôi tốt cả... chỉ có mình chị ấy thương tôi thật lòng...Dù em có đi về đâu, khó khăn quá nhớ quay lại phía sau, chị luôn ở đây.Dù chị có gặp khó khăn nhỏ hay lớn, em vẫn đồng hành cùng chị.Bé con, muộn rồi ngủ thôi./Vợ ơi, đi ngủ chung nào.…

Nước Mỹ Của Riêng Tôi

Nước Mỹ Của Riêng Tôi

50 12 8

Đây là lần đầu Bột viết truyện nên còn sai sót nhiều :) Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện nha :*P/s: Lịch đăng truyện là Chủ Nhật hàng tuần nhé :3 _Bột_…

Ranh Giới Mờ Nhạt

Ranh Giới Mờ Nhạt

29 2 1

Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…

Bạn Cùng Bàn

Bạn Cùng Bàn

28 7 2

‼ Đại hiệp ơi xin dừng bước ‼Nếu cậu đang tìm một chiếc truyện hài hước, dễ thương, thể loại học đường, nam chính đẹp trai, học giỏi, 1m8, nữ chính xinh gái, đáng yêu, 1m55, và đặc biệt là có thể sẽ làm bạn quắn quéo theo chuyện tình siêu dễ thương của họ. Hãy thử đọc truyện của tớ đi ạ!!👽👋🏻💗 Tớ viết cũng chưa được hay lắm á nên mong mọi người đọc nếu thấy có gì sai sót thì cmt để tớ sửa dần nha✍🏻💞Chắc chắn đây sẽ không phải là tiểu thuyết mạng về tình yêu học đường hay nhất mà cậu từng đọc, nhưng chắc chắn tớ sẽ cố gắng để trải nghiệm đọc của cậu không bị bỏ dở giữa chừng. Cam kết sẽ không drop truyện ạ😭❤Cuối cùng, chúc cậu có một trải nghiệm đọc vui vẻ nhaa❤- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Giới thiệu nội dung truyện: Khánh Duy và Diệu Nhi là bạn cùng bàn, ngồi với nhau từ năm lớp 6.Đến năm lớp 9, Nhi đột nhiên thông báo cho Khánh Duy rằng cô có crush.Khánh Duy ban đầu chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Nhi, vui vẻ cùng Nhi bày ra các "kế hoạch" để Nhi tán đàn anh khối 11 chuyên Hoá.Đến khi Nhi bày tỏ tình cảm với crush, Khánh Duy mới nhận ra cậu đã thích Nhi từ lúc nào."Thôi thì, miễn là Nhi hạnh phúc thì Khánh Duy cũng hạnh phúc rồi!", Khánh Duy đã từng nghĩ vậy nhưng khi thấy Nhi phải rơi lệ vì An đã phản bội cô, Khánh Duy đã quyết tâm chắc chắn sẽ phải mang lại hạnh phúc cho Diệu Nhi!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -By: Cá Cảnh Nhí Nhảnh aka Jane Ella…

Trạm Tường Vy

Trạm Tường Vy

3 0 1

[GIỚI THIỆU]Năm ấy, trong lúc em đang đau khổ, là anh đã cứu vớt em.Hiện tại, nỗi đau chồng chất vai anh, nhưng em chẳng thể cất lời an ủi.Cánh tường vy giúp ta nên đôi, nhưng trạm xe buýt lại mang ta rời xa. Xe buýt đi rồi lại dừng, liệu ta có còn cơ hội về bên nhau?_____________________________________________________[CHÚT LƯU Ý]- Bối cảnh của truyện hoàn toàn là giả tưởng, nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp.- Truyện nằm trong vũ trụ "Mùa hoa kết duyên" (đang triển khai).…

Sự Tái Sinh Của Một Bông Hoa Nhài

Sự Tái Sinh Của Một Bông Hoa Nhài

15 4 2

Nội dung: Cô từng giống với tên gọi của mình - một bông hoa nhài thanh cao, tao nhã.Nhưng tất thảy có thể sống sót sau khi bị phản bội?Một trái tim bị tan nát - Một bông hoa nhài bị dẫm nátLiệu có thể tái sinh?Trạng thái: On GoingTác giả: MaxKiimChi [ Kim Chi *.* ]Đã cập nhật lần đầu tiên vào lúc 17:29/23-4-2017Đã sửa đổi vào lúc 22:05/30-4-2017…

Nếu có thể, em còn cần anh không?

Nếu có thể, em còn cần anh không?

11 0 1

Khi hiện thực quá đỗi mệt mỏi, con người ta thường tìm về với quá khứ. Nơi có những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau tất tả của ngày thường. Nhưng với Hạ Vân, quá khứ còn đau hơn cả hiện tại. Cô thà quay lưng lại, gồng mình, hứng chịu tất cả những mũi dao kia cắt sâu vào tâm khảm. Còn hơn quay lại khoảng trời ấy. Nơi ngập tràn hình bóng anh , chói lòa hào quang và cũng khó thở bởi đêm đen đặc quánh ấy. Có những lúc vô thức lái xe xuyên cả đêm đen, cô vẫn luôn lặp lại trong trong trí mình mãi một câu hỏi trong suốt 8 năm qua. Nếu có thể, em có còn yêu anh không?Và rồi, trốn tránh bao lâu nay như một cô gái ngốc nghếch. Cô gặp người ấy trong bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ" chó cắn". Vậy mà, anh vẫn đứng đấy, cười thật tươi. Mặc sức bóp nát trái tim cô, tiện thể chà đạp thêm đôi chút lòng tự trọng còn sót lại mảnh cuối cùng. Anh, anh cũng tàn nhẫn thật.…

Chương II: Tìm Lại Nắng Hạ

Chương II: Tìm Lại Nắng Hạ

21 5 1

Một người con gái từng thất bại trong hôn nhân nhưng sau đó lại tìm được ánh sáng của đời mình. Nhưng tiếc rằng ánh sáng đó không sưởi ấm được lâu thì lại lặng lẽ biến mất. Ở Chương II này ta sẽ cùng theo dõi hành trình tìm lại ánh sáng tình yêu của Nhật Hạ qua những thăng trầm trong cuộc sống sau khi mất đi người đàn ông cô yêu - Helen.…

Trước Cổng Nhà Em (Tạm DROP)

Trước Cổng Nhà Em (Tạm DROP)

403 46 7

Họ gặp nhau lần đầu ở trước cổng nhà cô gái Mọi thứ bắt đầu từ ngày ấy...đều được cánh cổng chứng giám ! Phải chăng trước cổng nhà cô ấy là một nơi lưu giữ kỉ niệm của họ sau này để mỗi khi cùng nhau nhìn lại môi sẽ mỉm cười hạnh phúc ? Hay chỉ là một dấu ấn trong đời của họ rồi cũng bị lãng quên, để lại đó bao nhiêu kí ức đẹp đẽ ngày họ còn yêu nhau ? Cùng theo dõi truyện để xem kết thúc họ sẽ là một cặp uyên ương hay là đường ai nấy đi nhé ! Cảm ơn !…

Anh Là Thiên Sứ

Anh Là Thiên Sứ

7 0 2

16 tuổi- cô đỗ vào trường cấp 3 có tiếng ở Thượng Hải. Yêu thầm anh trong 1năm17 tuổi- cô và anh bắt đầu thân thiết. Từng ngày để ý, anh từ từ thích và đem lòng yêu cô 18 tuổi- sóng gió ập đến với cuộc sống của cô và anh.Bố mất, nhà ở quê của cô bị niêm phong. Sức học của cô kém hơn. Rồi.....Anh đi nước ngoài, bỏ lại cô không một lời từ biệt. 19_20_21_22: cô thi Đại học ở Bắc Kinh. Cô dặn lòng sẽ quên anh bằng bất cứ giá nào. Một ngày, anh trở về. Cô trở thành thực tập sinh ở tập đoàn của anh. Mỗi ngày đi làm, nhìn thấy anh, lòng cô đau nhói. Cô nhận lời yêu một nhân viên trong tập đoàn đó.24 tuổi: cô kết hôn- đó là cách cô quên anh. Cô hạnh phúc cũng là lúc anh mất đi tất cả. Tiền, quyền, hạnh phúc... tất cả bỏ anh đi. 25 tuổi- cô ly hôn. Anh tìm tới cô như một người bạn năm xưa. Anh ngỏ lời muốn bên cô quãng đời còn lại.....…

Vẫn Là Anh ( Still You , My Love )

Vẫn Là Anh ( Still You , My Love )

0 0 2

Cô - Trịnh Tuyết Lam , một cô nữ sinh lớp 10 vô cùng bình thường , không quá nổi trội . Học giỏi , hòa đồng với bạn bè . Anh - Vương Bảo Minh , cạnh lớp cô. Với bản tính đào hoa , anh chính là một trong những hotboy của trường cấp 3 Lệ Mỹ.________" Tôi chịu thua . Chia tay đi.""Anh yêu em""Không . Vì bây giờ tôi không là Lam Lam ngu ngốc của ngày xưa nữa. Tôi không cần người chỉ xem tôi là sự chọn lựa."_________#type : tình yêu .#tình trạng : on-going…

Đào mai Lê

Đào mai Lê

123 6 2

Chiếc váy dài trắng dài ngang mắt cá chân, mái tóc dài xoã qua vai. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp phải là tôi - Đào Mai Xuân. Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào lớp trung tâm tiếng anh CEO. Trước ánh mắt ghen tị của lũ con gái và sự "đánh giá" bởi hầu hết lũ con trai, tôi chẳng quan tâm vì tôi đến đây là vì cậu ta - người con trai vừa gần gũi vừa xa lạ cuối góc lớp - Lê Duy Khanh. Tôi giới thiệu bản thân bằng một nụ cười và từ từ bước xuống cuối lớp nơi Khanh ngồi. *Cạch* tôi đặt trước mặt Khanh ly trà đào, tôi cười nói:- Cho Khanh nè Bấy giờ, Khanh mới thôi nhìn tập đề ielts mà nâng cặp mắt qua lớp kính cận khó hiểu nhìn tôi.Tôi bật cười nói:- Uống đi. Trà đào ĐML cậu thích mà.Khanh nhìn tôi kiểu *ụa ai đây?*- Uống đi Xuân không bắt Khanh bao lại Xuân đâu....Xuân đâu có cần. Xuân cần Khanh cơ. Tôi nói rất tỉnh, âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ để Khanh nghe thấy. Khanh thoáng bất ngờ Khanh hiểu có lẽ vậy. Khanh lại lần nữa bày ra bộ mặt khó hiểu tuỳ nhưng tôi biết nó đến rồi.Lê Duy Khanh - người con trai đầu tiên dám block tôi mày tới số ròi pé.-----------------------------16:00 ngày 21/11/2022By Hurtsh✨✨@Cảnh báo có chửi tục nha nhưng mà cũng không quá tục tĩu lắm đâu…

Anh luôn ở ngay đây gần cạnh bên em

Anh luôn ở ngay đây gần cạnh bên em

21 2 2

Hai chúng ta, hai con người, hai thế giới.Không mảy may biết đến sự tồn tại của đối phương. Vốn sẵn sinh ra đã chẳng có ''duyên'' gặp mặt huống chi nhắc đến chữ ''nợ''. Cuộc sống của mỗi người vẫn mãi trôi dài, ta vẫn cứ vui vẻ và mạnh mẽ bước tiếp. Hai con người ở hai thế giới song song, tách biệt có đôi lần hướng mắt về phía đối phương nhưng mãi mãi không bao giờ thấy - chính bức tường không gian đã chia rẽ đôi ta. Nhưng có lẽ cũng bởi vì chúng ta cùng chung một ý nguyện muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này giống như hai nửa nam châm cùng cực nên vốn dĩ không thể lại gần nhau.…

Mưa tháng 5

Mưa tháng 5

127 1 2

Phương Anh không bao giờ biết tôi thích cô ấy nhiều đến mức nào...Những thằng con trai như tôi, chã bao giờ dám làm điều điên rồ mà thổ lộ với cô ấy.Tôi ngoài mặc ra vẽ chã quan tâm gì đến Phương Anh, chỉ là 1 người bạn, 1 người bạn thân.Và có lẽ cô ấy cũng chỉ coi tôi là 1 người bạn thân không hơn, không kém.Có lẽ mãi đến sau này, tôi cũng chẳng biết lấy cái gì mà thổ lộ cho cô ấy biết.Cô ấy xinh đẹp, thông minh, tài giỏi.Còn Tôi thì chỉ là 1 thằng nhìn từ góc nào cũng chỉ là 1 thằng học sinh cá biệt.Tôi tự ti về bản thân mình, đúng...Là vì tôi quá tự ti...…

Em Bướng Thế Này , Anh Yêu Nổi Không ( Hôn Nhân Bất Hợp Pháp Về Tuổi Tác)

Em Bướng Thế Này , Anh Yêu Nổi Không ( Hôn Nhân Bất Hợp Pháp Về Tuổi Tác)

11 0 4

Tôi và anh là hai người hoàn toàn xa lạ ,nhưng đến một ngày Đùng một cái ...Tôi bị ép phải kết hôn với một người tôi chỉ mới gặp và trong khi đó cô chỉ mới chưa tròn 15 tuổi Tôi kiên quyết không đồng ý hôn sự bất hợp pháp về tuổi tác (không đủ tuổi để kết hôn) Và tôi là người rất yêu tự do không muốn bị ràng buộc vào cuộc sống hôn nhân sớmAnhthì chẳng có gì gọi là ngăn cản hôn sự này cả ngược lại cậu còn thú vị khi biết được là mình đang kết hôn với một đứa con nít......Muốn biết thêm diễn biến mời mn vào truyện(đây là lần đầu mình viết có gì sai sót mong mn chỉ dạy bỏ qua)…

Có anh, em là hoàn hảo nhất

Có anh, em là hoàn hảo nhất

5 0 1

Nguyễn Nhật Thành An x Lê Diệp Lam Vy"Có anh, em sẽ là người hoàn hảo nhất thế gian này.""Vô cực không phải là không giới hạn mà là tình yêu tớ dành cho cậu."....Trích đoạn nhỏ:-Anh đố bé, vô cực là gì?- Game là dễ! Vô cực là không có giới hạn-Sai rồi nhé.-Ơ, thế là gì?-Là tình yêu anh dành cho bé đó.…

hai mươi.

hai mươi.

566 42 3

"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…