Editor: Hoại BăngBeta: Den ShìThể loại: Hiện đại đô thị, oan gia, quỷ súc muộn tao tinh anh công x không được tự nhiên đơn thuần thụ, công sủng thụ, thoải mái hàiĐộ dài: 40 chương + Phiên ngoạiTên gốc: Ái Thượng Tử Đối ĐầuMình chỉ reup với mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép, nếu editor phản hồi mình sẽ tháo xuống ạ! Mong mọi người đừng mang đi đâu ạ Xin cảm ơn! Link wordpress: https://www.google.com/amp/s/whoaibangw.wordpress.com/2015/07/11/muc-luc-yeu-thuong-doi-thu-mot-mat-mot-con/amp/…
https://byy8.wordpress.com/2018/07/12/tuy-hung-gap-kieu-ngao-minh-nguyet-thinh-phong/Văn án 1:1. Đoạn Vĩ Kỳ: "Cô thích tiền không?"Lý Gia Ngọc: "Thích."Đoạn Vĩ Kỳ: "Vậy cô nhất định thích tôi."Lý Gia Ngọc: "Đồ thần kinh."2. Lý Gia Ngọc vốn tưởng rằng Đoạn Vĩ Kỳ rộng rãi phóng khoáng không so đo tính toán được ca tụng là suối trong trong giới tư bản. Sau này cô phát hiện bùn lũ cũng không đủ để hình dung anh.Nhà tư bản này mà tùy hứng, quan tài của liệt tổ liệt tông nhà anh cũng phải động đậy. Ngay cả mẹ ruột anh cũng đến cầu xin cô: "Chỉ cần cô quản được nó, tôi sẽ nhận cô làm con dâu."Lý Gia Ngọc nghĩ thầm, ai muốn quản thì quản, dù sao cô cũng lười quản.…
Kiếp trước, cuộc sống của em là một màu đen.Ba bỏ gia đình theo người phụ nữ khác.Mẹ thì cũng có hạnh phúc mớiBị bắt nạt, bạo lực học đường.Năm 18 tuổi phát hiện mình bị ung thư máu gia đoạn cuối.Rồi em chết vào mùa Xuân, cái mùa đáng lẽ ra em đã được vui đùa thoả thích trong ngày Tết sum vầy.Đến kiếp này, em đã có được tất cả.Em có tiền tài.Có nhan sắc.Có sức khỏe và cả sự yêu thương của mọi người.Nhưng...Em lại chẳng thể nở một nụ cười nào nữa.Note: Lần đầu viết truyện trên Wattpad nên mong cái bạn ủng hộ và giúp đỡ.…
---Giới Thiệu----Vương Tuấn Khải : Đẹp trai , lạnh lùng , con của gia đình có điều kiện - Vương Nguyên : Hồn nhiên , dễ thương ,dáng cao, da trắng , học giỏi nhưng cực ghét môn Văn - Dịch Dương Thiên Tỉ : BFF của Tuấn Khải , đẹp trai , lạnh như băng nhưng lại quan tâm người khác hơn bản thân - Lưu Chí Hoành : Bạn thân của Vương Nguyên , có tính nói nhiều cực ý Kết thúc phần giới thiệu nha , lần đầu mình viết fic nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho minh *cúi đầu*…
Như Mị Châu năm đó đã trao nhầm tấm lòng cho kẻ đầu ấp tay gối, Thủy Mẫu cũng sai lầm khi trao cả niềm tin và hi vọng cho kẻ bội bạc Kiệt Văn. Tưởng chừng sẽ có hạnh phúc viên mãn nhưng rồi chỉ vì danh vọng mà nàng bị chính người mình yêu bức ép vào bước đường cùng. Ôm theo hận thù từ tuổi đôi mươi,một kế hoạch tàn nhẫn không ai có thể ngờ đến được nghĩ ra. Hãy cùng tìm hiểu về kế hoạch này sẽ diễn ra như thế nào, và liệu rằng nó có quá độc ác hay có đủ để bù đắp cho những gì mà nàng đã nhận lấy.…
Không biết từ bao giờ, đã rất lâu rồi. Tôi cũng không còn nhớ. Cứ đi mãi đi mãi, khi quay đầu lại tôi vẫn một mình. Vậy ra đây là cô đơn sao.Thể loại: Kì ảo, đời thường và những câu chuyện ngắnTác phẩm đầu tay mong mọi người theo dõi…
Người vừa có tiếng vừa có miếng tại viện Hàn Lâm học sĩ bỗng dưng mắc căn bệnh nặng, tự biết mình khó lòng qua khỏi, lão liền dặn dò con cháu vào đêm trước khi lâm chung 'Bài khấn cúng tổ tiên', sau đó mới an lòng nhắm mắt xuôi tay.Nhưng lão nào có biết được, con cháu lão không nên thân, cả ngày ăn chơi lêu lổng không học vấn cũng chẳng có công danh gì, thế là không đến mấy năm gia nghiệp trong nhà dần lụi bại hết.Lão vô cùng đau đớn cùng phẫn nộ, liền từ trong quan tài bò ra!!!! Và thề rằng: "Từ đây sứ mệnh của lão là phải chấn hung gia nghiệp!"Truyện được edit từ: https://wikidth.com/truyen/gia-te-vo-vong-cao-nai-ong-bai-dieu-cung-XetkfFS4CHMUkccD…
Nàng một tiểu thư khuê các con nhà khá giả. Chàng một thư sinh nghèo... Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã... Thoáng chốc, thời gian qua nhanh đến ngày chàng lên kinh kỳ dự thi. Ngày ly biệt chàng hứa vinh hiển sẽ rước nàng về phủ...Nơi quê nhà nàng ngóng nàng mong. Đời không cho ai tất cả... Một đêm, trời đen u ám, mưa lất phát rơi. Nàng đã bị một gã vừa béo vừa lùn cưỡng hiếp, thân tàn, khóc đến tâm tê phế liệt. Đôi chân trần nhẹ nhàng nàng bước về phía cây cầu, nơi dòng nước chảy xiết không ngừng nghỉ... một thân lao xuống, bỏ lại hồng trần.Chàng giờ là quan nhân về quê cũ thực hiện lời hứa với người xưa. Nhưng cảnh cũ còn đây người xưa đâu thấy. Cuối cùng, "hỉ sự" diễn ra vào ngày 18 tháng giêng, giờ mão. Gió thổi vi vu, tiếng kèn trống vui nghe ra ai oán. Mèo hoang ngó nghiêng trên bức tường cũ tò mò muốn tỏ tường sự tình. Nhà nhà đóng cửa vì sợ hãi... Chẳng ai biết tân nương đang vui hay buồn, khóc hay cười. Đố nàng khóc hay đang cười?Truyện: Hỉ Sự.Thể loại: Đoản, bí ẩn, ma mị, liêu trai, buồn, cổ trang,...Tác giả: Phú Trên Mây.Nhớ vote cho mình nếu các bạn thích bài viết nhé! Mình cảm ơn nhiều nè!…
Lời của au: Etou, lần đầu viết truyện nên không được hay cho lắm, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ Rất mong các bạn đọc không mang truyện này đi nơi khác, nếu các bạn muốn chuyển ver thì phải có sự đồng ý từ au và nhớ ghi rõ nguồn nha À, còn nữa. Nếu mn đọc thấy hay thì cho con au một vote nha, thân yêu ----------------------------------------------------------------------------Summary:Mỗi một con người, đều có giấc mộng riêng...Là hi vọng, là ham muốn...Nhưng, tất cả chỉ là ảo cảnh...Suỵt...Bạn đang làm phiền người khác khi ngủ đó...Đợi tôi tỉnh dậy, sẽ kể mộng đẹp cho mọi người nghe...…
Tác giả: Nữ Vương Không Ở NhàSố chương: 189Thể loại: Đô thị, HE, Sủng, Hiện đại, ShowbizLink nguồn: https://truyentiki.com/nam-cai-dai-lao-quy-goi-ta-truoc-mat-keu-me.29047/Văn án:Cố Nguyên, là một người bị bệnh nan y, lại phát hiện trong người mình có một loại gen có năng lượng siêu đặc biệt, để giữ lại gen này, cô đã hiến tặng 5 quả trứng.Bất hạnh là cuộc phẫu thuật bệnh nan y của cô thất bại! Bị ngủ đông 25 năm!!25 năm sau cô tỉnh lại, 5 cái trứng cô đã hiến tặng nay đã trở thành năm vị lão đại tiếng tăm lừng lẫy.Hãy chờ xem diễn biến tiếp theo nhé tym tym…