"....."....Đây là lần đầu tiên Hàn Phong khóc vì một người phụ nữ. Có câu, " Đàn bà chỉ khóc vì những người đã làm họ đau " và " Đàn ông chỉ khóc vì người phụ nữ mà họ yêu duy nhất "...."....."....Giá như năm đó người lấy em chính là anh thì hay biết mấy.Vương Thiên Nam cười khổ...."....."....Vương Thiên Hạo, anh thả tôi ra, anh điên rồi hả ?Phải, anh điên rồi, bị em ép đến điên rồi.Tôi ép anh điên ? Là anh làm tổn thương tôi mới phải."....."…
Anh-Lưu Trấn Phong (18t): là một lập trình viên trẻ tuổi, dù đã lớn nhưng tính tình như con nít.Nó-Lê Mỹ An (17t): là học sinh duy nhất nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường dành cho quý tộc: THPT Hoàng Minh. Ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng có vẻ vô cảm, nhưng bên trong thì không hẳn.Cô-Hoàng Diễm My (18t): bạn gái của anh, hình mẫu cô gái hoàn hảo không tì vết.--------------------- Con muốn trở thành người như công chúa, vì như vậy mới cưới được người như hoàng tử mẹ ạ!- Xin lỗi! Chúng tôi không cứu được ba mẹ cháu!- Là u não....- Cô muốn tôi làm bạn trai cô một tháng sao?- Tôi trả anh ấy lại cho chị, giữ cho tốt!17t, nó cũng có người để thích như bao cô gái khác, nhưng người nó thích đã có bạn gái. Trớ trêu thay, thời gian của nó không còn nhiều, nó muốn ở bên anh dù chỉ một tháng thôi cũng được, Vì vậy, nó trở thành một mụ phù thủy độc ác cướp anh khỏi tay người anh yêu thương, mặt dày ở bên cạnh anh một tháng, mặc cho anh khinh bỉ nó như thế nào........- Tôi đã gặp nhiều loại con gái, nhưng loại đê tiện như cô thì mới lần đầu.... - Khi gặp câu ấy, nó chỉ cười, nhưng sâu thẳm trong tim nó, xuất hiện một vết đau dài.....----------------Tất cả những tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu đấy :v. Mà tác giả lại là một đứa ưa ngược nên ai đọc là đau tim là tui vui lắm TTvTTÀ còn nữa, đây là lần đầu mình viết truyện nên chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người chỉ trích thẳng tay, mình hứa sẽ rút kinh nghiệm và cho ra đời những sản phẩm tốt hơn.Xin cảm ơn *gập bụng* :*…
Đây là truyện mình viết theo lối tản mạn, cảm hứng đến đâu mình viết đến đó..... là những vụn vặt trong cuộc sống, đồng thời cũng là những huyễn hoặc, ảo tưởng của bản thân... Truyện còn lan man và rất nhiều thiếu sót. Mong nhận được ủng hộ và góp ý của các bạn! :) :) :) - BìnhNhi -…
''Em ngốc lắm!!! Em cũng không hơn ai, nhưng đối với tôi, em là viên kim cương trong sỏi đá. Và có lúc em rời xa tôi , tôi vẫn sẽ đợi em về...- Có một ngày nụ cười không lóe trên môi em, ngày đó với tôi là một ngày trời không chút nắng.....Em là tất cả của tôi, biết không Dương Nhi ngốc.'' Văn ÁnCô- Vũ Dương Nhi- một cô gái năng động , thông minh và xinh đẹp.Anh- Vương Tuấn Phong- một người đàn ông điển trai, lạnh lùng nhưng có trái tim vô cũng ấm áp.Định mệnh đã đưa hai người gặp nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ. Lúc ấy, anh đã dành cho cô một sự bao dung , che chở- một tình yêu thuần khiết của trẻ con.Bỗng một ngày, cô phải rời xa anh vì sự sắp xếp của định mệnh, anh vẫn chờ cô , tìm kiếm cô dù hy vọng rất mong manh.Cô gái ấy- khi là đứa trẻ 8 tuổi bị buộc phải rời xa cậu nhóc vì một tai nạn mà lỗi không phải là của cô. Cô tuyệt vọng một thời gian dài khi nghĩ rằng anh đã chết...Định mệnh lại một lần nữa an bài cho họ gặp nhau, anh nhận ra cô, còn cô lại hoang mang..Khi ánh nắng dịu dàng chợt tắt, đối với Tuấn Phong là khi không có cô. Anh muốn che chở, bảo vệ, yêu thương cô một lần nữa. Họ đã có quãng thời gian đẹp đẽ bên nhau.Nhưng liệu, anh có biết một sự thật, cô gái nhỏ , mạnh mẽ ấy đã buộc phải thỏa hiệp với mẹ của anh và điều kiện để trả là phải rời xa anh mãi mãi..Chấp nhận nhìn anh trong tay với người phụ nữ khác…
[TRUYỆN TẠM DỪNG CẬP NHẬT VÔ THỜI HẠN]Anh Vũ thích nhất là màu xanh dương. Cái chân lý này dường như ai quen nó cũng biết. Ba nó biết. Mẹ nó biết. Đám quái nhân lớp 11B9 trường trung học phổ thông Nam Thành B đương nhiên biết. Chỉ là chẳng ai hay biết vì sao lên lớp 11 nó lại chuyển sang thích màu xanh ấy, thích đến cuồng đến dại.Nếu bạn hỏi Anh Vũ, dám chắc mười trên mười lần nó đều sẽ đưa ra vô vàn các lý do khác nhau, từ miễn cưỡng hợp lý cho đến vô cùng nhảm nhí, để lý giải cho sở thích của mình. Như là nó thích màu xanh vì bài hát "guột" của nó có tên là "Blue Hair". Hay vì xanh dương là màu của lon Pepsi, mà nó thì thích Pepsi hơn Coca Cola - Xá xị, dĩ nhiên, nằm ở cuối danh sách. Đỉnh cao của giải thích có lẽ là khi nó nói cho bà bán bánh tráng nướng trước cổng trường rằng: "Hồi lâu cháu có xem bói online, bị phán là mệnh thiếu Thủy cô ạ".Lý do thật sự thì có trời biết, đất biết. Anh Vũ cũng biết, chỉ là nó khó lòng thừa nhận.Rằng nó yêu thích màu xanh của chiếc áo sơ mi thẳng thớm, vừa như in trên một dáng hình cao ráo nào đó mà mắt nó luôn vô thức kiếm tìm mỗi ngày đến lớp.Rằng nó yêu thích màu xanh vì người ấy cũng tựa như bầu trời xanh thẳm, trông thật gần, nhưng thực tế lại thật xa xôi.Bầu trời trong xanh cùng cơn mưa rào vốn không thể cùng hiện hữu.Người ở trên cao, cách xa nghìn trùng, tay em khó mà chạm tới.Mãi mãi chỉ có thể ngước mắt nhìn lên.***Ngày viết: 05/09/2023Ảnh bìa từ @rzznei. Bìa được thiết kế bởi @fischeina. Thiết kế bằng Canva.…
Có lẽ cuộc sống này bạn sẽ có cảm giác yêu quí ai đó, ngưỡng mộ ai đó, thậm chí ngày đêm nhớ về họ, cái mà người ta hay thường gọi là "thần tượng" Chí ít bạn sẽ thường hay nghĩ về cuộc sống của người đó và nghĩ rằng nó sẽ toàn màu hồng? Câu chuyện của tôi viết về cuộc sống của Vương Tuấn Khải sẽ cho bạn thấy rằng cuộc sống của thần tượng sẽ như thế nào. Nhàm chán khi ngày đêm chỉ luyện tập bài hát hay thú vị khi được nhiều người theo đuổi. Sẽ có những câu chuyện dở khóc dở cười và những tình yêu của tuổi học trò đẹp đẽ. Mời các bạn đọc nhéPs: Vì lí do học tập nên truyện sẽ dừng một thời gian...…
"Không Yêu Đâu!""Đúng là tao có nói thế nhưng mà...""Nhưng mà sao? Mày làm tao đau lắm đấy có biết không mà còn nhưng với chả nhị gì nữa?""Thì..chưa chắc gì đã thế..đâu. Tao..nói thế cho oai thôi ấy mà."_____________Khi bắt đầu viết cuốn truyện này cũng là lúc mình chỉ là một đứa non nớt. Và còn cộng thêm việc bé này là tác phẩm đầu tay của mình nên không thể tránh khỏi những sai sót dù chỉ là nhỏ nhất.Thế nên mọi người nếu có lời khuyên gì thì hãy cmt cho mình biết chứ đừng vào cmt chửi rủa hay xúc phạm nha. Vì nó hơi bị đau đấy! X KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC XX TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTAD, KHÔNG CÓ Ở WEB KHÁC XX KHÔNG EDIT, CŨNG KHÔNG CHUYỂN VER X______________________________…
Trương Ánh Nhiên- một cô nàng yếu đuối, nhạy cảm nhưng lại luôn tỏ vẻ cao ngạo vì sợ người khác sẽ tổn thương mình. Đứng trên vị thế là một học sinh ưu tú nổi tiếng trong trường, cô lại càng sợ hãi. Cô sợ sẽ dính lấy nhiều thị phi. Trớ trêu thay,"ghét của nào trời trao của đó" khi anh - một chàng trai còn nổi tiếng hơn cả cô, bước đến bên cô và dễ dàng nhìn thấu lớp mặt nạ cao ngạo đó. Như thể thần Cupid cố tình gửi anh đến mà trêu đùa cô. "Thương một người không dễ Quên một người càng khó Nếu tình yêu là công việc của thần Cupid Thì tôi là trò đùa của Người"…
Nó - Một đứa con gái hậu đậu và ngốc nghếch.Anh - Một anh chàng điển trai,nhà giàu,học giỏi,là người trong mộng của biết bao cô gái.Và nó đã vô tình đã lọt vào mắt xanh của anh,chuyện gì sẽ xảy ra ?…
Khi mùa xuân về....Liệu rằng tôi có thể ngắm hoa cùng anh..Chỉ một lần thôi...Có được không??Gió lùa qua rát mặt, cái đông lạnh giá không thể ăn sâu vào hai trái tim ấm áp.Tình yêu.....Là một sức mạnh mãnh liệt...______________Mong các bạn ủng hộ.Thưa các bạn đọc, xin hãy tôn trọng tác giả nên nếu mang truyện đi nơi khác xin hãy báo một tiếng với mình nhé. Bạn có thể Inbox hay vào cmt cũng được.…
-Tác giả: Khuất Thị Huyền My-Facebook: My Huyền-Wattpad: @HuynMy108-Email: [email protected] 2: [email protected]________________________Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một cô gái mang trong mình 3 dòng máu Tiên- Phàm- Vampire bằng cách nào đó. Ác quỷ - Thiên thần ngự trong tâm can cô ai là kẻ chiến thắng. Những mảnh vỡ sắc nhọn của quá khứ liệu có làm ai đó tổn thương. Được mệnh danh là con quỷ đáng gờm sẽ là tận thế hay là một ân nhân cứu thế giới khỏi thảm họa tuyệt chủng. Cô ấy là người thế nào ? Chuyện tình yêu sẽ ra sao ? Số phận sẽ đi về đâu mọi người hãy đón nhận tác phẩm đầu tay của mình nhé !!!…
- Tác giả: Thanh Yên- Thể loại : Hiện đại, Học đường, Tình CảmVăn ánTrong truyện cổ tích, lọ lem vào đêm vũ hội đánh rơi chiếc giày thủy tinh để rồi hoàng tử nhặt được và nhờ đó tìm thấy nàng, cả hai sống hạnh phúc bên nhau.Còn câu chuyện này lại không đơn thuần như thế. Có hoàng tử, có lọ lem, nhưng lại không có chuyện hoàng tử yêu lọ lem ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại càng không có chiếc giày thủy tinh giúp cả hai tìm về bên nhau.Hạnh phúc không tự dưng có được mà là do kiên trì cố gắng, cố chấp không bỏ cuộc thậm chí đánh đổi bằng nụ cười nước mắt và cả tuổi thanh xuân.Đến cuối cùng hạnh phúc có mỉm cười, cả hai bước chung trên một con đường hay là một người tiến một bước, một người lùi một bước, kết cục chẳng thể bên nhau, chia xa mới là cách giải thoát.…
Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió. Bởi lúc đấy ta không biết được câu trả lời là gì. Ta không biết thực sự bản thân đang muốn gì, ai thật lòng yêu ta và ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm câu trả lời. Và rồi khi ta biết được câu trả lời, bất giác nhận ra rằng bản thân đã trưởng thành, đã trải qua những lần li biệt và chia ly khi ít khi nhiều…
"Tại sao cậu lại chơi piano?""Trước đây là vì mẹ tôi thích còn bây giờ là vì cậu thích." Trước đây, dù có chơi piano giỏi đến mấy cũng chỉ là sự khiên cưỡng vô cảm. Từ ngày cậu đến, tiếng đàn từng là vô cảm ấy của tôi bỗng chốc vang lên rực rỡ những nốt nhạc du dương và kì diệu. Là tiếng đàn tôi mượn để nói lên tấm chân tình, là tiếng đàn tôi nhờ nắng và gió gửi đến người tôi thương. "Piano ngày rực nắng" không phải là khi đánh được một bản nhạc thật hay vào một ngày nắng đẹp mà chính là được cùng người mình yêu ngồi bên chiếc piano quen thuộc, cùng cất lên bao nốt nhạc chứa đựng hạnh phúc và đắm chìm vào đó với bao cảm xúc thiết tha nhất. Ngày hôm đó dù có tối tăm đến mấy cũng trở nên rực rỡ lạ thường. • Tác giả: Tâm Tomato• Truyện được đăng tải duy nhất ở tài khoản wattpad @Tamtomato23-05-2017…
Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Linh Đan và một cậu trai "kỳ lạ" sống ở nhà người bác đã luôn giúp đỡ cô. Đó không hẳn là một cuộc gặp gỡ, vì kỳ thực thì, hắn có thể nhìn thấy cô còn cô thì không. Liệu đây có phải sự tình cờ? Hay lại chính là sự sắp đặt của số mệnh, là điều tất yếu xảy ra khi vòng xoay định mệnh một lần nữa bắt đầu lăn bánh? Với em, tôi trước giờ không phải người lúc nào cũng giữ bí mật cho riêng mình, ngược lại, bản thân còn có nhiều điều muốn thủ thỉ cho người nghe. Có một bí mật, tôi đã định đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với em. Nhưng khi nói ra rồi, em cũng ở đó, dẫu vậy tôi lại chẳng thể nghe lời hồi đáp.Còn điều thứ hai này, tôi muốn giữ cho riêng mình, tôi của khi ấy đã mâu thuẫn giữa việc lựa chọn lặng thầm hoặc ích kỷ. Nhìn em hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ. Nhưng trái tim lại như bị cào cấu đến rỉ máu, tôi ích kỷ cầu mong rằng em đừng thích người đang kề bên em, oán than với ông trời rằng:"Làm ơn, tôi thực lòng...muốn được ở bên cô ấy."Ứơc mơ cả đời tôi, bí mật của đời tôi, chính em.***Truyện có yếu tố tâm linh, trinh thám, cân nhắc trước khi đọc.…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
Truyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm!Enjoy nha~.....Đôi khi, tình yêu, chỉ là những giây phút bình yên của những điều nhỏ nhặt như thế...Nhưng, cô không chắc, anh không thấu, liệu nó có đủ, để vượt qua mọi lỗi lầm, mọi khoảng cách...Khoảng cách xa nhất, không phải là hai đầu của thế giới, mà là khoảng cách của hai chúng ta. Cạnh nhau, nhưng trái tim đều đang lang bạt...Mãi đến sau này, cô và anh mới thấu, có rất nhiều người bước qua cuộc đời ta, nhưng chỉ có một người là khắc cốt ghi tâm, là dùng cả cuộc đời này mà không tài nào quên được...Em không tin vào mãi mãi, anh liền dùng cả đời để chứng minh!.....Đây là bộ truyện đầu tiên của mình - An Yên, rất mong được mọi người đón nhận.Truyện được viết vào những lúc rảnh rỗi, nên không có thời gian ra cụ thể (sẽ cố gắng 1 tuần/1 chap ạ~)…
Mùa hè tới rồi^^ Chào mùa hè^^ - Mùa của những ngày hè nắng và nóng, của nỗi nhớ và tình yêu :X - Mùa của những cơn giông mưa hè bất chợt, bất thình lình ập xuống ào ào với đúng cái tên mưa rào rồi tắt lịm - Mùa của một ngày mong được yêu thương và được bình yên, bên nhau mãi mãi! :)____________________________Truyện sẽ không có giới thiệu nhân vật, vì author thấy nó không cần thiết. Au sẽ không thiên vị cung nào hết. Mong mọi người ủng hộ :))…
Nữ chính nghèo kiết xác, may thay được hắn ta nhận nuôi, tình cảm bắt đầu nảy sinh.Phải chăng là vận mệnh?Mong mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực viết tiếp ^^Tác giả : Mèo - @_Mieu_Yeu_…