Phần Không Tên 1
"Ghét ai thì ta có thể nêu ra lí do nhưng yêu ai thì không thể!"…
"Ghét ai thì ta có thể nêu ra lí do nhưng yêu ai thì không thể!"…
Nàng là Hàn Băng Di, sát thủ số một thế giới, chuyên về dược và ba tài vặt vãnh khác nhưng cũng đủ tàn độc, lãnh khốc, chết người. Trong một lần dắt "xác " thủ tiêu thì bắt gặp một biến cố lớn, vòi rồng cao vạn mét cuốn đi trong thức thời. Nhưng nó không đủ để làm chết nàng, nó chỉ cướp đi linh hồn nàng quay về triệu vạn triệu năm trước không có trong lịch sử biến thành một phế vật Hàn gia vô tâm vô phế. Phế vật bị xa lánh, bị vùi dập, bị đuổi khỏi Hàn gia ra ở riêng. Trong học viện thì bị cô lập, xa lánh, không thể triệu hoán ra ma sủng càng không có chút tài nghệ gì....Lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ cáo như trong Đom Đóm Đêm Hè để che đi bộ mặt xấu xí. Vậy nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Triệu hoán ra thuẫn thú cường đại kiêu hãnh mọi người thèm muốn nhìn đã quá mãn nhãn. Thân phận không đơn giản mà vô cùng cao quý, ai nghe danh qua đều không rét mà run. Trong học viện lại kết thêm được vài người bạn chí cốt lập nên huyền thoại sau này. Đằng sau chiếc mặt nạ lại là một khuôn mặt đẹp, đẹp đến khinh người, thanh trần thoát tục hơn Hằng Nga tiên nữ, Sắt thép như Tu La lại mang vài phần mị hoặc mê người không chê đi đâu được. Câu chuyện sẽ cuốn nàng về nơi nào và chuyện gì sẽ xảy ra?…
Nguồn: truyenfull.vnLưu lại để dành đọc…
"Này t/b, vòng tay của tớ tặng cậu đâu?""Tớ quăng xó nào rồi"..."t/b!! Dọn dẹp phòng cậu đi, nhìn cứ như chuồng heo í""Cậu tiện tay thì dọn giùm tớ đi, tớ bận chơi game rồi"..."t/b. Cậu là đồ vô tâm""Giờ cậu mới biết hả"…
Edit chui 👉👈 =)))))))))…
Review phim…
1 oneshot thứ 3 do#adVan viết cho Jerzamọi người mở bài trong trí nhớ của anh để tăng cảm xúc nha…
ngọt,không đúng nguyên tác…
Lee Sanghyeok đối với Kim Kwanghee như một viên kẹo chocolate được bọc bởi lớp dâu ngào đường vậy. Lúc đầu đó là một cảm giác có chút chua nhẹ nhưng cũng nhấn chìm Kim Kwanghee trong sự dịu dàng và ngọt ngào nó đem lại. Nhưng khi lớp đường đấy tan hết. Sự đắng ngắt của chocolate lại tràn ra khoang miệng, nghẹn ứ ở cổ họng khó lòng nuốt xuống. Nhưng dù cậu ghét cay cái vị đắng ngắt đó, dù cả lý trí lẫn cơ thể đều gào thét anh nên tránh xa mấy cái kẹo chết tiệt ấy, dù mỗi lần nhìn thấy hai người họ đi với nhau trái tim cậu như có ngàn nhát dao xiên qua.…