Tác giả: Tiểu Đào"Chào em, nàng thơ của ta"Vẻ đẹp ấy của em, xứng đáng được tạo hóa cho quyền bất tửLời tác giả: Đây là một giấc mơ của mình, hơi dị một tí, hơi biến thái một tí nhưng mà vẫn đầy ắp tình yêu. Một chiếc bìa xinh đẹp đến từ Moon Team…
Title: Chiếc nhẫn bạc và chú thỏ bông. Author: Me. Pairing: Ngô Kiến Huy x Jun Phạm. Summary: Món quà Phạm Duy Thuận tặng Lê Thành Dương vào lễ tốt nghiệp bị con gái Thành Dương làm hỏng.…
Ai bảo rằng là nữ phụ thì suốt đời chỉ là là nữ phụ?Truyện đi theo motif cũ:v Toii viết thể loại np ( 1 nữ nhiều nam) không được giỏi mong mọi người đừng chê, với thể loại nữ phụ toii cũng không rành lắm hihi nên khi viết sẽ có nhiều sai sót.Tác giả: ✘𝒃𝒚𝒖𝒏𝒎𝒆𝒊Ngày viết: 8/2/2020.Ngày hoàn: ?…
Tên gốc: Một cái cục cưng bốn chaTác giả: Dạ Khinh TrầnThể loại: Hiện đại,Np,Cục cưngConverter: khuynhdiemEdit:Tuyết Huệ,Lê Anh,Thùy Dương, Thúy Băng, Diễm,nhamy111, Lãnh Huy3t,Dungvo ...Tình trạng: Edit full-----------------*-------------------Đoạn ngắn 1:Chuông cửa vang lên không ngừng, mỗ nữ lười nhác tựa vào sô pha, xem phim Hàn bi tình, tay bốc bỏng ngô (bắp rang bơ), hướng về phía buồng vệ sinh hô "Tiểu Bảo, mở cửa đi."Mỗ Tiểu Bảo để mông trần chuồng, chùi cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn nữ nhân mang đồ lót che ba điểm, "Mẹ, người ta đang bận mà.""Mẹ mà đi mở cửa nói không chừng sẽ bị đuổi giết đó, Tiểu Bảo muốn chạy lánh nạn như lúc trước hay sao?" Mỗ nữ liếc mắt, bàn tay mềm chỉ vào mỗ Tiểu Bảo, nữ vương sai khiến bảo: "Đi, nếu là người đến đòi nợ, thì để cho chó cắn!"Mỗ Tiểu Bảo nhìn xung quanh, xác định phòng chỉ có hai người bọn họ là mẹ và nó, sau đó, nói, "Mẹ, chúng ta đâu có nuôi chó, sao mà cắn?"Giọng điệu của mỗ nữ chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép nói, "Tiểu Bảo à, con cắn cũng được nhiều năm như vậy, còn hỏi cắn làm sao? Đương nhiên là con cắn đấy!""Vậy thì mẹ làm gì?""Chạy trốn!" Mỗ nữ đáp lại một cách yên tâm thoải mái.Mỗ Tiểu Bảo im lặng hỏi ông trời, rốt cuộc tôi có phải là do mẹ tôi sinh hay không hả?---------------*---------------…
Author: Eres Tên truyện: Anh nhớ em ! CP: Hải Đặc Lam "Truyện kể rằng, có một vì sao sáng, được ôm trọn bởi hải dương dịu dàng"DO NOT RE-UP 🚫𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚎𝚊𝚌𝚎.…
Bài này NP, không vui chớ nhập!***Hắn nói: “Ta dưỡng hai năm đều bỏ được đưa các ngươi, mới hai tháng các ngươi liền luyến tiếc lấy ra nữa chơi?”-- đây là Dạ Hạo.Hắn nói: “Luân thượng, đừng làm cho nàng xem gặp ngày mai thái dương.”-- đây là Đông Phương Lãnh Minh.Hắn nói: “Tiểu Nguyệt Nhi, ta thích ngươi, muốn ngươi.”-- đây là Tử Sở.Hắn nói: “Nguyệt Nhi, đây là của ta nụ hôn đầu tiên, của ta sơ đêm, ngươi phụ trách.”-- đây là Trác Băng Luật.Bọn họ nói: “Ngươi phải tuyển một cái.”Bọn họ còn nói: “Không chọn? Hảo, chúng ta giúp ngươi tuyển.”Dây dưa, dây dưa, vẫn là dây dưa, bốn ác ma, thả ta được không......***Văn văn vi ngược, ngọt ngào kết cục!…
Thế giới bị náo loạn, một chủng tộc ngoài hành tinh xuất hiện và xâm lăng. Chúng cần con nít để thí nghiệm, chúng bắn một loại tia khiến cho người lớn ở thế giới này biến mất và thay thế bằng lính của chúng và điên cuồng săn đuổi những đứa trẻ...... Có một thứ được gọi là thực thể bí ẩn đã ban tặng cho vài người những sức mạnh vượt trội để chống lại lũ ngoài hành tinh.....…
Căn bệnh đã ăn sâu vào cơ thể cậu, từng cánh hoa anh đào phớt hồng nhè nhẹ như gió thoảng rơi xuống từ cổ họng. Nhưng.... Liệu nó.... Có được đáp lại?Hay cậu sẽ mãi phải chịu đựng căn bệnh quái ác này?----------Bản quyền của Mikaze Ai, truyện cắm rễ ở Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Ở một thế giớ mà thật giả lẫn lộn, ác quỷ lại đội lốp thiên thần. Liệu có cái gọi là tình yêu không ? Không ai biết câu trả lời và cả họ cũng thế.12 con người, 12 tính cách, những con người bị cuốn vào vòng xoáy của thế lực bí ẩn, họ phải trốn chạy hay phản kháng ? Điều gì sẽ xảy đến với ngôi trường này, liệu họ sẽ tìm được lời giải, liệu họ có thể được yêu và được sống ?…
giết hoặc bị giết chỉ được chọn 1Những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ không có kẹođừng trách ai đó lại ác với mình vì cơ bản mình đã tốt với họ bao giờ chưa .Trưởng thành trước tuổi là sự tướt đoạt tuổi thơ đừng trách những đứa trẻ lại vô tâm và lạnh nhạt vì cơ bản đó là tấm gương phản chiếu của chúng ta , nó chỉ đang chiếu lại những gì ta đã làm với chúng .Có những nổi đau , đau đến nỗi khiến chúng ta tê dại , đến lúc đó nước mắt không còn là thứ biểu đạt được nổi đau nữa…