Fic gốc: //eunxiao// even if i die, i can't let you goTác giả: @kus_k126Link truyện: https://www.wattpad.com/story/219175289-eunxiao-even-if-i-die-i-can%27t-let-you-goTruyện đã được tác giả cho phép coverEnjoy it ~~~…
Tôi thích mùa đông không phải vì nó có không khí lạnh mà là vì đó là mùa đó đã giúp tôi gặp lại cậu, mùa đông năm ấy có thể là vô tình nhưng ta lại nhìn thấy nhau trên con phố chật kín người, đoàn người đổ xô đi chơi giáng sinh nhưng xen lẫn trong đó hai ánh mắt va phải nhau như một món quá mà ông già noel gửi xuốngÁnh mặt cậu ánh lên sự ấm áp nhưng đầy tiếc nuối, còn tôi nhìn cậu như muốn mà chạy đến giữ cậu thật chắc vì tháng năm thanh xuân ấy tôi đã bỏ lỡ cậu và giờ tôi không muốn ai cướp cậu đi nữa.─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─À thì đây là truyện mình muốn viết để lưu trữ lại kỉ niệm của mình với bạn ấy tuy mình với cậu ấy đã dừng nói chuyện nhưng mình vẫn mong cậu ấy hạnh phúc, truyện mình viết chơi thôi không theo cái định lập gì hết á-)))…
Tôi tên Quách Thanh XuânLà con gái út trong nhà. Trên tôi còn có một anh trai hơn bảy tuổi. Gia đình tôi có một công ty nho nhỏ, mà thật ra cũng không nhỏ lắm. Xếp thứ 3 trên sàn chứng khoán. Còn công ty của gia đình anh thì khỏi bàn, tầm vóc không chỉ ở trong nước mà còn vươn xa ra ngoài thế giới.Tôi yêu anh từ khi 8 tuổi, cho đến năm 18 tuổi vẫn yêu, thậm chí còn muốn yêu đến tận năm 80 tuổi. Nhưng tiếc là...anh không yêu tôi.Năm 24 tuổi, tôi kết hôn với anh.Anh vốn bị ép buộc, bất mãn nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ đầy mục đích thương mại này. Rõ ràng trong lòng anh đang có người phụ nữ khác.Cho dù thế nào, Thanh Xuân của tôi, cũng chỉ yêu duy nhất một người là anh!!!…
[ZHIHU - TRUYỆN] CÔ GÁI BÊN TÔI 10 NĂM KẾT HÔN RỒI!Tác giả: Lý Hải BaNgười dịch: Thy Nga (Hoa Ngữ Nhất Tâm)Bìa: Tinh Quỷ ZenlyNguồn: http://www.ttdu8.com/xiaoshuo/26538.html_________Chiều hôm qua, Lăng Nhất Nghiêu gửi cho tôi một tấm hình, là hình mặc váy cưới, cô ấy hỏi tôi đẹp hay không, tôi nói cũng tạm.Cô ấy nói: "Ngày 5 sẽ tổ chức hôn lễ, giống y như trước đây chúng ta từng tưởng tượng, có cổng hoa, có thảm đỏ, có sare trắng vest đen, chỉ là không có cậu."Tôi nói: "Có cần mình đến dự không?"Rất lâu sau đó cô ấy mới nói: "Không cần đâu."Chiếc vòng kim cô này, cả đời tôi cũng không thể tháo xuống được._________GIỚI THIỆU:Tên nguyên bản là "与我长跑10年的女朋友就要嫁人了" được một người kể trên Douban từ tháng 1 năm 2013.Câu chuyện tình yêu cảm động khắc cốt ghi tâm và thực tế đến đau lòng này nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả và thính giả Trung Quốc.Theo một số nguồn tin, trừ tên hai nhân vật chính, tất cả nhân vật và địa điểm trong truyện đều có thật. Về việc câu chuyện này có thật hay không, phóng viên và người hâm mộ đã nhiều lần liên hệ tác giả để hỏi về tính chân thực và cái kết thực sự của câu chuyện, nhưng không nhận được câu trả lời._________!! TRUYỆN ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD ZENLY1412 ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA DỊCH GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP !!…
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa ánh sao trời. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy gương mặt mình được phản chiếu, nhỏ bé nhưng rất rõ ràng, như thể tôi chính là cả thế giới của anh. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa quyện cùng những cảm xúc khó tả.Hóa ra, tình yêu không chỉ là ánh mặt trời gay gắt, chói chang buổi ban trưa, tình yêu còn là ánh bình minh ấm áp, tinh khôi, lặng lẽ tưới mát tâm hồn.Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất vào thinh không. Khoảnh khắc ấy, dường như cả vũ trụ thu nhỏ lại ở hai trái tim.…
Tôi dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ con, bởi vì dù sao thì lúc nào đứng trước mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân tôi cũng cảm thấy bản thân có phần lép vế.Vì thế, tôi tự lấy một điếu thuốc lá đưa đến trước mặt nó:"Này, đừng có im lặng nữa. Tao xin lỗi mà, tao sẽ không..."Nó đón lấy điếu thuốc trên tay tôi rồi lập tức vứt xuống đất, lấy chân dẵm dẵm mấy cái làm tôi kinh ngạc, rồi bỗng chốc nó kéo tôi lại ôm thật chặt. May thay ở cái góc khuất sau phòng học này chẳng có học sinh nào qua lại."Mày xin lỗi làm đéo gì, ai cần mày xin lỗi. Tao không bực vì mày nói mấy lời kia, tao chỉ bực mày vì mày lúc nào cũng giấu hết chuyện trong lòng tự chịu đựng mà không cho tao biết. Mày coi tao là cái mẹ gì?"_____________________Ngày viết: 17/10/2023Tên: Gió Đông Lúa Chiêm đổi thành Áng Chiều Tà (cho các bạn thắc mắc nhé:3)Tác giả: Nguyễn Thu Huyền…
♡Thằng Kế Bên Thật Kì Lạ !~Tình yêu đến nhanh chóng nhưng cũng thật nhẹ nhàng!! ☺️*Một câu chuyện về bạn cùng bàn !!!😘Thể Loại : Teen, học đường, thanh xuân, lãng mạn, tình bạn, tình yêu, ngọt, HE, dễ thương :>Độ Dài :73 Chap + 6 NTruyệnKết : HENgày Đào Hố: 05/04/2018😘Ngày Lấp: 26/11/2018Ngày edit lại: 30/04/2020 (có sự n*u người không hề nhẹ 😢) *Đó Là Một Giai Đoạn Của Sự Trưởng Thành* ~!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!…
Truyện: (Song Tử - Thiên Bình) Gặp người đúng lúc!Tác giả: Đậu ĐậuThể loại: học đường, tình cảm, fanfiction.Văn án:- "Từ lần đầu tiên gặp gỡ có thể yêu đến giây phút cuối cùng là đủ rồi." - Lạc Thiên Bình.- "Đem tình yêu này vào luân hồi, anh sẽ yêu em từ kiếp này qua kiếp khác." - Hàn Song Tử.Một câu chuyện nhẹ nhàng, tràn ngập yêu thương cho những ngày tâm tư bớt rối bời....Author: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Trường Vũ và Lâm Uyên sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt, dường như không có bất kỳ điểm giao nhau nào. Thế mà họ lại vô tình gặp gỡ tại một buổi tiệc sinh nhật, cùng tham gia một trò chơi, trải qua một thử thách kéo dài 60 giây và bị đối phương cướp mất nụ hôn đầu. Cứ ngỡ sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cứ thế lướt qua cuộc đời nhau mãi mãi.Cả Lâm Uyên và Trường Vũ đều không ngờ chỉ một tháng sau đó, bọn họ gặp lại nhau ở một nơi khác với những danh phận khác, và khi đó câu chuyện của họ bắt đầu.***Thể loại: Teenfic, học đường.Truyện teen motif cũ, nhiều drama theo hơi hướng phim ảnh quá đà. Không gần gũi và thân thuộc. Nên cân nhắc trước khi đọc.…
"Cậu à, mình thích cậu!" là một truyện ngắn tình cảm học đường. Kể về cô học sinh cuối cấp Tống Diệp đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng bàn Cố Nhất Ngôn mới chuyển đến, nhưng Tống Diệp lại đem giấu tình cảm của mình và không muốn nói ra. Cuối cùng cô phải đi du học ở nước ngoài và đã gửi lại cho Nhất ngôn một lá thư tâm sự về tình cảm của mình...…
Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngưỡng mộ, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là nghệ sĩ tài hoa, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc, ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh quan trọng, ba kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường hàng đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Những lời trách mắng nặng nề của ba khiến cô như bị nhấn chìm trong khoảng tối không lối thoát.Trong phút chán chường, cô buồn bã rời khỏi nhà, lang thang vô định và dừng lại ở một quán trà sữa nhỏ. Ở đó, cô vô tình gặp Duy Khang - chàng trai mang nụ cười dịu dàng như nắng mai. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh trở thành điểm sáng len lỏi vào quãng thanh xuân đầy áp lực của cô. Họ tiếp tục chạm mặt ở ngày đầu nhận lớp cấp ba, trở thành người bạn đồng hành rồi dần nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp.Thế nhưng tuổi trẻ nào chỉ có màu hồng? Khi bí mật gia đình bị phơi bày, biến cố ập đến, tình yêu non trẻ vỡ vụn trong sự bất lực. Ngày cô mất anh, thế giới trong cô trở thành ngày không còn "Nắng". Thời gian trôi qua, hai người trưởng thành theo cách riêng của mình, tưởng chừng sẽ mãi bước đi trên hai con đường xa lạ. Duyên phận cho họ gặp lại nhau lần nữa sau những tháng năm cách biệt. Liệu họ còn có đủ can đảm để một lần nữa nắm lấy tay nhau?_Edit bìa: LNH…
Là không ai đợi ai Lời tựa:10 năm trướcAnh cuối cùng là yêu em hay chỉ thương em? Yêu em một cô gái mù loà?Hay...Thương hại một cô gái mù loà là em?.....10 năm sauAnh đã trải qua bao nhiêu mối tình lành lặn, nhưng tại sao cứ lưu luyến mãi một đoạn tình cảm không đầu không cuối với cô?Họ là những con người không chờ đợi nhau...Cô đến với cuộc sống của anh một cách đột ngột, rồi đến khi biến mất cũng không hề báo trước. Anh tuy có luyến tiếc, có hối hận nhưng vẫn bình tĩnh sống tiếp cuộc đời của mình, cũng chẳng vì cô mà đoạn tuyệt mọi luyến ái, tình duyên. Cô ở một nơi nào đó cũng đã bắt đầu cuộc sống mới, tuy vẫn có khi chùng chình những nỗi nhớ không tên nhưng cũng không hề vì anh mà sống trong đau khổ... Một ngày kia, cô quyết định về nước. "Anh" không phải là lí do. Mà theo như cô bao biện thì là để "phục vụ Tổ quốc"...Một ngày kia, anh biết tin cô đã về nước, đứng trước gương trong nhà tắm, tủm tỉm ngậm bàn chải đánh răng đến gần 10 phút mà vẫn chưa hết vui...Hai con người yêu nhau lí trí ấy, chẳng thể nào có một chuyện tình nhạt nhẽo...…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
Khi vừa bước vào tuổi mới lớn, cậu đã làm tổn thương tôi một lần. lớn lên một chút, cậu lại quay lại muốn được yêu thương tôi. Tôi hoài nghi không biết cậu nghĩ gì, cậu yêu thương tôi thật lòng hay chỉ trêu đùa tình cảm một lần nữa. Cậu tỏ ra luôn quan tâm và chú ý đến từng hành động nhỏ của tôi khiến tôi rung động một lần nữa. Nhưng tôi rất sợ, tôi không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.…