Ba năm sau cuộc chia ly không lời từ biệt, một cuộc gọi nhỡ giữa đêm khuya kéo Lee Minhyung trở lại với quá khứ mà cậu đã cố quên. Người gọi là Moon Hyeonjoon - người từng là tất cả, rồi bỗng hóa thành xa lạ. Không một tin nhắn, không một lời giải thích, chỉ là một cuộc gọi đơn độc giữa màn đêm.…
- Một người là người thận trọng, ít nói, nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc sâu lắng mà không dễ dàng bộc lộ. Người kia là một tâm hồn trẻ, khao khát tìm thấy sự nhẹ nhàng trong cuộc sống, sẵn sàng mở lòng và tìm kiếm sự kết nối qua những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Mối quan hệ của họ phát triển từ những cuộc gặp gỡ bình dị, nhẹ nhàng, không vội vã, như những cuốn sách cũ - một chút hoài niệm, một chút lắng đọng, nhưng lại đủ để khiến trái tim mỗi người rung động.…
câu chuyện chẻ chou của mấy đứa 12-5 chuyên lườm liếc mấy khứa 12-6 :) người ta nói ghéc của nào trời trao của đó , ừa thì đúng , tùy trường hợp chúng nó lại ghéc nhau hơn ! =))))nói chung là quậy !…
Họ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực.Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động.Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu.Trận đấu sống còn giữa những người bạn.Thế lực bóng tối sẽ dùng mưu kế gì để đoạt quyền lực ? Cái giá phải trả cho lòng tin bị đánh mất là gì ?Họ sẽ thất bại hay chiến thắng ?" Không lẽ tất cả những gì cậu làm chỉ là vì tham vọng thôi ư ?"" Bọn tôi sẽ không để yên cho cậu đâu !"Tình trạng : Hoàn thành.Lưu ý : không tuỳ tiện mang truyện đi nơi khác mà không có sự cho phép của mình. Trừ Wattpad cá nhân ra thì những nơi khác repost đều không được sự cho phép của tác giả.…
lmh x pdhThuyền này nó tà đạo thì hết cú, tôi va phải cặp này khi lướt tíc tóc rồi lên cơn mà viết thôi heheKhông đọc thì out chứ đừng nặng nề với nhau nhé các người đẹpCó chỗ nào lỗi, chưa hoàn thiện các khách cứ báo tui ạLời cuối cùng, tui mê đọc bình luận phải biết luôn, nếu có người ghé qua con hàng này, cảm thấy hứng thú thì hãy để lại comment cho tui biết nháa…
Tác giả : Thanh HoàiThể loại : Thanh Xuân vườn trường.Vì là truyện mình tự viết cho nên ai muốn lấy thì ib báo mình một tiếng nha đừng cop âm thầm.Cuộc đời em đã vốn rất bình yên nhưng từ khi anh xuất hiện nó đã trở nên ồn ào một cách đến lạ thường…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…
"Mùa xuân đến bình yênCho anh những giấc mơHạ lưu giữ ngày mưaNgọt ngào nên thơMùa thu lá vàng rơiĐông sang anh nhớ emTình yêu bé nhỏ xinDành tặng riêng em"Tôi thích em, cả bốn mùa đều yêu em. Năm này qua tháng khác, bốn mùa cứ thế lặp lại. Vậy chắc là tôi sẽ yêu em đến hết đời...Những truyện ngắn không có thật.…
Một câu chuyện mà tao cực kì tâm đắc cho các tình yêu có thể húp nhau trọn vẹn, không nói nhiều lên nhạccccP/S : Các con vợ cứ tụt sắn quần và chuẩn bị khắn giấy đi nhé sẽ có cảnh đóng gạch bất ngờ k là bị trớ ra ướt hết quần đọ.…
[END]-Couple chính: Zeus (Wooje) × Oner (Hyeonjoon)Couple phụ: • Faker (Sanghyeok) × Peanut (Wangho)• Gumayusi (Minhyung) × Keria (Minseok)• Clear (Hyeonmin) × Willer (Jeonghyeon)-⚠️ Các chap có thể sẽ không liên kết với nhau…
Em-cô nhóc duy nhất trong mọi điều duy nhất của anh.Anh không biết tại sao lại thích em,cô nhóc bướng bỉnh,nghịch ngợm,nói lắm,ăn nhiều... chỉ biết rằng lỡ thích rồi đành phải thích trọn đời thôi.…
AD RẤT VÔ VỤN VÀ NGU NGỤC SỢ RẰNG VÌ NV NÀY BỎ NV KIA NÊN CHỈ DÁM VT VÀI NVTÓM GỌN:SƯ, NGƯU THÍCH MÃ MÀ MÃ BỊ NGU NẸN KHÔNG BIẾTBẢO, GIẢI THÍCH SƯ MÀ SƯ CHÊ QUÁ NHỎ BÉ KHÔNG ĐỦ NHAISƯ,NGƯU LÀ KÌ PHÙNG ĐỊCH THỦKẺ ĐAU THƯƠNG NHẤT LÀ NGƯU THÍCH MỘT THẰNG NGU…
Tên truyện: Bụi trần trên lụaTác giả: SirapelleThể loại: Duyên gáiTrong căn nhà quyền thế, một người con gái từ Tây trở về, mang theo gió lạ và ánh mắt lạnh như gương soi. Một người phụ nữ khác, vợ của anh trai, sống giữa khuôn phép, hiền dịu mà sâu như nước mùa thu.Giữa những ràng buộc của lễ giáo và tham vọng, Hải Quỳnh và Ngọc Diệp chạm vào nhau bằng những cái nhìn ngỡ vô tình. Một mối cảm tình nhen lên từ im lặng, từ ánh mắt sau lưng, từ những buổi chiều dài trong căn nhà lớn nơi chẳng ai dám thật lòng.Khi tình yêu là điều không thể, liệu có thể sống thật mà không làm tổn thương nhau?Khi quyền lực như bụi trần rơi xuống tấm lụa trắng, không giữ được mình, thì làm sao giữ được người khác?…
"Nếu sau này vẫn còn hiện hữu ở cùng một thế giới, khi hai ta bất chợt hội ngộ đâu đó trên đường, liệu chúng ta sẽ nhận ra nhau chứ? Hay chỉ vô tình lướt qua nhau như đôi người xa lạ...""Ngày gặp lại em cũng là ngày anh nhớ nhất..."------------------Số chương của truyện: 5 bonus 2 chương meme giải trí 😬😀Mong các cậu sẽ ủng hộ yêu thích tác phẩm đầu tay của tớ TT.TT Đã hoàn thành: ngày 17 tháng 7 năm 2017Edit and reup: ngày 2 tháng 12 năm 2020…
Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng hạn hẹp của tác giả nên một số đạo đức pháp luật sẽ bị hạn chế. Ai không có hứng thú hoặc dị ứng với một số chi tiết, nội dung trong truyện mời click back, tác giả không ép buộc. Theo như một số nguyện vọng của các bạn độc giả, mình sẽ viết tiếp Xin em đừng buông tay phần 2. Và tác giả là một người "nghiện" ngược nên nếu tác phẩm có hơi ngược quá, mong các bạn thông cảm cho.Vẫn là câu nói đó. Vui lòng không đem tác phẩm của mình đi đâu khác khi chưa được sự đồng ý của mình.…
Có những điều thật đơn giản mà đôi khi ta không thể nhận ra chính xác điều gì mới là quan trọng nhất đối với bản thân mình . Đối với những người thương yêu ta chân thành thì đôi khi ta thấy họ phiền phức và thật khó chịu , muốn tránh xa họ . Ta cần những điều hạnh phúc song chưa chắc ta khẳng định được thế nào gọi là hạnh phúc . Nhưng rồi thuộc về nhau thì cũng sẽ trở lại , sinh ra dành cho nhau thì không thể tách rời . Không có khoảng cách tuổi tác trong tình yêu mà chỉ có ranh giới giữa người với người mới là xa xôi nhất ...…