- Written by: MIMOYA - Bìa truyện: by @ruemilia_/ legendary_village Thiên Yết và Song Ngư là bạn thuở nhỏ của nhau, tuy nhiên cũng chẳng ưa gì nhau là bao. Một ngày, Thiên Yết phải chuyển đi. Sau hơn mười năm xa cách, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Song, mọi thứ đều thay đổi sau quãng thời gian dài đằng đẵng...…
Tác giả : NgTD214 ( me )Thể loại : H+++ , sủng ...Nhân vật chính: -Nguyệt Hạ Vy ♡ Mạc Cao Kì -Nhân vật phụ giới thiệu sau nhe ....Văn Án :Là một cô nhi, trại mồ côi là nơi cứu sống và cũng là nhà của cô. Một vết kí giấy trắng mực đen, cô hoàn toàn rơi vào tay một tên chủ nợ . Hầu hạ hết đến người này người để chuộc lại trại mồ côi rồi lại rơi vào tay tên ác ma. 10 tỷ cô thuộc về hắn. Một tổng tài lẫy lừng khét tiếng trên thị trường . Luôn làm mọi việc theo ý mình, phá vỡ mọi quy tắc để rằng buộc cô bên mình .Mạnh mẽ chiếm đoạt cô trao cho cô mọi thứ nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh như băng ấy ...Nhưng anh không thể mất cô ...Lạnh lùng cao ngạo mà tuyên bố :- Dù có chết em cũng chỉ thuộc về tôi.. .!!!******Lịch đăng : chưa rõ .Không Reup hay chuyển Ver . Làm ơn tôn trọng người viết truyện... Không hối truyện ???*******Yêu nhiều> Vote and Nhận xét truyện nhé> Follow ta nha !!!…
Khi vừa bước vào tuổi mới lớn, cậu đã làm tổn thương tôi một lần. lớn lên một chút, cậu lại quay lại muốn được yêu thương tôi. Tôi hoài nghi không biết cậu nghĩ gì, cậu yêu thương tôi thật lòng hay chỉ trêu đùa tình cảm một lần nữa. Cậu tỏ ra luôn quan tâm và chú ý đến từng hành động nhỏ của tôi khiến tôi rung động một lần nữa. Nhưng tôi rất sợ, tôi không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.…
♡Thằng Kế Bên Thật Kì Lạ !~Tình yêu đến nhanh chóng nhưng cũng thật nhẹ nhàng!! ☺️*Một câu chuyện về bạn cùng bàn !!!😘Thể Loại : Teen, học đường, thanh xuân, lãng mạn, tình bạn, tình yêu, ngọt, HE, dễ thương :>Độ Dài :73 Chap + 6 NTruyệnKết : HENgày Đào Hố: 05/04/2018😘Ngày Lấp: 26/11/2018Ngày edit lại: 30/04/2020 (có sự n*u người không hề nhẹ 😢) *Đó Là Một Giai Đoạn Của Sự Trưởng Thành* ~!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!…
Thể loại: cổ đại giả tưởng, tình yêu, kì ảo, hư cấu, ngược, sư đồ luyến Giới thiệu:Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại cứ ngỡ chỉ có một người đơn phương. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, thật sự không đáng.Sự thật bị che lấp sau lớp sương mù. Tình yêu và thù hận. Đến bao giờ mới có thể tìm ra chân tướng?*Toàn bộ nhân vật, địa danh, quốc gia, tôn giáo, phong tục... trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến thế giới thực.…
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ vương triều này, bảo vệ ngươi. Và đây chính là cách ta bảo vệ mọi thứ của ta, Minseokie."-Mẩu chuyện này vẫn thuộc Câu chuyện lớn mình đang kể.Ngữ cảnh trong câu chuyện này: Minhyung là Thái tử Thiên triều. Minseok là cận vệ thái tử, bạn thanh mai trúc mã, và cũng là Đại thiếu gia thuộc Khuyển tộc - gia tộc lớn nắm trong tay quyền lực chỉ dưới Hoàng gia, nhiều đời bảo vệ các hậu duệ Hoàng gia.-Mình đang kể một câu chuyện dài, nơi có năm - chính xác hơn là sáu - nhân vật bước ra từ những mảnh ghép của Sanghyeok, Hyunjoon lớn, Hyunjoon bé, Minseok và Minhyung. Cho đến khi câu chuyên dài đó được kể xong, mình sẽ lắt nhắt viết từng đoạn các bạn xuất hiện trong đó, tại đây. Cảm ơn vì đã luôn là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình~À, tất cả những mẩu chuyện trong account này đều liên kết với nhau, vì cùng thuộc Câu chuyện lớn mà. Chỉ lộn xộn thứ tự trước sau của các sự kiện thui.…
Gió lạnh Tề Châu, hắn chết không nhắm mắt.Y trở về, thân thể dính đầy máu, không khóc, không nói, chỉ ôm lấy hắn như muốn níu lại một đời đã muộn.Đêm ấy, máu nhuộm nửa thành.Lý Mẫn Hưởng đổi tên, xưng vương - hiệu là Cửu Ma.Còn Lý Tương Hách, hồn hắn vẫn ở đó, nhìn y một lần nữa dẫm vào máu lửa vì mình.Hắn sống lại.Kiếp này, dù biết đã muộn...hắn vẫn không buông.…
Đây là Fanfic về Yên Hủ Gia. Chỉ là sản phẩm tượng tưởng của mình. ❤❤ Mong rằng Yên Hủ Gia bây giờ và cả sau này có thể đi trên con đường rải đầy hoa 🌸🌸 cả đời bình yên và hạnh phúc 🍀🍀…
Tại lớp 11A1, Thẩm Tịnh Nghi và Phó Cẩm Dư là hai cái tên không đội trời chung - gặp là cãi, nhìn là ghét. Nhưng trớ trêu thay, hai gia đình lại thân thiết từ thuở đại học, còn từng gán ghép họ là "cặp đôi bánh bao" thời thơ ấu. Khi ký ức cũ dần hé mở giữa những lần chạm mặt đầy xung đột, cả hai phải đối diện với một câu hỏi lớn: Liệu có phải... tình yêu bắt đầu từ những cuộc chiến nhỏ nhất?…
Tác giả: Đường Gia Tam ThiếuEditor: Yeon WooTình trạng bản gốc: Đã hoàn (1990 chương).Mình rất thích bộ truyện này nhưng đọc convert chán quá nên muốn edit lại. Mình edit lại dựa trên bản convert từ Tàng Thư Viện, có tham khảo bản tiếng anh trên tangsanbooks.com. Mình không biết tiếng Trung và KHÔNG DỊCH truyện ạ. Từ bản convert đã có sự chênh lệch với bản gốc nên mình chỉ đảm bảo được 80-90% nội dung.Truyện chỉ UP DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. Các bạn vui lòng không re-up lên bất cứ trang nào khác! Hiện nay mình phát hiện bản edit của mình đã bị up lên các trang web khác. Mong mọi người hãy ủng hộ mình ở đây. Cảm ơn mọi người!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Hiện đại, thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, ngược, tình yêu duy nhất.Chuyện kể rằng:Khoảnh khắc đầu đời ngắm nhìn đôi mắt đen thẫm như biển đêm sâu thẳm, gương mặt người đó đẹp như ngọc tạc, Tô Mạn Vũ không hề biết rằng, khi ấy trong mắt Diệp Liên Thành cô là Mạc Hâm Chi, còn trong mắt cô anh là giấc mơ quá đỗi xa vời.Anh lạnh lùng, cao ngạo như chàng hoàng tử đến từ thế giới cổ tích dưới đáy đại dương, đem lòng yêu mến nàng công chúa đất liền bị người đời bỏ rơi suốt những năm tháng dại khờ. Cô ấy là Mạc Hâm Chi, nàng công chúa nhân hậu có đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trời.Thế nhưng, vị thần số mệnh bỗng mỉm cười lắc đầu, không phải Mạc Hâm Chi, là cô gái nhỏ Tô Mạn Vũ có trái tim trong sáng lại kiên cường.Đây là điều mà số mệnh đã an bài cho hai người từ rất lâu, rất lâu trước đây, rằng đến một ngày, chàng trai có gương mặt đẹp như ngọc sẽ phải lòng một cô gái. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, lại vô cùng đáng yêu, trùng hợp thay, cô ấy cũng đem lòng yêu mến cậu.Tô Mạn Vũ yêu mến Diệp Liên Thành, đáng yêu nhất là cô ấy, dịu dàng nhất là cô ấy, mà tàn nhẫn nhất cũng chỉ có cô ấy mà thôi.Bởi vì quá yêu nên sinh ra thất vọng, thất vọng càng lớn thì đau khổ càng nhiều, đến cuối cùng lại chẳng biết là ai đã rời bỏ ai trước.----------------‐------------------------------------------------------Cảnh báo: bối cảnh giả tưởng, mạch truyện của mình tương đối chậm, văn phong nhẹ nhàng và rườm rà, rất có thể sẽ không hợp gu của đa số các bạn…
Năm ấy, thu ở Đà Thành chấp bút, điểm nhẹ những nét, thay họ viết lên đôi câu tâm tình - một đời khó quên._Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
Tôi đã từng nghĩ thanh xuân thì có gì để bỏ lỡ, cũng chỉ là một đoạn ký ức ngắn thời ta còn non trẻ. Nhưng giờ tôi phát hiện ra mình ngày càng đắm mình trong khoảng kí ức mà biết rõ sẽ chẳng thể nào quay lại được ...…