[Vkook] Yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ!
chỉ là một câu chuyện vkook bởi con ko có kinh nghiệm này!!:)))cấm lấy đi bản quyền khi ko có sự cho phép:)))…
chỉ là một câu chuyện vkook bởi con ko có kinh nghiệm này!!:)))cấm lấy đi bản quyền khi ko có sự cho phép:)))…
Lucy bị lica hãm hại phải rời khỏi hội nén lu đã gia nhập sabertooth để trả thù fairy tail sau khi kế hoạch của lica thất bại…
một câu chuyện về Sư Tử nam và Thiên Bình nữ…
i don't wanna look at anything else now that i saw you…
textfix x văn xuôi…
Tôi đéo còn gì để mà nói :)))…
11 bạn nhỏ chỉ vì vỏ chuối mà rơi vào không gian kì lạ, bị bắt tham gia Trò Chơi trốn thoát, Cái thứ gọi là hệ thống kia còn bảo chỉ vì nó thích nên chọn bọn họ, các cậu có thể đấm chết nó không? Có thể không?------------------------------------------Truyện về 11 thành viênKhông tiếp các thể loại ọt ẹt, anti ngoại trừ ọt11…
Vâng!Một con hủ lần đầu viết truyện.Nếu có vi phạm bản quyền của ai thì mình xin thứ lỗi.Rất mong sẽ có người ủng hộ truyện.…
Ở vào cuối trang truyện nữ phụ không hề chết mà được cứu sống thì sao? Nếu như nữ chính không như vẻ ngoài thì sao? Nếu như vậy thì nữ phụ có được sống yên bình sau khi được thoát khỏi sự nhục nhã và đau đớn không? Cùng xem nữ phụ sẽ như thế nào nhé!Lê Chido: truyện vừa ngọt vừa ngược, các nam chính và nữ chính sẽ cùng khuôn mẫu______________________________________TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ~THÂN ÁI♡♡♡~Lê Chido♡…
Plot: Sau khi được Xuân Nghi hôn má, Kiều Anh nhận ra mình không thể chôn giấu tình cảm đơn phương được nữa.Note: Truyện được lấy cảm hứng từ chương 3 của Bắt Vợ Miền Tây viết bởi tác giả @wavevoices và tập trung vào Kiều Nghi. Vì tôn trọng tác giả nên phần đầu sẽ giữ nguyên tên dân tộc Thái của Kiều Anh (Bók Sương), Xuân Nghi (Dong Siêng), Bảo Trâm (Chướng Piến) và Thùy My (Pọng Sáy). Tên dân tộc Kinh sẽ được sử dụng khi bốn nhân vật xuống thành phố. Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không nhằm xúc phạm bất kỳ tổ chức, cá nhân hay địa điểm nào.…
"Thích tui thì nói một tiếng.""Một tiếng."…
Author: 陳玉坤Ta chỉ thả nhẹ cái văn án thôi :))Còn các phần truyện thì xin hẹn các nàng vào một ngày đẹp trời =))Nhân vật thuộc về tác giả nhưng nội dung thuộc về ta. Cốt truyện sẽ lệch nguyên tác....ừm...một cách trầm trọngĐừng để ý tên truyện, ta chỉ mới nghĩ ra trong phút bốc đồng thôi :)))Viết chỉ vì đam mê nên ta không mong gạch đá từ các nàng đâu. Đau lắm á :
Dành riêng cho nhà iKON.Mình mượn tên họ trong những đoản văn của mình.…
Tập hợp những điều cực phũ phàng trong cuộc sống…
đố kỵ, ganh đua, ghen ghét, mưu kế, toan tính lẫn nhau,... sau cùng cũng chỉ xoay quanh hai tiếng "danh vọng".đó là tất cả những gì họ hao mực tốn giấy để làm ầm ĩ lên về mối quan hệ giữa thiên nga trắng và thiên nga đen.nhưng thực hư thế nào, làm sao mà biết được?...nhân vật không thuộc về au, họ thuộc về nhau.…
Tên truyện : [Truyện Ngắn] Lời Hứa Năm Nào Liệu Anh Còn Nhớ?Tác giả : _Akiko2004_Thể loại : Truyện ngắnTình trạng : Đã hoàn thành _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ngọc Trâm - một cô nàng nữ tính, mạnh mẽ. Với một quá khứ vui vẻ cùng cậu bạn thân và lời hứa thuở nào.Cho đến bây giờ lời hứa ấy, cô không quên, nhưng có lẽ người nói đã lãng quên từ lâu.Cắt tóc - cô cắt đi những kỷ niệm thuở nào.Kết hôn - một cuộc hôn nhân không tình yêu.Mà người cô lấy là người cô yêu._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nguồn ảnh: Pinterest.⚠Vui lòng không mang đi khi chưa có bất kì sự cho phép nào của Tác giả, đồng thời ĐỪNG sao chép.⚠…
060118#4 Thể loại hành động. Truyện giới thiệu cho các bạn biết một thế giới ngầm đầy đẫm máu . Không ai không biết đến băng nhóm BangChin một băng nhóm băng giá, quyền lực và giàu có nhất trong thế giới ngầm. Heo lần đầu viết thể loại này mong giúp đỡ ạ!!Truyện cực hư cấu ạ =)) Vì truyện viết từ cấp 2 nên mấy chap đầu từ ngữ vẫn còn non nớt và hơi dị =)) Với cả cái tính lười nên chả chịu thèm chỉnh sửa. Mong người bỏ qua cho =3…
Daiku nổi hứng mà viết trong một ngày mưa buồn hồi học lớp năm. Nay tìm được goc lên cho mọi người coi…
Đây là lần đầu thử nghiệm đam nên không biết có sai xót gì mong mọi người lượng thứ…