Xa thật xa trong quá khứ, Nhân Tộc , Thiên Tộc, Dị Tộc, Quỷ Tộc và Long Tộc chiến đấu với nhau hàng thế, thiên niên kỷ. Một kỷ nguyên được gọi là "Biên niên sử chiến tranh".Xà Tâm, một cậu bé cô độc đến từ khu rừng Terra hùng vĩ, nay bắt đầu cuộc hành trình của mình khám phá ý nghĩa đằng sau một thế giới nơi hoà bình là điều xa vời. Và cuộc hành trình ấy sẽ xuất phát từ lục địa con người Sandiazon, nơi mà cậu bắt đầu làm quen với thực tại khắc nghiệt là như thế nào.Phần 1: Lục địa con người, Sandiazon. Khởi nguyên của cuộc hành trình.-------------------------------------Tác giả: vnln55Truyện dự kiến sẽ có 5 phần.…
Trần Thái Bảo - thanh niên đang học lớp 11 với vẻ ngoài có thể miêu tả như thế này: 1 tên luôn để tóc che gần hết mắt, luộm thà luộm thuộm, mắt cá chết, bất cần đời, học lực bình thường, sở thích lại là ngồi tự kỷ 1 mình. Vì một lý do nào đó cậu lại lọt vào ngôi trường chuyên số một ở thủ đô - Trường THPT Tân Tiến. Trong lớp cậu thường xuyên bị bắt nạt bởi chính thầy cô giáo và các bạn của mình bởi gia thế không rõ ràng kiêm luôn cái vẻ mặt thèm thông của cậu.Tuy nhiên, Bảo lại có 1 quá khứ không hề đơn giản và cậu đang cố chôn vùi nó đi để sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên cái quá khứ không mấy đẹp đẽ ấy lại được Mai và Linh - hai hot girl xinh đẹp nhất nhì tại ngôi trường Tân Tiến này biết đến mà còn có mối quan hệ không hề đơn giản với nhân vật chính của chúng ta. Liệu quá khứ của Bảo như thế nào ? Anh ta sẽ chạy trốn quá khứ hay vượt qua mà hướng đến tương lai?Hãy cùng LogCần dõi theo Bảo qua từng lời văn câu chữ.Tác giả: LogCầnBút danh: LongDra8369…
cậu 1 đứa trẻ bất hạnh mô côi cha mẹ và bị bắt cóc đem đi thí nghiệm bởi 1 tiến sĩ điên, cậu tham gia vào nhóm sát thủ và giết hơn 10000 người và nổi danh " ÁC QUỶ " , khi thí nghiệm cuối cùng cậu ko còn bình thường nữa, cậu đã chết…
Lục Lam trong một lần đi chụp ảnh đường phố vào đêm khuya, bắt gặp cô gái Hạ Cẩn Ngôn say xỉn cần sự giúp đỡ. Ngay lần đầu gặp, Hạ Cẩn Ngôn đã cưỡng hôn Lục Lam. Số phận của hai cô gái sẽ đi về đâu ?…
Học sinh Lê Chanh trước đêm thi Đại học nhặt được một chiếc nhẫn. Từ nay về sau khả tại hiện đại hòa dị giới tiến hành song hướng xuyên việt...* dị giới.Môn phái nhất sư huynh nộ này không tranh: "Trong tay huynh đệ ngươi là tam phẩm đan phương chủ dược ta đã tìm suốt mấy tháng! Liền như vậy trực tiếp dùng thật sự là. . . Rất rất rất, rất đơn giản thô bạo lạp !"Lê Chanh mắt nhìn trong tay cắn một nửa khoai nướng, sau một lúc lâu thổn thức hai tiếng, đôi mắt nhất hồng."Ai, kỳ thật thứ này cũng là ta thật vất vả đào đến (mới không phải). Ngươi xem, còn giống như không cẩn thận nướng chín (... ). Vị sư huynh này ngươi còn muốn không? Tiện nghi bán !"Sư huynh bất động thanh sắc : "... Mười khối hạ phẩm linh thạch thành giao."* hiện đại.Mỗ bát quái nam: "Nghe nói hữu nghị trung học có gọi Lê Chanh, lần này mô phỏng khảo toàn tỉnh đệ nhất, so đệ nhị danh cao chỉnh chỉnh 60 phân ! Lão tử không tin !"Mấy tháng sau, internet oanh động. Trực tiếp tin tức: "Ngọa tào ! Có lầm hay không ! Nguyên lai kia thủ bị nước ngoài vài tên Đại Sư tán vi linh hồn chi khúc 《 tao nhã 》 là thi đại học Trạng Nguyên Lê Chanh xướng !"Cuồng nhiệt nữ: "Nam thần ! Ta muốn cho ngươi sinh hài tử !!""Cầu giảo cơ !!!"*1v1, HE, ngọt sủng vô ngược, đậu bỉ thích vănVăn này không Tô không hảo ngoạn, vu là phi thường phi thường Tô, Tô đến Đại Tây Dương, thích theo ta cùng nhau đi ! Không cần đi hỏi tiết tháo... Cái loại này, rất sớm liền không có...Nội dung nhãn: ảo tưởng không gian một bước lên mây thiên tác chi hòa chế phục tình duyên…
Cậu bé Eddie Uniking - 6 tuổi đã mất cha 14 năm sau .... cậu bé năm ấy trở thành một mật vụ vĩ đại của tổ cức ngầm TECNOLOGYCOVER Truyện up tùy ý , chap ngắn thì 2chap/1 lần đăng , chap dài thì chỉ 1 chap thôiCó coppy thì đừng quên ghi nguồnNgười viết : Aina Lucky~…
[Hệ thống nghịch thiên] Thanh xuân? Ta có rất nhiều!!!Một linh hồn được sinh ra vì sự sai lầm của thượng đế!Một linh hồn vì sự sai lầm của thượng đế mà kiếp sống lênh đênh, khiếm khuyết đủ đường!Cuối cùng, linh hồn ấy trên vòng luân hồi gặp được thượng đế, ký kết sống lại.Từng kiếp từng kiếp trôi qua...Linh hồn ấy vẫn luôn tìm một kiếp vĩnh hằng mà mình muốn....------ [Ký chủ thân mến, kiếp này ngài vừa lòng chứ?]__________________Nội dung chủ yếu là nhân vật chính cùng hệ thống đi ngược lại cốt truyện, đối nghịch với tác giả và cải sửa thiên mệnh.Nữ chính ra đường lượm được ông già, sau đó liền mọc thêm ông nội/ ông ngoại nuôi? Vậy ta liền ra đường lượm ông già!Nữ chính rớt xuống vực lượm được võ công bí tịch? Vậy ta liền dẫn đầu nhảy núi!Nữ chính giàu thứ hai thế giới chỉ sau nam chính? Vậy ta liền cho nam chính phá sản, nữ chính nối gót theo sau!Nữ chính có nam chính cao-phú-soái? Ừm... vậy, ta sẽ đi kiếm nhân vật phản diện!…
Nếu một ngày nào đó bạn không cẩn thận và dịch chuyển khỏi ra khỏi thực tại. Bạn sẽ thấy bản thân mình xuất hiện tại The Backrooms, một nơi không có gì ngoài mùi hôi thối của những chiếc thảm ẩm mốc, sự chán nản của màu vàng đơn sắng, cùng với tiếng ồn của những chiếc đèn huỳnh quang cứ âm ỉ liên hổi. Và những căn phòng trống được phân chia ngẫu nhiên khoảng xấp xỉ sáu trăm triệu mét vuông chỉ để giam giữ bạn lại. Và nếu bạn nhận ra có sinh vật nào đó xung quanh bạn thì chắc chắn........Nó cũng nghe thấy bạn rồi đấy...........…
Bông hoa ấy ngóng đợi người đã nâng mình dậy, người đã cứu sống mình mà không hề hay duyên kiếp của mình là là một người khác - người đã giẫm phải mình. Mối duyên nghìn năm, hết kiếp này đến kiếp khác, cứ đi tìm rồi để lỡ rồi đến cuối cùng mới hay bóng hình trong lòng thật sự là ai.…
Cuốn sách tôi viết về một thời son trẻ nồng nhiệt nằm lăn lóc trong đống tạp chí cũ, loang lổ vết mực in, phủ một lớp bụi mỏng theo thời gian không ai ngó tới. Cuốn sách là cái thời son trẻ những năm qua nhưng tâm hồn tôi thì có lẽ đã già cỗi rồi. Ngày hạ ngập nắng, hai tách cà phê nghi ngút khói đặt cạnh bên nhau, một ly chưa vơi và ly còn lại đã gần hết. Tôi không uống cà phê, tôi uống ánh mắt em say sưa nhìn vạt nắng cuối trời…
Một ngày đẹp trời....Bắc Cực bỗng va phải Xích ĐạoSao Hỏa không dưng lại ngoằng chân vào Địa CầuĐại sát thủ vớ phải phu quân lắm mồmPhải lấy bạo chế bạo hay cứ đứng ở hai đầu chiến tuyến căm thù nhau đây?Rồi đây liệu băng có dập được lửa, hay lại là lửa làm tan chảy băng?Một mái hiên có lẽ nào dung túng được hai vị vương giả?Chuyện vương giả khó đoán, nhưng nếu muốn thu phục đối phương thì từ từ mà ninh nhừ cũng là một cách hay đó!_____________Cũng như truyện của Chu Ngọc như Đạo Tình, Thú Phi, Nhà Có Điêu Phu cũng là một câu chuyện rất hay. Mời các bạn đón đọc.(Copy to Trảm Phong nguyên soái & caesia)Nguồn:letsenjoytogether.wordpress.com, makyo0117.wordpress.com, dembuonTruyện copy chưa xin phép. Vui lòng không chia sẻ. Nếu chủ nguồn nhắc nhở mình sẽ xóa truyện. Cảm ơn.…
Có những tình yêu không tan vì hết yêu, mà tan vì im lặng.Quang Anh và Đức Duy từng có một vũ trụ nhỏ, nơi mọi lời nói, ánh mắt, đều dịu dàng như chiều cuối thu. Nhưng rồi vết nứt đầu tiên xuất hiện - từ những điều chưa kịp nói, những tổn thương chưa kịp lành. Họ rời xa nhau, không phải vì không còn thương, mà vì không biết giữ lấy nhau thế nào cho đúng.Cho đến một ngày, giữa thành phố xô bồ, một dòng tin nhắn đơn giản vang lên như tiếng chuông trong khoảng lặng:"Chúng ta... nói chuyện được không?"Và thế là, tình yêu - như tấm gương có vết nứt - bắt đầu học cách gắn lại. Không còn nguyên vẹn, nhưng đẹp theo một cách khác: bằng sự chân thành, bằng những cái ôm không còn vụng về như trước.…
Không phải là motif quen thuộc của 12 chòm sao.Họ có học cùng trường nhưng không phải tất cả đều đi học và học cùng lớp, không phải ai cũng là học sinh.Gia cảnh không phải ai cũng đứng nhất nhì thế giới, nhà mặt phố bố làm to. Mỗi người một hoàn cảnh, sướng có, khổ cũng có, thậm chí còn vừa sướng vừa khổ.Số phận thật khéo đùa, đưa đẩy 12 con người nọ quen biết lẫn nhau.____________________________- Anh Kim Ngưu, anh có nghĩ em thật vô dụng không? - Tại sao?- Vì... em không có tài cán gì, học lực không thuộc dạng xuất sắc, nhan sắc chỉ ở dạng thường, cả sức mạnh của em... cũng thật... thà chẳng có còn hơn.- Đó là em nghĩ vậy. Đối với anh, em là cô bé ấm áp nhất anh từng gặp! *- Em có biết em khác bọn họ ở điểm nào không?- Điểm gì?- Bọn họ không dám rời xa chiếc mặt nạ giả dối đó cả đời, còn em lại có dũng cảm để tháo nó ra. *- Tại sao... lại giúp tôi?- Giúp người mình thích cần lí do sao? *- Này, sao ngày nào cô cũng mang bộ mặt u ám đấy thế? Cô không thể cười dù chỉ một giây sao? Nào cười lên cái coi! Cô xinh thế này, cười lên chắc chắn... Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi xin lỗi, tôi không dám nói nữa! Cô bỏ con dao xuống đi!!! * - Bạch Dương, cậu... tin tớ không?- Nhân Mã, tớ...- Bỏ đi. Tớ đã nghĩ người bạn thân nhất sẽ tin tưởng tớ, nhưng... có vẻ tớ nghĩ sai rồi! *- Vì sao chứ? Màu đen đẹp mà!- Vì... thiên thần không hợp với màu đen.…