"Tôi gặp em trong ngày tháng sáu nóng nực với nụ cười tỏa nắng ấy tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy". Chàng trai đứng bên cạnh bia mộ cậu mà nói người con trai với nụ cười ấy đã mãi mãi không còn bên cạnh chàng trai đấy nữa…
Nói về một cô gái đang sống với tuổi 25 , lúc nào cũng phải chật vật làm việc ...nhưng cô đã bỏ quên một thứ mà khiến cô không thôi hối hận..và ao ước trở về tuổi 17 để thực hiện ước mơ của chính mình và điều ước cuối cùng cũng trở thành thật..…
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là ngươi, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.…
Sanghyeok dọn phòng và thấy một chiếc hộp chứa đầy kỷ niệm của anh và Moon Hyeonjoon.Nhân vật không thuộc về mình, nhân vật thuộc về chính họ, có cốt truyện thuộc về mình á.…
Cp chính: Đại Phúc (Mã Gia Kỳ) x Tiểu Duy (Đinh Trình Hâm)"Nếu như nói cuộc gặp gỡ dễ nhìn raVậy cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có hình dáng như thế nào". Trích nguyên tácLưu ý: Fanfic dựa trên một video về cp Kỳ Hâm bên Trung mà tớ tình cờ tìm thấy và xem được bản sub của Thuyền Nhỏ ở kênh "Chiến Hạm Kỳ Hâm" trên YouTube. Fanfic không hoàn toàn giống với nguyên tác. Tớ sẽ để link và thông tin của Video đã được vietsub phía dưới.Link vietsub:https://youtu.be/0dbNQMZglyAThông tin:Trans + time: PandaVietsub: Thuyền NhỏType + Enc: Hyo Saitou- Tớ viết thành Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả video gốc vì tớ không tìm thấy và cũng như không có cách liên lạc ạ. Và tớ có thử liên hệ với kênh đăng vid vietsub bằng bình luận và đang đợi phản hồi ạ. Nếu có bất cứ vấn đề về bản quyền, tớ có thể sẽ xoá hoặc ẩn Fic.Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian ủng hộ tớ <3…
Viết về những câu chuyện bình dị, không cầu kỳ, chỉ đơn giản. Viết về những nỗi đau mà họ trải qua trong quá khứ nhưng một bài nhạc mà tôi nghe. Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, chúng thuộc về NE nhưng cốt truyện là do tôi nghĩ ra.Wisteria_Kaiza.…
Quỷ dữ và con người có thể trở thành một tình yêu? Sẽ thế nào khi hai con người hai thế giới lướt qua nhau?Anh lạnh lùng tàn độc như chính bản chất quỷ quyệt lẫn sâu trong tâm hồn, trái tim sắc đá chỉ dùng máu để nuôi cơ thể. Cô một con người ấm áp , hiền hoà nhưng có đủ để sưởi ấm con tim lạnh giá ấy khi chính anh đang mang nỗi hận thù...…
Trong nền tín ngưỡng của người Việt, Phật giáo có tầm ảnh hưởng rộng rãi, sâu sắc đến đời sống xã hội. Con người sống trên đời thường mong ước có nhiều thứ như tài sản, danh vọng, hạnh phúc ... Trong các thứ tài sản thì lòng tin là tối thượng, vì niềm vui con người có được khá nhiều nhưng cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Vì thế, mỗi con người của Phật nên phát huy trí tuệ và tìm hiểu thế nào là chân lý giác ngộ.…
tôi không cần làm kẻ tốt hay kẻ đáng thương, không cần tin ai, tin chính mình là được, một thế giới đầy đáng trách này thì việc tạo một lốp vỏ bọc dễ sống hơn, tôi sẽ thành kẻ ác, một kẻ mà con người thường khinh bỉ, một kẻ đội lốp cừu để dẫn dụ con mồi, tôi đây không cần ai chiếu gọi ánh sáng vào cuộc đời mình, dấn thân vào con đường bóng tối, đó là cách mà tôi sống.…
Anh và cô quen nhau hồi cấp 3 họ yêu nhau say đắm họ hẹn ước vs nhau sau khi cả 2 học xong sẽ cưới nhưng vì nhà cô nghèo và anh đã có hôn ước từ nhỏ vs 1 tiểu thư nhà giàu khác nên tình yêu của họ bị gia đình anh ngăn cản buộc họ phải chia tay , khi chia tay anh rồi cô tưởng mọi truyện sẽ qua nhưng ông trời thật biết trêu người sau khi chia tay được 1 tuần cô cảm thấy cơ thể có gì đó thay đổi cô đi khám và hay được tin mik có con của anh cô quyết định sinh chúng ra cô hạ sinh được 1 cặp sinh đôi(1nam 1nữ) thông minh kháu khỉnh khi cô sinh ra chúng cuộc sống cô rất ổn định 1 thời gian sau công ty bỗng chuyển cô đến công tác ở công ty khác trong 2 năm và làm thư kí cho giám đốc trong ngày thử việc cô không ngờ đó chính là anh cô làm sao có thể quên được chứ nhưng anh đã quên cô rất lâu rồi không còn gì về cô trong tâm trí anh cả vì công việc cô phải đưa 2 đứa nhỏ đến ở nhà ngừi chj cùng cha khác mẹ của cô gần đó nhờ chăm sóc nhờ sự thông minh thừa hưởng từ ba 2 đứa nhỏ đã tìm hiểu được tất cả thông tin về anh chúng khẳng định đó là ba của mình từ đó 2 nhóc con đã giúp bama mình quay về lúc ban đầu vốn có với những khó khăn trăn trở…
Mỗi một bài hát là một câu chuyện của riêng nhạc sĩ, và bản thân mỗi chúng ta, khi nghe bất kỳ một bài hát nào đó, ắt hẳn đều có chút kỷ niệm be bé để có thể hình thành nên trong ký ức một câu chuyện nhỏ. Và sau đây, là những câu chuyện của tôi, mời mọi người cùng đón đọc nhé!…
Cố lão sau khi chết đi vào quỷ môn quan. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vào dòng Vong Xuyên mờ ảo. Hai bên bờ sông là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trãi dài đến vô tận. Xung quanh ánh sáng xanh mờ ảo. Phút chốc lại có những làn khói như ẩn như hiện kéo theo những tiếng rít trong làn sương lạnh. Xa xa nhìn thấy Cầu Nại Hà nối dài hai bên bờ Vong Xuyên. Cây cầu này là nơi tất cả oan hồn đều phải đi qua để trút hết quá khứ đầu thai và tái sinh. Trên cầu có bóng hình quen thuộc. Bóng hình mờ ảo đó quá đỗi thân quen. Bất giác Cố lão 86 tuổi lại rơi nước mắt. Đó phải chăng là chị Ngọc. Sao có thể. Từng giọt từng giọt nước mắt Cố lão rơi nhẹ nhàng xuống dòng Vong Xuyên. Một làn khói tím bao phủ cơ thể. Cố lão cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trẻ trung hơn. Cố lão đột nhiên biến thành Cố Hiểu Mộng năm xưa trẻ trung xinh đẹp. Thuyền dừng phía chân cầu. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn như thoi. Nàng chạy nhanh lên cầu tiến nhanh đến nơi có bóng hình đấy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đến chết cũng mong gặp lại. " Hiểu Mộng ... chị chờ em đã rất lâu rồi!!…
Nếu Trung Thu là đêm hội vui vẻ của các thiếu nhi, có lẽ nó là ngày vừa vui vừa buồn với tôi. Biết làm sao được người lớn luôn có nhiều suy tư, lo âu nhiều suy nghĩ chật vật vì cuộc sống, vì tình yêu mà luôn không có thời gian để ý đến nó.....…
"Chị đã từng nghĩ mình sẽ vẫn ổn ở nơi này khi không có em. Chỉ là chị chưa tìm được ai lắng nghe con tim chị như em đã từng nữa...Nhưng chị nhất định sẽ thực hiện lời hứa với em, sẽ tỏa sáng và sống hết mình, đợi chị trở về...""Nhìn chị tỏa sáng ở nơi ấy em rất tự hào, cũng rất tủi hổ. Ở đây không có chị, em vẫn sống tốt, bạn bè xung quanh rất vui vẻ, nhưng em không cách nào tìm được ai đó đủ tin tưởng để em khóc nữa... Em nhớ chị..."…