Tác phẩm: Trắc Tả Sư Tiểu Tả (侧写师小姐)Tác giả: Vụ Mạn Thanh Sơn (雾漫青山)Tác phẩm thị giác: Chủ thụThể loại: Cường cường, đô thị, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, hồi hộp suy lýĐộ dài: 166 chươngNhân vật chính: Liễu Hồi Sênh, Triệu Dữ Nhân vật phụ: ThanatosVăn án"Massachusetts châu cây bạch quả thất bại, ta hái được một mảnh đưa ngươi."【 Như không muốn bị kịch thấu, mời chớ xem bình luận khu, yêu thích mời 5 tinh 】Bề ngoài lãnh khốc nội tâm thâm tình hình sự trinh sát đội trưởng VS bề ngoài ôn hòa nội tâm ngạo kiều Nữ vương chuyên gia phân tích tội phạm…
"can you call me 'till you fall in love?"-call me | wren evans..warning: ooc, smut, r16, r18 (?), dirty talk, dark romance, angst, fluff,...không liên quan đến cốt truyện gốc. tất cả fanfics trong đây đều được viết bởi tác giả hydrobunny trên tumblr, mình chỉ là người dịch lại. đã có sự cho phép của tác giả gốc !!!!the author hydrobunny on tumblr writes all the fanfics here, i'm just the translator. repost and translate with the author's permission.trans by: -luctuyetnhung- (mình).…
Xin chào, hãy gọi tui là Shiro UwU Poor Shiro ;;w;; Tổng hợp các tranh tui vẽ. Mỗi tranh mỗi trải nghiệm, cùng nhau lưu giữ lại những điều quý giá! :33…
Nghèo rớt mồng tơi nhưng thông qua giám bảo, tầm bảo, đoạt bảo làm giàu làm giàu Tùy Dặc ngồi ở chỗ đó, trước mặt nàng bày ra hai loại đồ vật - -- -- thanh kiếm, một chiếc gương. Người nào đó: "Lão bản, cầm cố ba " Tùy Dặc: "Này kiếm lai lịch. . ." Người nào đó: "Còn nhớ năm đó tại Hắc Mộc Nhai vung kiếm tự cung Đông Phương Bất Bại sao?" Tùy Dặc: ". . . Ân, không phải múa đao tự cung sao? Được rồi, cái kia tấm gương này là. . . Trư Bát Giới kính chiếu yêu?" Người nào đó: "Không phải. . Đây là Đường Tăng trang điểm dùng. . . Ngươi làm cái gì?" Tùy Dặc: "Ân ~~ đánh 110 cáo bệnh viện tâm thần, để cho bọn họ tới tiếp ngươi " Trên thực tế, mặt trên những kia đối thoại tất cả đều là giả, Tùy Dặc phát hiện đây là một giấc mơ. Thế nhưng cực kỳ lâu sau đó, nàng phát hiện cái kia mộng cái gì đều giả, duy có một việc là thật sự -- kiếm cùng tấm gương kia đều là thuộc về nàng. .…
[忘羡ABO] 御剑逍遥(完结)by viciousxVong TiệnABONói chung là H từ đầu truyện đến cuối truyện.*****_________******Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.…
câu truyện của 1 cậu bé có hoàng cảnh nghèo khó khăn tuy vậy cậu sống chung với mẹ tên là Hanako rất vui vẻ. cậu học rất giỏi và gen truyền từ sắc đẹp của mẹ cậu nên cậu được mọi người gọi là nam thần. trong 1 lần chơi ngu đánh cầu lông bay vào trong biệt thự lớn và lá thư của mẹ cậu. Cậu đã trở thành quản gia của một cô gái đang bị tật 2 đôi chân. chuyện bắt đầu từ đó…
- Yêu? Hẳn vậy, hoặc chỉ là thứ cảm xúc phớt qua trong lòng em.---Warning: Có khả năng sẽ OOC, R18.Viết theo hướng văn phong ít trau chuốt, chú trọng đến tình tiết kẹo đường nên câu từ sâu sắc gì vứt phăng sang một bên, hài và dễ thương là chính.…
Itoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sân bóng này đâu. Điều lệ 1 dành cho học sinh trường trung học phổ thông A: "Khối 1 giảm trừ tiết thể dục để ôn tập trước mọi kỳ thi hai tuần, khối 2 trước một tuần,..." Không thể hãm hơn.Itoshi Rin lọt khối 1 không chút nghi ngờ. Hơn nữa lại còn trong top 10 tuyển sinh năm 1. Đời. Mới nhập học chưa được một tháng đã có kỳ thi đánh giá nhằm củng cố kiến thức cơ sở, tính ra mới đá bóng chừng dưới 5 trận, nhìn quyền hạn sử dụng sân cỏ xịn nhất khu cứ thế bị tước đoạt, Itoshi Rin muốn triệt cái tường này lắm rồi. Tôi thật muốn củng cố não bộ ban quản trị trường. Về phần Isagi Yoichi, cũng yêu bóng đá nhưng học tàm tạm gương mẫu. Anh yêu trường hơn vì anh suýt soát khối 2, miễn cưỡng được dùng sân bóng quang minh chính đại. Đúng đời. Trước kỳ thi, anh vẫn được chơi bóng đá trên sân cỏ của trường. Mọi hình ảnh anh ghi bàn thắng vừa tầm mắt của Itoshi - muốn triệt trường - Rin. Isagi - yêu trường - Yoichi luôn cảm nhận có ánh mắt khốc liệt nhìn mình. Xin lỗi, tôi đá bóng không mang theo vật gì giá trị đâu, làm ơn. Và nhiều câu chuyện bất đắc dĩ cùng đau thương khác nữa.---Lời tác giả: câu chuyện bô nhếch này có ngược, phần mô tả trông hài thôi chứ tôi vẫn viết ngược. Tất cả đều bởi "lá bay trong nắng". Ngoại trừ bìa lụm từ @NovaZ_27 tw…
Rnis là chủ yếu nhưng có hint tứ lung tung.Có 3 ending, kết thúc câu chuyện thế nào tuỳ thuộc vào lựa chọn của bạn.Viết trong một buổi nên sẽ sơ sót khá nhiều về cách hành văn, lỗi dùng từ,... xin hãy niệm tình tha thứ vì... không còn sức sửa nữa :v…
Trời tan, vụn vỡ nơi bóng hình ngườiChiều tàn, thấm đẫm nước mắt em rơi.......Đăng lại lên đây để làm kỷ niệm thôi 😊😊....Warning:- OOC!- Không switch, không đục thuyền dưới mọi hình thức!- Truyện có thể không hay. Tuy vậy, rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Mình trân trọng từng cái votes và cmt của mng! ❤❤…
Tình yêu sẽ kết thúc vào một ngày đẹp trời.R21 trên bìa của mình là sự sai xót, thật sự xin lỗi mọi người !> không liên quan đến mạch truyện chính.!tất cả đều là giả tưởng! OOC.…
truyện không đi theo nguyên tácnhân vật là của tác giả AKUTAMI GEGE tính cách nhân vật có thể bị ooc nhìn bìa truyện thì cũng biết là tôi viết về ai rồi ha . tôi thích nhân vật này lắm mà đi tìm truyện đọc thì chả thấy có ai viết về nhân vật này cả nếu có thì cũng ít lắm . nên là tự làm tự ăn vậytôi mới chỉ xem anime ss1 rồi đọc nối tiếp trên manga đến chap 150 và movie 0 thôi nên là có thể có nhiều yếu tố cũng như nhân vật mà tôi không có biết đến . Đây cũng là lần đầu tôi viết truyện nên có gì sai sót mong mn góp ý cũng như bỏ qua cho .…
-Tên truyện: Thanh Xuân Của Tớ Mang Tên Cậu.-Tác giả: Socola.-Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, HE (có thể tùy theo cảm nhận của mỗi người).-Độ dài: 16 Chương + 2 Ngoại truyện.-Tình trạng: Đã hoàn thành."...Dường như cô cảm thấy mình đang quay về quá khứ. Cô thấy mình và Thiên đang học bài với nhau, chọc ghẹo nhau. Cô thấy Thiên chở cô đi học, chở cô về. Cô thấy cô và Quân gặp nhau, lúc đó cô đang khóc thì phải, xấu hổ thật. Rồi cô thấy cô và Quân tay trong tay với nhau, đi chơi rất vui. Từng mảng....từng mảng ký ức cứ ùa về.....làm cô....khóc... Phải cô đã khóc... Dù cô không biết tại sao mình lại khóc nữa. Lạ thật. Và lúc này cô cảm thấy mình đang bay lên thì phải. Cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi... Cô có cảm giác mình sắp đi đâu đó. Cô không biết nơi đó là nơi nào nhưng cô biết ở đó cô sẽ luôn vui vẻ, sẽ không không khóc nữa. Trước khi đi cô nghe có ai gọi tên cô. Tiếng gọi rất thảm thiết, rất bất lực và rất đau khổ..."…