4 cô nàng cá tính đều là con của các tập đoàn lớn trên thế giới.. Họ cũng là những ngừ cầm đầu của tổ chức Rose đứng đầu thế giới ngầm4 anh chàng tương tự cũng là con của các tập đoàn lớn trên thế giới Họ cũng là những ngừ cầm đầu của tổ chức Devil ngang sức ngang tài với Rose ở thế giới ngầm Liệu họ có gặp nhau và yêu nhau như thế nào...…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Sau khi tiêu diệt được Chúa tể Voldemort, Tam giác sắt tìm được một cuốn nhật ký. Harry nghi ngờ đó có thể là một Trường sinh linh giá nên đã đưa cuốn nhật ký đó cho Cục Thần Sáng kiểm tra. Ngoại trừ việc cuốn nhật ký được ếm quá nhiều thần chú và trận pháp bảo vệ thì nó không khác gì một cuốn nhật ký bình thường cả. Khi cuốn nhật ký được mở ra, cả giới Phép thuật ngỡ ngàng về nội dung của cuốn nhật ký....Lưu ý:1. Đây là truyện tự sáng tác lúc ngẫu hứng, gạch đá xin nhẹ tay2. Truyện này khá hư cấu, tui chưa đọc hết bộ truyện gốc, có sai sót j về nội dung xin cứ tự nhiên góp ý3. Tui đọc rất nhiều đồng nhân, ngôn tình,... nên nếu thấy nội dung truyện, cốt truyện, mạch cảm xúc hay tính cánh nhân vật mà giống truyện nào đó, xin nhắc nhởMỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ :)…
Tác giả: ✨糖星星子✨Nguồn: LofterLặn xuống nước xem văn hồi lâu, nhìn đến các thái thái viết đến độ siêu bổng. Ngọc lộ này tòa căn phòng lớn đã thật xinh đẹp lạp, vườn trẻ hành văn tư tâm cũng tưởng thêm phiến ngói, không biết có thể hay không có người thích.Đại khái chính là cái nhuận ngọc lên làm Thiên Đế sau trở về khi còn nhỏ não động. Ngỗng con cái ngỗng mụ mụ đều thích, cho nên hẳn là ai đều không ngược. Ta hy vọng nhuận ngọc trọng sinh có thể mất đi thiếu chút, một cái đường đi đến thông thuận chút, sau đó quảng lộ không có nhất kiến chung tình, vẫn là hoạt bát tiểu tiên nữ, 【 nỗ lực thay đổi vận mệnh đại long & nỗ lực thực hiện mộng tưởng tiểu giọt sương 】... Đương nhiên, ta có thể độc thân, nhưng ta manh cp nhất định phải kết hôn! ヽ(゚∀゚)ノVăn hẳn là không dài (... Đi? ), ta nỗ lực viết, không ngạnh liền sẽ bay nhanh kết thúc. ooc có, sa điêu có, bánh ngọt nhỏ cũng có ( làm hai người trẻ tuổi từ từ nói chuyện cái tiểu luyến ái bá ). Dong dài lằng nhằng không biết ta có hay không nói rõ ràng, lần đầu tiên gửi công văn đi, trước thử xem cách thức, liền tương…
Vừa đi đường vừa kể chuyện là một tác phẩm văn học theo lối tự truyện do Hồ Chí Minh viết với bút danh T.Lan. Trong tác phẩm, T. Lan là một cán bộ tháp tùng Chủ tịch, và được nghe Hồ Chí Minh kể lại nhiều câu chuyện khác nhau về Hồ Chí Minh trên suốt quãng đường đi cùng nhau. Hồ Chí Minh xuất hiện trong quyển sách như một người “Bác”.Được công bố trên báo Nhân dân năm 1961 lần lượt đăng trên các số 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2685, 2686, 2688, 2691, 2692, 2693, 2694, Vừa đi đường vừa kể chuyện được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản thành sách năm 1963 và sau đó tác phẩm được tái bản nhiều lần ở các nhà xuất bản khác nhau. Riêng bản thảo gốc được lưu giữ tại Văn phòng Phủ Chủ tịch từ năm 1961-1969 và đến năm 1970 được chuyển giao cho Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ.…
Nghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn nói thầm: Tương lai lại có thêm một cái tai họa cho nhân gian! Hai lão gia tử: Con muốn học cái gì? Võ hay y? Nàng vỗ bàn: Cái gì cũng học! - ... Thế là ba ngày sau nàng bị đóng gói đưa đi, Nguyệt Tương Dao muốn lật bàn! **********Bị sư phụ phong ấn ký ức, Nguyệt Tương Dao quên đi lý do xuyên không. Khi tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện mình trở thành một tiểu oa nhi bốn tuổi, còn đang ở đâu cũng không biết! Lão thiên gia chơi đùa thì phải có giới hạn chứ?! Muốn nàng tự sinh tự diệt sao? Còn lâu! Thu phục Thần thú, lại có bảo vật nghịch thiên trong truyền thuyết, cơ duyên may mắn nhận Đại ma đầu làm nghĩa phụ, có mẫu thân là y sư tuyệt thế, Nguyệt Tương Dao vui vẻ bước từng bước đi trên con đường tìm ra sự thật. Thân phận bí ẩn? Định mệnh không tránh khỏi? Ký ức bị phong ấn? Không sao! Nguyệt Tương Dao nàng chấp hết! Chỉ nghịch thiên sửa mệnh thôi mà, tùy ý phất tay là được! Nhưng mà năm đó chỉ vì sơ sảy mà giao tâm cho giặc để đến khi yêu nghiệt trở về thì Nguyệt Tương Dao nàng phải chạy trốn! Vì sao ư? Đơn giản vì nàng không muốn gả cho một tên yêu nghiệt!…
Tôi mua một chiếc gương ở chợ đồ cũ.Nửa đêm, mười hai giờ, một hàng chữ đẫm máu đột nhiên xuất hiện trên gương:"Đừng đi xe có biển số XXX58!!"Đùa à. Tôi luôn đi làm bằng tàu điện ngầm.Ngày hôm sau, người quản lý thông báo cho tôi chuyến đi công tác tạm thời và cho xe đến đón tôi.Biển số xe là XXX58!-------------------------------Facebook: Page Thú vui của Khỉ conEdit: Thú vui của Khỉ con…
Hà Nội giữa những ngày đông, có một con đường đầy hoa và là con đường hạnh phúc..."Anh có thể nói anh yêu em được không?"Đôi mắt em ánh lên niềm vui thường thấy, tôi nhìn em đến say, tôi khẽ hôn lên mái tóc em. Có lẽ việc can đảm nhất tôi từng làm là đối với em, việc gì tôi cũng dám làm trừ việc yêu em. Tôi từng nghĩ thế, nhưng mà bây giờ khi em đã ở trong vòng tay của tôi, thật tốt..."Anh thương em. Anh thương em và cả yêu em nữa."…
chơi vơi giữa cái nắng mùa hạnhìn thấy em xao xuyến đến lạ thườngnắm tay em cùng với giónào ngờ ta dệt nên bản tình ca.chuyện tình của những đứa trẻ còn ngây thơ và hồn nhiên, đối với những đứa trẻ ấy là khi bạn nhớ những món đồ người khác hay mang hay mặc thì đó là yêu. mang tâm hồn còn non nớt giữa thăng trầm của cuộc sống, một tia sáng còn nhỏ trên đêm được mây ôm lấy chỉ là tình cảm đôi ta.thân nhau rồi lại yêu lấy nhau, thứ gắn kết lại là bông hoa nhỏ được cài lên tóc em từ hôm ấy.…