Ở một nhóm nhạc nữ có 7 người (ngoài hành tinh):- Thính Idol không thả mà fan vẫn đớp.- Fan thả thính thì Idol mời gọi thả nữa(!?)- Đớp thính Fan thả còn chưa đủ, họ còn tự thả và tự đớp thính của nhau.Nơi đây sẽ là nơi ghi lại những thính mà Fan thả tặng Idol (hoặc họ tự thả nhau) và cách phản ứng của người bị thả. (chắc là thế)[reup] Start: 20200209…
Ciara Adelaide là một nữ sinh cấp 3. Sau cái chết của người chị Jade, Ciara bị khủng hoảng tinh thần và mắc hai căn bệnh tâm lí: trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Cùng với những căn bệnh, Ciara phải vật lộn với các vấn đề khác như gia đình, trường học, tình yêu, bạn bè, và những điều không ngờ sẽ xảy ra.....…
Là tôi.. tự tưởng tượng lại tự đau khổ,hề thật...donet chooooo taooooo,minh vươngggđéo''...''yếu tố truyện gây khó chịu,không cưng n9,sủng oharn diện,anh yêu em nhưng ah thích con khác.- em ổn k?.... _sitinhthichsitinhz._…
Cái phòng bé tẹo nhưng rõ lắm chuyện.Truyện lấy từ https://www.wattpad.com/story/253339354?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Ngy_ita195 và đã được sự đồng ý của tác giả.…
Xuyên việt thiên niên đích luân hồiY nhiên bất tằng vong kí thùySơ kiến nhĩ mi nhãnKhước dĩ thị cố nhân quyThập lí trường đình hồng trần túcNgộ kiến quân tâm hoa từ thụHà vị duyệt tẫn thiên nhai lai thì lộ...[...]Tên truyện: Sâm Thương [Xa Cách]Thể loại: Ngược, xuyên không, thế thân, hệ thống, công lượcPhúc hắc si tình vị diện công x Bệnh kiều nữ vương tâm cơ thụ- Đừng để văn án đánh lừa- Sủng thì ngọt ngào đến ghen tị, ngược thì đau đớn đến bật khóc- Ngược bot trước, ngược top sau- Bot là hoàng đế, top là triều thần- Có lục trà, vai diễn không nhiều, chục chương là bị bot tính kế thuê thích khách ám sát- Bot thông minh, cầm được thì buông được, tâm cơ rất nhiều, biết rõ đâu là ảo đâu là thật, chủ yếu quan tâm top trong vị diện là vì nhiệm vụ công lược- Bot không yêu top trong vị diện!!!- Truyện "Sâm Thương" có hai mùa, mùa thứ nhất ngược luyến tàn tâm ngược thân ngược tâm, mùa thứ hai dự định sẽ ngọt sủng nhưng tiến triển thế nào thì chưa biết.…
Ngày cuối cùng của kì thi tốt nghiệp trung học, Chu Hạ nhận được tin mẹ đã qua đời. Hoá ra suốt 18 năm, mẹ đã giấu cô căn bệnh trầm cảm hậu chiến tranh. Nửa cuộc đời sau mẹ đã sống trong đau khổ, day dứt mà cô không hề hay biết. Một hôm, khi đang thăm quan bảo tàng cùng trường, Chu Hạ bỗng nhận ra mẹ hồi còn trẻ trong bức tranh, rồi cô ngất đi, khi tỉnh lại đã trở về thời kì kháng chiến chống Mỹ.…
Thật ra tôi không chắc mình có bị trầm cảm hay không nhưng tôi nghĩ những trải nghiệm của tôi và những điều mà tôi sắp chia sẽ sẽ giúp ích được một phần nào cũng như là giúp cho những người bị trầm cảm cảm nhận được sự đồng cảm !P/s : Thật sự thì câu từ của tôi có lẽ hơi lũng cũng và đôi lúc là sai chính tả nên mong mọi người sẽ bỏ qua .…
"Anh vĩnh viễn chỉ là ác quỷ, có một ngày tôi sẽ dùng máu của anh tẩy rửa đường luân hồi, khiến thế gian không còn tội ác" - Cô nâng mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang cầm súng chĩa vào đầu mình, giọng nói không có nửa phần thoả hiệp."Cô bé của tôi, nơi này của em, nỡ làm thế sao?" - Ngón tay thon dài hữu lực nhẹ chỉ vào vị trí trái tim, trên gương mặt đẹp như điêu khắc tràn đầy tự tin. Cô quay mặt đi, rũ mi mắt cười chế giễu. Cô yêu một ác quỷ. Một thợ săn ác quỷ như cô lại yêu một ác quỷ, cho nên mới không ra tay giết hắn, để rồi rơi vào vạn kiếp bất phục.…
Sơ Phong Tụ kéo bằng hữu tốt đi uống rượu, men cay ngấm sâu, say đến mơ hồ. Giữa làn sương mộng mị, y bỗng nghe thấy một lời thổ lộ chân thành.Mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn phủ sắc men say, giọng y mềm mại đến lạ thường: "Ngươi thích ta ư? Vậy kết thành đạo lữ đi, có được không?"Bằng hữu còn chưa kịp nếm trọn dư vị hạnh phúc thoáng qua, thì ánh mắt hắn chợt bắt gặp một bóng người lặng lẽ đứng bên tường.Kiếm tựa vào vai, hắn khoanh tay quan sát, ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt vô cảm. Trong một thoáng tầm mắt giao nhau, bằng hữu kia lập tức lạnh sống lưng, hô hấp ngưng trệ, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút.Tạ Cô Hồng nhấc người đang mềm oặt vì men rượu lên, giọng điệu hờ hững như chẳng chút bận tâm: "Trò cưng nghịch ngợm, không cần xem là thật."Kể từ đêm đó, suốt ba tháng dài đằng đẵng, không ai còn thấy bóng dáng Sơ Phong Tụ.Giữa chốn nhân gian bao la, ánh mắt y chỉ còn duy nhất một bóng hình. Mọi sự giãy giụa đều bị chôn vùi trong tiếng nức nở vỡ vụn, mọi lời cầu xin đều hóa thành hơi thở đứt quãng.Trong bóng tối, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, vừa cưng chiều lại giống như đang chế giễu: "Đã là mị ma, sao còn ngây ngô đến thế?"…
- Cái tựa đề nói lên tất cả trong fic, H+ nhiều, trẻ em dưới 18+ xin đi ngang qua đừng quay lại đây,nghiêm cấm bà mẹ cho con bú và trẻ em còn tuổi học sinh.…
-Yandere trùm hắc đạo tổng tài chiếm hữu công× nhược manh sinh viên nhút nhát khả ái thụ.Văn ánCuộc đời, có ai đã bao giờ nghĩ mình sẽ phải trốn chạy mãi mãi? Con người, luôn luôn có tham vọng. Khi tham vọng quá lớn, nó chuyển thành "chiếm hữu cho riêng mình".Con mồi vốn được định sẵn là kẻ trốn chạy. Một khi con mồi chạy càng nhanh, kẻ đi săn sẽ càng muốn nắm bắt, càng muốn truy đuổi, một mực nhốt nó lại, điên cuồng mà chiếm hữu.Cuộc đời tôi, đã định sẵn là "con mồi".___________________Tôi luôn gặp ác mộng vào mỗi đêm.Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại mơ thấy nó, một ký ức kinh sợ và đầy máu tanh. Hắn ta là một con quái vật... Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã phải tự giải thoát mình, tự thanh tỉnh mình, để tôi không ngộ nhận đó là một giấc mơ, một giấc mơ đầy ám ảnh như vừa xem xong một bộ phim kinh dị.Tôi đã phải trốn chạy, trốn chạy khỏi ánh mắt tràn đầy quái dị, trốn chạy khỏi cả thực tại và suy nghĩ của mình. Tôi luôn ước đó là một giấc mơ... ___________________Tôi thật sự rất yêu tự do, tôi không thích bị bó buộc. Tôi không muốn làm một con chim, cho dù được nhốt trong chiếc lồng vàng xa xỉ nhưng lại không thể tự do bay lượn. Nhưng, số phận đã gói gọn chính tôi trong ba từ "không may mắn".Cuối cùng, tôi vẫn là con chim, vẫn là kẻ bị bắt. Càng trốn chạy, càng bị giam lồng, đó là số phận của những kẻ không phải thợ săn. Và con mồi, sẽ chẳng bao giờ thắng. Vốn chẳng thể phản kháng, bất lực dãy dụa ngăn cho thợ săn "chiếm đóng".Mãi mãi không bao giờ thoát k…
Một loại dung dịch giúp con người có thể tự nhào nặn lại gương mặt và cơ thể của mình. Nếu thế thì thật tuyệt, ai cũng có thể thành mỹ nhân mà ko cần thẩm mỹ viện. Nhưng thứ gì cũng có 2 mặt. Liệu nhan sắc có cứu rỗi được cuộc đời của cô gái? Dung dịch ấy mang lại hay phúc hay những tác dụng phụ ghê gớm gì?…