Ra Giêng Anh Cưới Em!
Đọc rồi sẽ biết!…
Đọc rồi sẽ biết!…
tên gốc 【忘羡】片段内容如何脱离正轨…
"tarot bảo nó có ham muốn về mặt thể xác với em thôi.""thế là ảnh yêu con người em rồi. chốt.""thằng đần."…
Cô luôn là kẻ máu lạnh, là người hoàn hảo nhưng khi kẻ điên cuồng như anh tiến vào cuộc đời cô, mọi thứ đều đảo lộn. Cô càng không muốn dây dưa anh càng cố tình dây dưa. Chỉ chờ đến khi cô không còn đường chạy, chỉ còn cách về bên anh mà thôi! "Anh đúng là kẻ không có não!""Không có não nên mới yêu em!"…
"Người ta đã tìm ra ba xác chết trên chuyến tàu đến Westminster, ba người đàn ông. Những dấu vết để lại có vẻ liên quan đến nhau, nhưng tất cả đều như một ngõ cụt đối với những hành khách trên tàu. Chín trong số rất nhiều con người xấu số đã dũng cảm đứng lên điều tra vụ án, nhưng liệu họ có đủ tỉnh táo để nhìn ra vấn đề ?..."Dựa trên plot và nhân vật của event Vết mựa toa tàu của writeteam (đã được sự cho phép), cộng với một chút sáng tạo của mình. Hy vọng sẽ khiến mọi người thích thú :3 ~Nếu như yêu thích truyện này, hãy vào link để bình chọn cho bài dự thi của mình nha ~~ Bài thứ tư của SBD 04 ~ Link event: https://www.wattpad.com/story/192713421-event-vết-mực-toa-tàu…
Author: Chỉ Bông Mới Biết (Linh Thi Nguyễn)Pairing: AkaKuro (Kuroko no Basket)Mong mọi người ủng hộ :v…
Bộ dạng sánh bằng nữ còn muốn mỹ nữ đích 17 tuổi mĩ thiếu niên quan hạo, cũng tinh thần trọng nghĩa siêu cường đích nhiệt huyết nam sinh, có hắc đạo bối cảnh cùng tuyệt hảo công phu,Bị đồng nghiệp nữ lí hoán lừa nhập có thể đồng tính kết hôn đích 《 phong thần 》 võng du, trở thành thiên hồ tộc nhạc công, đụng tới một đám người trung long phượng, cũng ở trong đó tìm được Chân ái. . . . . .…
Cậu nhìn vào tay mình, nhuốm đầy máu. Máu này dường như không phải của cậu, mà là của người con gái đang ở trên người cậu, người con gái mà cậu yêu thương nhất. Nước mắt cậu rơi lã chã. Xung quanh cậu là những người đã sát cánh cùng cậu trong cuộc chiến này, họ đều mang vẻ mặt vừa căm thù vừa thương xót. Người đàn ông đứng đối diện cậu cười lớn, người đàn ông già nua và to cao, đó chính là ông trùm_Karasuma Renya. Ông ta cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu của cậu. Mọi người hốt hoảng định chạy vào đưa cậu ra, cậu vẫn ngồi đó, tay ôm chặt lấy Ran. Máu đỏ chảy ra từ đầu của cậu, một viên đạn đã xuyên thẳng vào não của anh chàng thám tử lừng danh. Cậu mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào người cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở chỗ hoàn toàn khác với Nhật Bản. Thể loại: Xuyên không, Trinh Thám, vân vân và mây mây Nhân vật: thuộc bản quyền của bác Ao và bác Conan Doyle…
lowercase, oneshot.đầu gấu nhất nhì trường - weanle và học bá - hurrykngđừng để fic tới tay chính chủ.…
Tác giả : Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu )…
Văn án: Truyền thuyết, tại cay cái tình cảm mãnh liệt bốc cháy bím tóc hướng, có một đám yêu lắc đuôi các thuộc hạ: Phú Sát Minh Thụy vui vẻ lắc đuôi: Anh hiền anh hiền, ngươi nhìn một cái đây đối với bạch ngọc bài nhưng tốt? O(∩_∩)O~ Vĩnh Giác cười tủm tỉm: Cám ơn ngươi, quân đình! Đa Lạp Nhĩ Hải Lan Sát kiên định lắc đuôi: Ngô Trát Khố huynh đệ, Hải Lan Sát mệnh là ngươi. Vĩnh Giác chọn cằm: Gia không muốn ngươi mệnh, cho gia siêng năng làm việc liền được Lâm Duệ Dương ngượng ngùng lắc đuôi: Hoàng thượng, tự từ năm đó Hàng Châu từ biệt, học sinh đối với ngài thật là tưởng niệm, ân cứu mạng không thể vì báo, duy nguyện máu chảy đầu rơi tận trung cương vị công tác Vĩnh Giác mừng rỡ: Không hổ tam nguyên thi đậu mỹ danh, này tư tưởng giác ngộ liền là cao! Cáp Cơ Lan đỡ trán: Ngươi. . . Tiểu đệ nhiều lắm đi? ! Vĩnh Giác giơ cằm: Thiếu ghen tị, gia từ trước đến nay là có trung khuyển duyên ╭(╯^╰)╮ Cáp Cơ Lan oán thầm: Không, ta chẳng qua là cảm thấy hoàng đế là một khổ bức chức nghiệp ╮(╯_╰)╭ Đã từng không có tiếng tăm gì hàm hậu có thể lấn trong suốt đại ca, một khi người khoác long bào quân lâm thiên hạ ——…
"Mong rằng các anh tài sẽ thích món quà mà chúng tôi gửi tặng.Vậy thì giờ.. Bắt đầu trò chơi thôi nhỉ?"written by esoo.…
Tác giả: Bắc Thành Bạc HàThể loại: đồng nhân, đam mỹ, tống mạn, linh dị thần quái, điềm văn, nhẹ nhàng, ấm áp, all27NỐI TIẾP BỘ 《 [Tống mạn] Kaguya Tsunayoshi ┃1┃》…
Đây là fanfic (nhắc lại 3 lần)đặt tên thật cho các đồng môn dễ hình dung. Thể loại: đam mỹ, Sủng thụ, tổng tài, em bé của tongtai là ca sĩ, truy thê, H+Tử Du xuất phát điểm là center của một nhóm nhạc debut từ show sống còn, tưởng rằng cuộc đời sẽ nở hoa ai ngờ là chuỗi ngày bế tắc khi lương bị trì trệ không trả, dù cho rất nhiều job thời điểm ấy, được đóng một bộ phim nên cũng nâng độ nhận diện bản thân, chính vì vậy mà bị ghẻ lạnh bởi các thành viên trong nhóm, ngủ dưới tầng hầm trong ký túc xá chung. Không tiền bạc, ngày ngày bán mạng cho công ty đến gầy như que tăm. Tử Du quyết định tự mình kết thúc hợp đồng, ôm trong mình món nợ 2 tỷ kèm theo căn bệnh tràn khí màng phổi hay ho khan, khó thở, đau tức ngực kèm sốt vì bị bạo lực thời gian dài và lao lực, quyết tâm rời khỏi nơi quỷ quái mà mình từng mong là một tổ ấm gia đình. Ban ngày đi làm nhân viên siêu thị, tan ca đi phát tờ rơi, xếp hàng mua cơm giảm giá, thuê xe đạp đi lại để tằn tiện nhất có thể, ban đêm online livestream hát hò, nhảy, review quần áo giá rẻ, trở thành tiktoker (người sáng tạo nội dung)trên nền tảng weibo và tiktok. Ở nhà trọ dành cho người có thu nhập thấp, quan trọng là decor chỗ live cho lịch sự là được. Những người được cho là người thân cũng xa lành sợ gánh nợ chung, có 1 tên bạn trai quen trên mạng tưởng sẽ nương nhờ được khoảng thời gian khó khăn này, nào ngờ cũng xách dép chạy đi, còn bắt em trả hết khoản nợ hắn ta nhờ em vay mượn làm game, cuối cùng quay lưng chặn hết mọi thông tin liên l…
「TRANS FIC || ĐÌNH THÁI」 SAU KHI SAY RƯỢUPairing : Lưu Tiểu Đình X Trương Cửu TháiTag: Đình Thái, DYS, ngọt, oneshotWord: 2k+Trans + Beta: Tiểu Uyên u mê lão công--------------…
Chuyện gì sẽ diễn ra khi các nhân vật khét tiếng cùng tụ hợp? Điều gì sẽ chào đón họ đây?…
《 Trọng sinh bảy mươi: Béo cô gái thanh niên trí thức có linh tuyền không gian bị sét đánh đến bảy mươi sau, ta kháo không gian vô địch 》 tác giả: Là Tiểu Kim cá đâuGiới thiệu vắn tắt: niên đại + thanh niên trí thức + linh tuyền không gian + vật tư + ngọt sủng + vẽ mặt sảng văn Mạt thế ập đến mới vừa thu hoàn vật tư đã bị sét đánhNhất triều trọng sinh xuyên qua đến bảy mươi niên đại - một cái béo cô gái thanh niên trí thức trên người.Gương trong chính mình - làn da thô ráp, mặt đại như bàn.Miêu kiều kiều quả thực khóc không ra nước mắt.May mắn đôi mãn vật tư linh tuyền không gian cũng đi theo đồng thời xuyên lại đây.Dựa vào không gian: Nàng biến gầy biến mỹ, vũ lực giá trị bùng nổ!Đây là một bạo lực kiều oa một đường ngược tra kiếm tiền mua phòng, thực hiện nhân sinh lý tưởng câu chuyện ~-Nội dung vở kịch giới thiệu: Xuống nông thôn thanh niên trí thức giảm béo ngược tra - đoàn văn công đại phóng tia sáng kỳ dị - thiệt giả thiên kim nhận thân đoàn sủng chờ, càng nhiều phấn khích chờ ngươi đến xem ~PS: Nam chủ xuất hiện sớm, đả tương du (đi ngang qua - xem náo nhiệt) đại lão, song khiết ngọt sủng ~Nhãn: Niên đại hiện ngôn chủng điền trọng sinh không gian…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•người ta hay bảo rằng, mưa dầm thì thấm lâu. nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, phạm duy thuận nhủ thầm rằng, này là bão trong lòng rồi chứ mưa gì.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Có những đêm ngồi một mình, tôi chợt nhớ về tiếng ru của mẹ năm nào, nhớ cái dáng lom khom của bà bên bếp lửa, nhớ cả giọng cha trầm ngâm khi dặn dò con lúc ra đời. Những lời nói tưởng như vụn vặt ấy đã theo bước tôi đi qua bao mùa nắng gió, đến khi trưởng thành mới hiểu, chúng không chỉ là âm thanh của ký ức mà còn là sợi dây níu giữ tôi giữa những ngày đời nhiều giông bão.Con người thường mải miết chạy theo những gì xa xôi mà quên rằng trong từng câu nói xưa cũ đã có sẵn cả một kho tàng trí tuệ. Chúng giống như bóng cây ven đường, ngày nhỏ ta đi qua chẳng hề để ý, nhưng khi nắng đổ xuống đầu mới ngước nhìn và nhận ra chính bóng rợp ấy đã cứu mình khỏi bỏng rát.Cuốn sách này là một hành trình trở về. Trở về không phải để nhốt mình trong hoài niệm, mà để thấy rằng những mảnh đời quanh ta hôm nay vẫn tiếp tục vang vọng tiếng dạy năm nào. Có thể là sự kiên trì của một người bạn, sự sẻ chia của một người xa lạ, hay chỉ là cách ta học cách nâng niu một bàn tay đã quen nắm chặt. Tất cả đều thì thầm rằng, điều người xưa từng gửi gắm vẫn chưa bao giờ mất đi.…