Nếu có một ước mơ, Chi Lan thật sự rất muốn có thể nắm lấy tay Lạc Ân trở về Diệp phủ. Nơi đã từng là ánh sáng ấm áp, từng là bầu trời thời niên thiếu và là giấc mộng hoang đường. Nếu có một ước mơ, Lạc Ân thật sự rất muốn có thể nắm lấy tay Chi Lan đi về phía trước, tiếp tục sống ở mãnh đất phía Nam. Cho dù chỉ còn là một hơi thở, cũng đều có thể sống thật hạnh phúc.…
Trích đoạn:Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác."May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn."Nói rồi cậu lấy chiếc áo dính vết máu kia che xuống, che luôn cả vết lỡ bị dây ra ghế xe. Cậu dắt tay tôi đi vào một quán cafe gần đó hỏi mượn nhà vệ sinh. Cậu còn đưa tôi một chiếc túi, bên trong đó là một chiếc quần mới tinh. ______…
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Hà Nội về khuya, ánh đèn đường hắt hiu len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt người mẹ đang thao thức. Một đêm dài nữa lại trôi qua, lòng mẹ lại quặn thắt vì nhớ con.…
Theo đuổi bạn của em trai thực sự rất khóTruyện được lấy cảm hứng từ tình đơn phương chưa kết quả của tác giả...chưa biết nên viết kết như thế nào, mong mọi người đọc cảm nhận và nêu ý kiến. Xin cảm ơn !…
Tình yêu bi thương của y và anh . Cô vì mắc căn bệnh hiểm nghèo mà đã phải bỏ lại người mình thương chuyện tình cứ vậy mà rơi vào sự vô vọng.............…
BLACKPINK và GOT7 là hai nhóm nhạc có quan hệ vô cùng thân thiết. Một ngày, Jisoo bỗng nhận ra mình đã có cảm xúc gì đó với một người nà chính cô còn không nhận ra.. P/S: Yêu GOTPINK cực kì luôn vì mình thấy nó có chút gì đó rất real! bạn nào không thích thì quay lại đi nha, đừng chửi tội mình! Trong này sẽ có một chút gì đó "hư cấu" nha!…
[ Không thuốc không ngủ ]Tác giả: Thẩm Tiểu Thất Củ Lạc convertedTấn Giang VIP2016-02-15 kết thúc Trước mặt bị bắt tàng sổ:1548 văn vẻ tích phân:19,647,188Weibo người tâm phúc @ Trung y sư Ý Nhân Mễ phát ra điều Weibo nói: Mỗ nam tinh mắt túi nước thũng, chỉ sợ là thận hư, muốn uống nhiều hạt ý dĩ thủy......Khiến cho quảng đại võng hữu phát. Mỗ nam tinh tự mình tới cửa chứng thực...... Ta chỉ là mất ngủ, không phải thận hư! Nhưng là ta không ngại ăn nhiều hạt ý dĩ!Hắn rời đi nàng sau 10 năm, rốt cuộc không ngủ quá. Thẳng đến có một ngày, lại đem nàng trảo trở về bên cạnh mình.Cho nên, chuyện xưa kết cục biến thành --@ Trung y sư Ý Nhân Mễ: Không giả không giả, Thẩm tiên sinh tuyệt không hư.@ Thẩm Ngôn Chỉ: Điểm này, Thẩm thái thái có thể chứng thực.@ Thiên Thiên bát quái: Các ngươi biết không? Trên lầu thượng chính là Thẩm thái thái......Tiểu các thiên sứ tiếp tục yêu ta sao sao đát......Tiểu kịch trường @ Trung y sư Ý Nhân Mễ:9 khối 8,9 khối 8, là có thể đem đặc chế đậu đỏ hạt ý dĩ phấn mang về gia , có thể sao sao đát, lại khả ba ba ba, ngươi còn tại chờ cái gì đâu?@ Thẩm Ngôn Chỉ: Ta ra 10 khối, không cần thối lại, ta tính đem Ý Nhân Mễ đóng gói mang về gia.Dùng ăn chỉ nam 1.1v1 ngọt phẩm, cô gái tâm, thoải mái hướng 2. Vòng giải trí gần cầu văn, trọng điểm đang nói luyến ái! 3. Mỗi ngày 21 điểm ngày càng, hố phẩm cam đoan Tag nội dung: Ngọt văn vòng giải trí nghiệp giới tinh anh thanh mai trúc mã Keyword tìm kiếm: Nhân vật chính: Cố Ý, Thẩm Ngôn Chỉ ┃ phối hợp diễn: Chu Diệp, Lâm Cách Cách ┃ cái khác:PS:42 chư…
Một câu chuyện ngắn về tình yêu không hồi đáp của chàng trai dành cho cô gái mà mình yêu. "...Tôi nhìn em lên xe hoa bước đi cùng người. Người con gái tôi dành cả thanh xuân để bảo bọc che chở, nay đã nở một nụ cười thật tươi nắm lấy tay ai.Thoáng chốc tôi thấy chú rể hướng về phía tôi. Hai mắt chạm nhau, không nói một lời, nhưng dường như hiểu đạt rất nhiều điều.[Xin hãy thay tôi chăm sóc cho cô ấy]..."…
Nó yêu mến một người.Một người đã để lại tuổi thơ cho nó,chăm sóc và động viên nó.Nó mãi nghĩ rằng mình và người kia sẽ ở bên nhau đến già.Để rồi một hôm,trên con đường về nhà thân thuộc,nó nhìn thấy di ảnh của người trước cửa nhà.Lúc ấy,nó mới biết rằng hạnh phúc là một thứ ngắn ngủi và mỏng manh . . .Có tiếng hát,tiếng hát nhẹ nhàng trong gió :" Có người nói nỗi nhớ là dây xích,Trói chúng ta trong nhà tù.Nhưng nếu không có nóNgười thương sẽ ở đâu?Dù giang truân hiễm trở,Nỗi nhớ sẽ hướng ta về quê hương.Không ai nỡ bỏ lại,dù đã mục nátVà khi nó đủ lớn,sức mạnh là tấm huân chương.Khi nỗi nhớ đủ nhiều,nó sẽ đưa ta về hôm quaLại chìm đắm trong cái ôm của người nhàNhưng khi nỗi nhớ dần phai,đó là lúc ta phải vực dậyĐể nụ cười tựa nắng ấm bay mãi,bay về phương xa . . . "…
người thương hỡi, nụ cười của anh tựa sao mai, soi sáng khoảng trời em yêu sau những đêm không ngủhay câu chuyện về một han jisung viết tình ca tặng lee minho.…