Dương, một anh chàng lái xe ôm công nghệ bình thường như bao người, hay ít nhất đó là những gì mà người ngoài đánh giá về cậu. Thế làm sao mà cậu ta lại có thể chạy xe trên lan can cầu hay dẹp loạn một băng đảng máu mặt để giúp đỡ bạn bè...?"Taxi Man" là một câu chuyện đời thường nhưng cũng hơi bất thường một tí, chúc mọi người có những phút giây thú vị với câu chuyện.…
Tên truyện: Nguyện Ước Dưới TrăngTác giả: Diệp Phi DạNhân vật chính: ? x ?Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - hiện đại Tình trạng: khai hốLịch đăng: tạm thời chưa có, sẽ quyết định sau khi tác giả đăng chương 1__Văn ánDịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.-Tăng ca đến chín giờ, lết được về đến nhà, cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi.Tháo giày, cô mặc kệ quần áo còn chưa thay nằm phịch xuống ghế sô pha, trước mắt là căn phòng tối om càng khiến cảm xúc tụt xuống đáy.Chuông thông báo bỗng vang lên, là tin nhắn của anh."Cùng ngắm trăng không?"Mệt mỏi thoáng chốc bay biến, cô cầm điện thoại lên trả lời lại "Được."Rất nhanh có cuộc gọi video đến, cô ấn nghe, đầu tiên là nụ cười của anh, tiếp theo là biển lớn mênh mông phóng mắt không thấy bờ, còn có mặt trăng treo trên cao.Giữa căn phòng tĩnh lặng, giọng nói của anh càng trở nên dịu dàng hơn: "Ước một điều đi."Cô cười: "Được."Sau đó chắp tay, trước ánh trăng trên màn hình điện thoại thành kính ước nguyện.Anh hỏi: "Ước gì thế?"Cô đáp: "Nói ra sẽ mất linh nghiệm."Anh quả nhiên không hỏi nữa, một lát sau nói: "Đơn xin chuyển công tác đã được chấp thuận rồi, tháng sau về với em."Cô ngây ra.Anh lại hỏi: "Làm sao thế?"Cô im lặng một lát, khẽ cười nói: "Điều ước thành hiện thực."Chắp tay trước ngực, thành kính hướng về ánh trăng cầu nguyện, mong anh có thể sớm về bên em.-Truyện được đăng tải tại:Wattpad: @newwloser88FB: @CP88shomeWordpress: cp88blog.wordpress.com…
[COLLAB] NGƯỜI THAY THẾ - DEARFAIRYĐặt gạch: 7.11.2021Tiến hành:Tên Hán Việt: Thế Đại Phẩm (Vật Thay Thế)Tác giả: DearfairyEditor: DaDa_Blog & Ninh NhiênConvert: Vespertine | ĐQL: Hàn LạcBìa:Đề cử truyện: Meo MeoSố chương: 85 chươngTình Trạng Cv: Đã HoànTình trạng Edit: Đặt gạchNhân vật chính: Chu Dạng x Lạc MộThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, H văn, HE, tình cảm, ngọt sủng, đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, duyên trời tác hợp, cẩu huyết, lôi, 1v1. VĂN ÁN• EDIT • BY • QUINGYU •Văn án 1:"Nếu một ngày nào đó hai ta buộc phải xa nhau, anh sẽ lựa chọn sinh ly hay tử biệt?""Tử biệt. Cho dù có chết, Lạc Mộ em cũng chỉ có thể là người của Chu Dạng anh!"Định mệnh, chính là vô số những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hợp lại thành tất nhiênVăn án 2:Năm thứ chín sau khi Lạc Mộ qua đời, Chu Dạng gặp được một người phụ nữ giống cô như đúc. Thậm chí, đến cả thói quen thích ôm cánh tay anh sau khi hai người 'xong việc' cũng không khác là bao.Tiểu kịch trường:Trong đêm dài đằng đẵng, nụ hôn trên môi của người đàn ông này dịu dàng đến cực điểm, nhưng giữa hai chân lại ra vào tàn nhẫn đến kinh người, như thể muốn dồn cô vào đường cùng. Dư Mạn Tùy nỉ non xin tha: "Kiểm sát trưởng Chu, tôi không được..."Chu Dạng nghiêm mặt phủ định: "Không, em được."*Lời nhắn của Meo Meo: Tui chưa đọc nữa nhưng xem review thì thấy anh nhà không phải tra nam đâu, anh chỉ pá đạo xíu thui, chị nữ 9 cũng không phải là thế thân đâu mà chính là nữ 9 luôn ó!!!…
Lý Hạ Như chứng đạo thần uy đã là tồn tại vô địch của tu chân thế giới. Nàng không tham tranh đấu chỉ mong siêu thoát khỏi cỏi phàm tục, phiêu du thế giới khác. Khám phá thêm nhiều bí ẩn hơn. Thế là nàng cầm Lạc Băng Kiếm vạch phá thiên khung mà ngao du. Trên đoạn đường ngao du dài ấy nàng còn tiện tay tạo ra hệ thống, xuyên không bầu bạn cùng nàng. Lãng qua nhiều thế giới. Bỗng giữa thông đạo lại gặp chuyện không may mà nán lại ở thế giới tu chân khác. Quen được Diệp phàm, cùng nhau giải quyết khó khăn.Diệp phàm: "Nàng sẽ rời khỏi đây sao ?" Lý Hạ Như: "Ta đã ở thế giới này quá lâu rồi."Diệp phàm lòng đau như cắt, hắn không nỡ rời xa nàng. Hệ thống: "Chủ nhân , đã đến giờ." "Ân" Diệp phàm bước lên một bước. Tim hắn lúc ấy đập rất nhanh. Tay đã không nghe theo hắn sai khiến mà ôm chặt lấy nàng vào lòng. Nhưng thân ảnh nàng đã không còn.Chỉ còn lại những đốn sáng nhỏ đang phiêu phù ở đó rồi mờ dần trước mắt hắn. Lúc này hắn đã không cầm được nước mắt mà rống lên vang vọng cả trời xanh: "Cuộc đời này ta chỉ muốn trãi qua nhân sinh cùng với nàng, như Nhi !" Cho dù hắn không dùng thần lực bản thân thì khách của hắn cách xa trăm dặm vẫn có thể nghe được tiếng nói thảm thương của hắn. Còn chúng thuộc hạ thì đã dự đoán trước, nhìn nhau lắc đầu. Hắn vẫn ôm hy vọng: "chờ ta , nàng chờ ta, chờ ta mở ra thông đạo , ta sẽ đi theo nàng đến chân trời góc biển. " Nàng bây giờ đã phiêu du sang một thế giới khác. Mệt mỏi thì tìm thế giới xinh đẹp nào đó...…
"cớ sao, ta lại chia tay?"25/7/2018gặp được anh vào một chiều nắng hạ, chiều nắng hạ đẹp nhất cuộc đời em.mọi thứ cứ ngỡ như định mệnh, chỉ còn chờ đôi ta.31/12/2018sợ bỏ lỡ anh, nhưng lại không muốn bị anh bỏ lỡ.thôi thì hạ quyết tâm theo đuổi vậy, tới đâu thì tới.9/3/2019thành công rồi!món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với em.25/7/2021trang giấy cuối cùng, lần cuối cùng bên anh.cái nắm tay cuối cùng, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.cái ôm cuối cùng, sau này lạc mất mùi hương anh.cái hôn cuối cùng, khiến em quyến luyến nơi đầu môi.nhưng... đắm say anh, lại chẳng phải là lần đắm say cuối cùng.ngày gặp nhau, cũng là ngày chia xangày bắt đầu, chính là ngày kết thúc.vừa vặn thay.lạc mất nhau thật rồianh ơi, cớ sao ta lại chia tay?☆đăng tải duy nhất trên WATTPAD bởi @iceridwenntobed「nghi / giai nghi」cre on pic…
"Là bởi vì hôm nay trời sẽ đổ mưa, hoặc trời sẽ không bao giờ đổ mưa nữa, mà em điềm nhiên chỉ muốn được gặp gỡ anh. Tô Sa! Phần trước của cuộc đời em chính là những tháng ngày bình an nhất, lúc đó em có ba mẹ, em có anh, lại có thêm phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình, em thật sự rất thèm khát được sống lại khoảng thời gian đó! Nhưng mà Tô Sa! Chắc em đã làm sai ở đâu đó mất rồi, em nhớ mình đã rất nỗ lực, đã rất lương thiện nhưng tại sao phần giữa cuộc đời lại không còn chiếu cố cho em? Tô Sa! Ngày anh rời xa cõi tạm này cũng chính là phần kết cuối của cuộc đời em, em chỉ nhớ rằng thời khắc đó em đã chọn vĩnh viễn chết tâm cùng anh. Em thật không hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể sống đến tận bây giờ, chắc có lẽ em đã nghe theo những gì anh thường nói: "là bởi vì trời sẽ nắng, trời sẽ không nắng hoặc chỉ bởi vì trời sẽ ấm áp hơn, em hãy cố gắng xoay sở thật tốt để sống cho đủ hết một đời người". Nhưng mà Tô Sa! Một đời người đối với em thật sự quá dài, em không muốn chờ đợi cuộc đời này thêm nữa...hôm nay em đã thấy được chân mây rồi, liệu anh có thể chạy đến và ôm em vào lòng không".Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Vj. Kelly, tác giả của bộ truyện "Lao Đến Chân Mây" . Đây chính là tác phẩm đầu tay của mình, thứ đã được chấp bút khi mình vừa trở về Việt Nam sau 4 năm du học đằng đẵng ở nước ngoài. Mong sẽ được các bạn đón nhận ❤️…
Văn án : Là một thuộc về thời kỳ thiếu niên Godric hòa Salazar cố sự. ( bọn họ có một con tên là Ade Ryan Cự Long lão sư ) Ade Ryan nhìn hắn mấy giây, cuối cùng ánh mắt rơi vào hắn bởi vì chú ngữ mà chiếu lấp lánh tóc vàng trên, ghét bỏ nói: "Ried, ngươi vì cái gì không thể đem tóc để dài?" "Nói bao nhiêu lần tên của ta là Godric. . ." Godric oán hận nói: "Lão sư, ngoại trừ tóc của ta ngươi thì không thể quan tâm điểm khác? Ta là dưới tóc dài ra nhọt sao?" ( bọn họ tam quan vĩnh viễn không cùng nhịp ) Salazar: "Ta đã vì mình Bảo Bảo mua tương đối dễ dàng tiêu hóa con chuột thịt vụn, vị đạo siêu ca tụng. . . Ngươi muốn tới nhất lon sao?" Godric: ". . . Cảm tạ, nhân loại chúng ta Bảo Bảo bình thường ăn chút sữa bột là đủ rồi." ( bọn họ ngoài ý muốn xuyên qua đến rồi ngàn năm sau ) "Thỉnh, xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Draco vô cùng gấp gáp. "Đương nhiên, chỉ cần ngươi bảo chứng sẽ không đột nhiên ôm chân của ta gào khóc." Salazar hữu thiện nói. Draco: ". . ." ( đây là một cái mỗi chương đều ở đây nảy sinh cái mới tam quan, toàn bộ viên OOC, kịch tình cùng logic dường như thoát cương Husky, không đề nghị đang quan sát trong quá trình uống nước trêu chọc so với não động văn ) Một ... khác thiên đứng đắn hướng tứ đầu sỏ văn: HP bị ép Phong Thần người sáng lập môn Nội dung nhãn: HP Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Salazar Slytherin, Godric Gryffindor ┃ phối hợp diễn: Albus Dumbledore, Harry Potter, HP chúng ┃ cái khác: HP, Salazar, Godric…
"Bông hoa đỏ thắm rực rỡ giữa trời đông, một mình nó chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Nó đã từng là một bông hoa xinh đẹp dưới ánh nắng ấm áp, từng dang rộng cánh tay ôm trọn em vào lòng. Vậy mà giờ đây ánh nắng ấy đã đi đâu vậy? Em đã đi đến phương trời xa, bỏ lại những bông hoa tuyết rơi trên cánh hoa úa tàn. Lạnh lắm! Lạnh thấu xương, lạnh sâu trong tâm hồn, và lạnh cả trái tim của kẻ vô hồn đỏ thẫm."Những mẩu truyện nhỏ của couple Taegyu…
Tác giả: Minh Hà đưa đò ngườiĐây là một thuộc về thời niên thiếu Godric cùng Salazar cố sự.【 bọn họ có một con tên là Ade Ryan cự Long lão sư 】Ade Ryan nhìn hắn mấy giây, cuối cùng ánh mắt rơi vào hắn bởi vì thần chú mà sáng lên lấp loá tóc vàng trên, ghét bỏ nói: "Ried, tại sao ngươi không thể đem tóc lưu trường?""Nói rồi bao nhiêu lần tên của ta là Godric..." Godric tả oán nói: "Lão sư, ngoại trừ tóc của ta ngươi thì không thể quan tâm điểm khác ? Ta là tóc dưới mọc ra nhọt sao?"【 bọn họ ba quan vĩnh viễn hợp không lên đập 】Salazar: "Ta đã vì chính mình Bảo Bảo mua tương đối dễ dàng tiêu hóa con chuột thịt vụn, mùi vị vượt qua lớn... Ngươi muốn tới một bình sao?"Godric: "... Cảm tạ, nhân loại chúng ta Bảo Bảo bình thường ăn chút sữa bột là đủ rồi."【 bọn họ bất ngờ xuyên qua đến ngàn năm sau 】"Xin mời, xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Draco vô cùng gấp gáp."Đương nhiên, chỉ cần ngươi bảo đảm không lại đột nhiên ôm chân của ta gào khóc." Salazar thân mật nói.Draco: "..."【 đây là một mỗi chương đều ở quét mới ba quan, toàn bộ viên OOC, nội dung vở kịch cùng logic dường như cởi cương Husky, không đề nghị đang quan sát trong quá trình uống nước đậu so với não động văn 】Nội dung nhãn mác: HPTìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: Salazar Slytherin, Godric Gryffindor ┃ vai phụ: Albus Dumbledore, Harry Potter, HP chúng ┃ cái khác: HP, Salazar, Godric…
"Người ta thường nói thanh mai trúc mã chắc chắc sẽ có duyên nhưng không phải hoàn toàn như vậy..."Câu chuyện kể về một cặp đôi đã biết nhau thì khi còn bé. Giữa dòng người Trùng Khánh đông đúc, Thiên Tỷ cảm thấy thật cô độc, lúc đó cậu đã tình cờ gặp được một cô bé - đó chính là Vương Nguyên, người đã cho cậu biết bao nhiêu nụ cười và niềm vui trong cuộc sống tối tắm ấy. Một tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng hiện lên trong tim cả hai người. Cô sống trên một hòn đảo nhỏ nên chẳng mấy chốc hai người phải lìa xa. "Vương Nguyên này, tớ cho cậu một bông hoa giấy, nếu có duyên, chắc chắn tớ sẽ tìm được cậu". 10 năm sau, hai người lại gặp nhau nhưng trái tim của cậu bé ngày xưa đã dành cho một người con gái khác. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, cô đã gặp được Vương Tuấn Khải....…
Tác Giả: Quý MễEdit: Đản Đản Tiêu SáiSau khi xuyên việt, Lâm Vũ ngoài ý muốn thức tỉnh một cái mỗi ngày phát tiền, tiêu phí trở lại hiện "Thần hào hệ thống " .Nhưng cái hệ thống này phát tiền, nhưng là phát minh tệ, là dùng để người chết tiêu đi.Hai mươi năm trôi qua, hệ thống minh tệ tích lũy đến kinh khủng vạn ức minh tệ.Một cái hệ thống này chỉ có chính mình sau khi chết mới có thể sử dụng, thật sự rất hố, kết quả đột nhiên xuất hiện trò chơi kinh dị phó bảng toàn cầu.Người khác còn run rẩy cầu một đường sống, Lâm Vũ lại bằng vào thân phận thần hào, tại phó bản bắt đầu càn quét một lượt!Quỷ chết đói: Ta lúc ban nghĩ nhai đầu hắn, nhưng hắn thực tế là quá có tiền !Quỷ thương nhân: Ta không thiếu tiền, thế nhưng là Lâm Vũ cho thực tế nhiều lắm!Quỷ đồ tể: Nhân loại đều là heo...... Trừ Lâm Vũ, kia là Papa nuôi ta a.Quỷ tân nương: Như vậy soái khí, như vậy nhiều tiền, Lâm Vũ mới là chân mệnh thiên tử.Nhìn mọi người cược dùng mạng mình mới có được khế ước quỷ vật, Lâm Vũ lại nhìn đám quỷ không ngừng ôm đùi mình nịnh hót mà không ngừng cảm thán nhân sinh.Nguyên lai, có tiền thật có thể sai khiến quỷ thần!Có tiền, liền xem như tại âm phủ cũng có thể muốn làm gì thì làm!( Đản Đản: Nội dung truyện là dịch nguyên bản từ truyện gốc bên Trung, có một số chỗ chỉnh sửa cho dễ hiểu nhưng nội dung truyện hông thay đổi nha. Yêu mọi người ❤️❤️❤️)…
Ta sẽ cùng nhắm mắt, đan tay.Ôm lấy nhau thật lâu không rời, mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời.Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tưởng.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.…
- Cảm giác của bạn khi có một đứa con gái siêu nghịch ngợm và láo toét, đặc biệt khi nó còn chả sợ bố con thằng nào?Sawada Tsunayoshi ôm mặt bất lực: "Còn tệ hơn cả việc ngồi ký giấy tờ suốt đời"____CP : Sawada Venorica X NPLưu ý : Đây là tống mạn giới Tâm lý nữ chủ có chút không bình thường Warning : occCre bìa: -kikyou…
ĐOẠN TÌNH BỊ LÃNG QUÊNTác giả: Phong DuThể loại: Cổ đại, trinh thámTiến độ: 1 tuần 1 chươngCảnh báo: Truyện lấy bối cảnh thời Trần giai đoạn chiến tranh Nguyên Mông lần 2. Như các bạn cũng biết tài liệu lịch sử nước ta ở giai đoạn này khá ít ỏi và vài chỗ chưa rõ ràng, bởi vậy câu chuyện này viết đa phần theo trí tưởng tưởng và quan điểm của mình (tức là hư cấu). Xin đừng hiểu lầm đây là chính sử.Tài liệu tham khảo:- Đại Việt sử ký toàn thư – nhà Trần. (Lê Văn Hưu, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).- Việt sử tiêu án. (Ngô Thì Sỹ, năm phát hành 2001).- Đại cương Lịch sử Việt Nam - Tập 1(Trương Hữu Quýnh, nxb Giáo dục)- Hệ thống quan chế, hành chính nhà Trần. (wikipedia).- Bài viết “Trang phục truyền thống Việt Nam.”Giới thiệu:An Tư trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi:"Vương, nếu có kiếp sau ta sẽ gặp lại người chứ?"Chiêu Đăng vương hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, giây sau chàng trả lời:"Tôi không chắc... kiếp sau có còn nhớ nàng không nữa."An Tư hơi thất vọng trước câu trả lời của vương, nàng nói tiếp:"Dù thế nào ta vẫn sẽ đợi vương ở núi Yên Vân này mãi mãi."Vương ôn nhu nhìn nàng, chàng khẽ gật đầu và ôm nàng vào lòng mà thầm thì: "Chúng ta cứ sống tốt ở kiếp này đã."Hắn không biết rằng kiếp sau người phải đợi chờ lại là hắn. Hắn đã phải đợi nàng suốt mười năm ròng trên núi Yên Vân này, mười năm rốt cục chờ được gì? Chỉ là nỗi thất vọng nặng nề trong tâm mà thôi.Câu chuyện là hành trình sau khi vượt thời gian của một chàng trai đến từ thế kỷ hai mươi mốt. Liệu lịch sử có bị thay đổi? Liệu chàng trai có đủ mạnh đánh bại dòng chảy của thời gian để cứu thoát người mình yêu? Hãy đón đọc câu chuyện để biết câu trả lời.…
Tác phẩm: Sắc cầu vồng thứ tám( The Eighth Color of Rainbow) Author( tác giả): Bim Nino Category(Thể loại): Tiểu thuyết teen, tình cảm Sumary: Cô gái nhỏ ngồi giữa cánh đồng, tay ôm bó lau trắng muốt, mắt giương xa xăm nhìn cuối trời. Nắng rải đều khắp cánh đồng, dải cầu vồng xuất hiện vắt ngang qua ngọn đồi sau cơn mưa rào chóng đến chóng đi. Lặng im, nhắm mắt, cô cảm nhận những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Cầu vồng trước mắt với bảy màu rực rỡ. Còn dải cầu vồng mà cuộc sống này tặng cô có thêm một gam màu lạnh nữa. Một màu thê lương. Đôi mắt cô khép dần. Mảng màu loang lổ chưa kịp thành bức tranh.…
(w): lowercase."hồn tan, điếu tàn, thấu tâm can." - em hờn chi nỗi buồn vẫn còn đang nhức nhối, vivian, có lẽ em quá ngây thơ khi nghĩ rằng hẳn là vị chúa của lòng em, cho đến khi lòng em rỗng tuếch, khoé đục bởi những làn khói thuốc trắng phau vần vũ qua đầu mũi em.em biết đấy,giữa biển trời bao la mà em ước ao ôm trọn hay trong ngân hà bạt ngàn mà em ngờ hoặc, ngó ngàng.ta vẫn ở "trong" em đó.cho dù chẳng ai nán lại thương yêu em đi chăng nữa, dù chẳng sinh vật nào nhòm ngó đến sự tồn tại của em thì em, vivian cecilia, vẫn thuộc về ta.thân gửi bé con, trời cao chẳng thấu, lòng thành, milord valbert.…
" Knock Knock "Cơn gió khẽ thổi nhẹ.Bông đào khẽ rụng xuống nền đất ướt lạnh.Tiếng giày cao gót rõ rệt.Vài sợi tóc được nhuộm màu chocolate khẽ tung bay. Tà áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi bỗng bị cơn gió tốc nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ướt đẫm những giọt lệ, khiến kẻ qua đường không khỏi xao lòng. " Hạo Dương! " Cô bỗng hét oà lên. ..." Dương...Anh sẽ yêu em trong bao lâu? "" Bao lâu à...Có lẽ là mãi mãi! " Anh xoa đầu cô" Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? Vậy là có thể anh sẽ không yêu em nữa? Em không chịu! " cô đấm bùm bụp vào lồng ngực anh." Vậy thì là chắc chắn! " anh gãi mũi cười méo mó." Nhưng...Nếu em chết, anh còn yêu em không? " Cô phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, trông thật đáng yêu! " Ái Ái ngốc! Em sẽ không chết trước anh, chỉ anh mới có phép chết trước em! " Anh cười cười, cái điệu cười đáng ghét quá đi, nó làm cô bắt đầu lo lắng!" Hạo Dương đáng ghét! Anh chết rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ ăn pocky với em? Ai sẽ...Không cần biết! Em không cho phép anh chết! " Cô bỗng ôm chặt anh, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo." Sẽ có một người yêu em hơn anh " Anh lại cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt vuốt mái tóc nhuộm màu chocolate của cô. ...…