Em Nghĩ Chúng Ta Nên Là Bạn lấy bối cảnh TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn), kể về Linh An - một kỹ thuật viên điện thoại dịu dàng, độc lập, và Nam - một cảnh sát giao thông trầm ổn, tinh tế. Họ gặp nhau trong một lần kiểm tra giấy tờ tưởng chừng vô nghĩa, rồi chậm rãi bước vào cuộc sống của nhau như một điều tình cờ được sắp đặt trước.…
Có thể trong một phút giây nào đó bạn cảm thấy mình là một con người bất hạnh nhưng đừng bao giờ khẳng định đó là mãi mãi ... vì một khi có bất hạnh nghĩa là sẽ có may mắn ... - juliahihi -…
Tên cv: Miêu nô ảnh đếTác giả: Khinh Vân ĐạmEdit: SimiRaw: Tấn GiangThể loại: Hiện đại, song xử, ngọt sủng, showbiz, huyền huyễn, nhẹ nhàng, HELấy cảm hứng từ Yonimo Kimyou na Monogatari - Những câu chuyện kì bíNhân vật chính: Hứa Du Nhiên, Cố KhảiĐộ dài: 24 chương*Văn án:Du Nhiên là một biên kịch mới vào nghề, tài hoa hơn người nhưng lại không có danh tiếng.Cố Khải xuất thân là diễn viên nhí, năm mười tám tuổi đạt giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử.Cha mẹ lần lượt tái hôn, Cố Khải trở nên cô độc, ham muốn duy nhất là cho mèo ăn.Nhưng anh không hề hay biết, bản thân mình đang nuôi dưỡng một nàng mèo có thể biến thành người.Làm người thì bị ghét bỏ, làm mèo lại được cung phụng. Du Nhiên thường xuyên cảm khái, là người còn không bằng một con mèo.…
Truyện nói về chuyện tình của 12 chòm sao , ban đầu thì cuộc tình của họ diễn ra rất xuông sẻ và hạnh phúc . Nhưng sau đó những mối nguy hiểm bắt đầu sảy ra , khiến cho họ phải chia cách nhau ,12 chòm sao của chúng ta đang đứng giữa sự sống và cái chết . Thì liệu họ sẽ chọn nhường sự sống của mình cho người khác , hay lựa chọn sự ích kỉ bỏ mặc bạn bè , người yêu của mình để giành lấy sự sống cho riêng mình . Nếu muốn biết câu chuyện diễn ra như thế nào thì mọi người hãy nhớ theo dõi câu truyện ~ 12 chòm sao ~ và sợi chỉ tình yêu của mị nha…
Tác giả mỗi ngày đúng giờ 12 giờ đổi mới, lôi đả bất động đúng giờ, hoan nghênh nhập hố!Chuyện xưa bối cảnh: Đồng tính cùng khác phái là bình đẳng tồn tại.Nhân vật chính thân phận: Luật sư + luật sư, ân ái trong văn phòng tới.Ngọt sủng, dụ thụ tiểu thiên sứ từng bước công hãm chủ công đại nhân.Thân là một người yêu đơn phương mười năm dụ thụ tiểu thiên sứ, mỗi ngày đều ở chờ đợi có thể một lần nữa gặp được chủ công đại nhân.Nhưng là nàng mong đợi mười năm đều không có tìm được, không nghĩ tới thế nhưng ở tìm công tác khi âm trời xui đất khiến gặp gỡ.Kết quả nàng thành công thăng cấp vì nàng tiểu bí thư, mỗi ngày đi theo nàng phía sau nhu nhược nhưng khinh, bị tổng tiến công đại nhân các loại ghét bỏ.Ai ngờ tổng tiến công đại nhân chính là khoác da sói dương, một khi dịu ngoan thông suốt lên, mị lực ngăn không được phát ra.Lâm tĩnh an: Ngươi hối hận gặp được ta sao?Lục cẩn huyên: Ta chưa bao giờ hối hận gặp được ngươi, chỉ hối hận không có thể sớm hơn gặp được ngươi.Tag: Đô thị tình duyênYêu sâu sắcCận thủy lâu đàiDuyên trời tác hợpTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm tĩnh an, lục cẩn huyên ┃ vai phụ: Từ Lạc, từ thiên hằng, đinh càng ┃ cái khác:…
Tên khác: The bride of VampireTác giả: Lam Ngọc HồThể loại: Ma Cà Rồng, tiểu thuyết ngắn, kỳ ảo, tình cảm, hiện đạiRating: 13+Trạng thái: Đang cập nhật----------oOo---------- - Con cái nhà ai sao lại để ở đây? - Sơ Mariah đang trên đường trở về mái ấm dành cho trẻ em lang thang không cha không mẹ không nơi nương tựa thì bỗng nhìn thấy một đứa bé bị vứt bên vệ đường - Thật tội nghiệp! Ta với con cũng coi như có duyên. Thôi thì hãy theo ta về mái ấm nhé!Đó là một đứa bé gái được đặt trong một cái giỏ màu đỏ sẫm, vứt dưới gốc cây anh đào bên vệ đường. Bên trong chiếc giỏ còn kèm theo một lá thư tay với lời nhắn nhủ "Xin hãy chăm sóc Uee giúp tôi hỡi người tốt bụng!". Thế đấy, một đứa trẻ xinh xắn lại bị chính người thân nhẫn tâm vứt bỏ khi mới vừa tròn một tuổi.Nhìn từ góc cạnh nào con bé cũng đều dễ thương, xinh đẹp một cách lạ kỳ. Làn da trắng hơn cả tuyết, mái tóc loe hoe vài ba sợi bạch kim, hàng mi cong vút như cánh bướm, một cái mũi cao bé bé xinh xinh, và một đôi môi chúm chím khẽ bặp bẹ cười. Con bé có đôi mắt tím một màu tím của đá tử tinh (amethys) xoe tròn sáng lấp lánh hơn cả bầu trời sao. Có lẽ tạo hoá đã vô cùng thiên vị khi đã gom hết ánh sáng của những vì tinh tú trên trời cao hội tụ vào đôi mắt ấy. Thật đẹp!Con bé mang nét đẹp của một tiểu thiên sứ hạ phàm. Rất có thể lắm chứ! Bởi điểm đặc biệt hơn cả vẻ đẹp không tỳ vết kia chính là cái bớt son hình lông vũ ngay giữa lưng - một dấu hiệu cho thấy lai lịch của con bé không bình thường như bao đứa bé khác...…
Kiếp trước, nàng là Hạ Vân Khuynh, một hoàng hậu hòa thân bị kẹt giữa quyền lực và tình yêu. Là ái hậu nhưng không phải ái nhân, nàng dành cả đời để chờ một ánh mắt chân thành từ Triệu Dịch Phong, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại sự nghi ngờ và ruồng bỏ.Đến lúc trút hơi thở cuối cùng giữa máu tươi và tuyệt vọng, nàng nguyện kiếp sau sẽ không còn là hoàng hậu, không còn rơi vào vòng xoáy tranh đấu của quyền lực và tình yêu.Kiếp này, nàng là Hạ Vân Miên, một cô gái bình thường, sống một cuộc đời giản dị, không màng chuyện quá khứ. Nhưng mỗi khi mưa rơi, trái tim nàng lại nhói đau bởi những ký ức mơ hồ.Còn hắn, kiếp này là Triệu Phong Vũ-doanh nhân thành đạt, lạnh lùng và cô độc. Những cơn mơ về một người con gái mặc áo phượng ngày càng rõ nét, như nhắc hắn về một lời hứa chưa từng thực hiện.…
Đứng giữa vùng đất cháy sém bụi mù,Fourth mặc áo khoác dài màu đen,cổ áo dựng cao che một nửa gương mặt thanh tú Ánh mắt cậu nhạt như khói,lại sắc như kiếm.Trước mặt là một đại thiếu gia xa lạ dẫn theo hàng trăm lính đánh thuê,cười cợt mà nhìn cậu như con mồi béo bở.Cậu không nói gì chỉ đứng đó.Ánh nắng chói chang của buổi trưa rọi xuống,bóng cậu đổ dài trên nền đất khô cằn như đóa hoa khắc từ đế vương lục kiêu ngạo mọc lên từ giữa sa mạc cao lãnh và sắc bén.Ngay khi đối phương nghĩ mình đã nắm thế thượng phong,một tiếng động cơ nặng nề xé rách bầu trời.Mười chiếc trực thăng đen thẫm lao đến,lượn vòng rồi hạ xuống phía sau cậu.Tiếp theo đó,từng đoàn xe hơi bóng loáng,motor phân khối lớn và mười chiếc xe quân đội đồng loạt xé gió lao đến,đậu thành hàng,bao phủ hoàn toàn không gian sau lưng cậu như thể mọc lên một gốc cây cổ thụ vũng chắc.Cửa xe mở ra,từng người lính đặc chủng bước xuống,giày đạp xuống đất vang lên rắn rỏi.Cả đội đều mặc giáp tác chiến,tay lăm lăm vũ khí,ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người đối diện.Hàng chục vệ sĩ mặc vest đen tam cầm khẩy lục bạc cũng bước xuống từ xe.Không khí dường như đông cứng lại.Cậu ta bên kia lùi một bước.Trong tiếng động cơ còn chưa tắt hẳn,một chiếc trực thăng lớn hơn từ từ đáp xuống.Một bóng người cao lớn khoác áo gió đen dài,từ từ bước ra.Hắn không nói một lời chỉ sải bước đi đến bên cậu.Một tay siết nhẹ lấy eo cậu,kéo sát vào lòng.Fourth nghiêng đầu nhìn hắn,mỉm cười,đôi môi đỏ cong lên sắc sả…
Chúng - năm đứa trẻ vô tội.Mỗi đứa từng mang trong mình những ước mơ nhỏ bé và đôi mắt lấp lánh hy vọng. Nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng vụt tắt khi bi kịch ập đến. Chúng bị bắt cóc, bị bán như những món hàng, bị xé khỏi nhau bởi những bàn tay dơ bẩn trong thế giới ngầm buôn người.Trong bóng tối không lối thoát ấy, chúng buộc phải trưởng thành bằng máu và nước mắt. Ba năm - đủ dài để biến sự ngây thơ thành tàn nhẫn, để trái tim trẻ thơ hóa thành sắt đá. Những vết sẹo khắc sâu cả thể xác lẫn linh hồn.Selena - "thiên thần của địa ngục", gương mặt nổi bật tại The Black Mirage, nơi những cô gái dùng sắc đẹp để thu thập quyền lực.Thorne - vua sòng bạc ngầm, kẻ thao túng những canh bạc sinh tử bằng nụ cười lạnh lùng.Leoya - sát thủ xinh đẹp, nhưng thứ cô bán không phải mạng người mà là bí mật của thế giới.Graylas - cáo già thương trường, chủ nhân của một đế chế kinh tế đen khổng lồ.Zane Reid - kẻ săn người vì tiền, sát thủ không trái tim, chỉ phục vụ cho kẻ trả giá cao nhất.Ba người mất chỗ dựa, một kẻ giết cha nuôi, một kẻ chán ghét cuộc đời - năm mảnh vỡ tan tác tái hợp để lập nên Black Rose: đế chế tội phạm đáng sợ nhất đất nước M. Chúng không chỉ khiến xã hội khiếp sợ, mà còn khiến chính phủ phải e dè, bởi không ai hiểu rõ quyền lực bằng những kẻ từng bị nghiền nát dưới gót giày nó.Black Rose không cần ánh sáng. Chúng chính là bóng tối.Một tổ chức điên loạn, nơi tụ họp của những linh hồn bị ruồng bỏ. Nơi địa ngục được vẽ bằng tay người và máu.Nhưng giữa địa ngục ấy, t…
Tôi là Thanh Bình, được nuôi lớn trong tiếng Tuồng trong trẻo của mẹ - một nghệ sĩ vang danh đất Hà Thành. Trước khi qua đời vì bị cha đàn áp, mẹ chỉ nói một câu:"Hãy rời khỏi đây. Và con hãy thay ta, bảo vệ ánh sáng... bảo vệ Tuồng."3 giờ sáng, tôi bỏ nhà ra đi, lang thang trên con phố cũ với vài đồng lẻ. Bất ngờ một khúc ca Tuồng da diết vang lên từ nhà hát Bạch Nguyệt, tôi bước vào - và từ đó, tôi gặp được vị tri kỉ, bắt đầu con đường bảo vệ ánh sáng, gìn giữ nét truyền thống đẹp đẽ của nghệ thuật Tuồng, và giữ lấy chính mình...…
- Xin lỗi vì des bìa phèn ẻ ° Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, xàm xí ° Văn án: "Saudade" (tiếng Bồ Đào Nha) không chỉ là một cái gì đó cụ thể, từ này diễn tả một trạng thái cảm xúc trộn lẫn giữa nỗi buồn và niềm vui, là cảm giác khao khát, u sầu hay hoài niệm về những hạnh phúc đã qua hoặc một cảm giác khó có thể trải nghiệm lại. Để cuối cùng, thứ còn lại là dư vị cay đắng của tiếc nuối. Nhưng khi vị đắng nhạt dần, thứ ta nếm được là vị ngọt của niềm vui. Chúng ta tiến xa hơn để nhớ về hạnh phúc và cảm nhận nỗi buồn từ những gì đã qua. - Ngày đào hố: 13/9/2021…
Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân.Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng.Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng.Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng.Một đóa đơn phương yêu thầm nàng suốt một vạn năm không dám thổ lộ, lúc cố lấy dũng khí tới thổ lộ với nàng, thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vị hôn phu mới, do cha mẹ của vị hôn phu cũ mang tới bồi thường nàng.Bốn đóa đào hoa trước đều chưa nở đã tàn, chỉ duy nhất được một đóa, lại chỉ là một kẻ qua đường.Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình.…
Một vụ tai nạn khiến Ôn Yến xuyên không về cổ đại, vốn là một bác sĩ, cô ra tay cứu mạng hết người này đến người khác chưa từng để ý địa vị sang hèn nơi cổ đại, xem cô làm thế nào tung hoành nơi hoàng cung cổ đại đầy sóng gió này.…
-"Anh xã! Em thích anh!"-"Lớn rồi, thích với không thích gì nữa. Sao không yêu luôn đi? "______________Tình yêu giữa hai con người đã trưởng thành, tâm hồn ngây ngô từ khi nào đã chín mùi già nua sau những phong ba bão táp của cuộc đời. Nào có còn trái tim nhiệt huyết dại khờ vì tình yêu như ngày xưa nữa? Ôm trong mình những vết thương lòng, cô độc chịu đựng và tiếp tục độc bước trên con đường phải đi. Người ta nói rằng, tình yêu là thứ không thể thiếu trong đời người. Vậy mà Jeon Hara vẫn luôn thanh minh rằng bản thân đủ độc lập và mạnh mẽ, chẳng cần tình yêu của đám đàn ông dối gạc! ....Vậy mà cô không hề ngờ được rằng, người đàn ông đáng ghét kia đã bước đến và lùa gió làm bay hết sự hùng hổ của cô để chính thức đặt chân vào trái tim đã chi chít vết sẹo thương tổn ấy.…
- Tác giả: Thanh Yên- Thể loại : Hiện đại, Học đường, Tình CảmVăn ánTrong truyện cổ tích, lọ lem vào đêm vũ hội đánh rơi chiếc giày thủy tinh để rồi hoàng tử nhặt được và nhờ đó tìm thấy nàng, cả hai sống hạnh phúc bên nhau.Còn câu chuyện này lại không đơn thuần như thế. Có hoàng tử, có lọ lem, nhưng lại không có chuyện hoàng tử yêu lọ lem ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại càng không có chiếc giày thủy tinh giúp cả hai tìm về bên nhau.Hạnh phúc không tự dưng có được mà là do kiên trì cố gắng, cố chấp không bỏ cuộc thậm chí đánh đổi bằng nụ cười nước mắt và cả tuổi thanh xuân.Đến cuối cùng hạnh phúc có mỉm cười, cả hai bước chung trên một con đường hay là một người tiến một bước, một người lùi một bước, kết cục chẳng thể bên nhau, chia xa mới là cách giải thoát.…
Mùa hạ năm ấy không rực rỡ như người ta vẫn kể.Nó không bắt đầu bằng một lời tỏ tình, cũng chẳng kết thúc bằng một cái ôm.Chỉ là giữa muôn vàn âm thanh ồn ã của tuổi trẻ, có hai người lặng lẽ nhìn nhau qua khung cửa sổ, cùng giữ trong tim một điều chưa từng gọi tên.---Tác giả sáng tác: Corsi | Đoàn Diệu Anh…
Tớ viết cho chính tớ tháng ngày mông lung cảm nhận thích một ai đó, mông lung và khao khát được yêu thương, được cạnh bên và cứu rỗi. Tớ muốn thanh xuân tớ có hồi ức quý giá, về phần tình cảm mà có thể cả đời tớ chẳng muốn nghĩ về nữa. Nhưng mà thôi, biết đâu tớ trân quý mà tìm chẳng thấy... Mới gần đây thôi... tớ thích cậu ấy lắm. Như giấc mộng trước kia một lần nữa ùa về. Tớ muốn được ôm, được cậu ôm vào lòng. Hoặc kỳ thực tớ đã mong, cậu ấy sẽ dẫn cậu đến, và cậu phát hiện tớ đang khóc. Mong rằng những điều tốt đẹp đến với tớ thôi. Vào thời khắc quan trọng nhất, hi vọng cậu sẽ ở cạnh tớ đi qua thanh xuân và tất cả những nỗi đau hay vui vẻ này. Gửi lời cảm ơn đến cậu, trái ngọt đầu đời của tớ. 20:29 3-29/11/2022…