Thời học sinh cấp 3 vẫn luôn là thiên đường mở đầu cho những cuộc tình đầu đáng nhớ.Chúng tôi là một nhóm bạn thân có 4 người quen nhau vào lúc tiểu học và đương nhiên vẫn sẽ có 2 người cảm giác như họ ở trên tình bạn và ở dưới tình yêu...…
Mỗi một câu chuyện là một lát cắt rất mỏng cũng rất trong, từ một đoạn tình yêu trong veo nào đó. Cũng vấn vương cũng ngọt ngào, mà cũng có chói đến nhức mắt vậy, và buồn thương thì chưa bao giờ bỏ qua cho người trẻ, nhưng thật may, đến cuối cùng đều là một cái kết hạnh phúc như nắng luôn ấm áp dẫu giữa mùa đông...…
Truyện kể về câu chuyện tình yêu của hai anh em họ Hoàng. Cùng yêu một cô gái. Họ phải làm thế nào khi cả hai đều yêu rất sâu đậm cô gái đó. Cùng đọc nhé.…
Đặng Vũ Minh - một cậu trai trẻ tuổi đem lòng mến thương cậu Bùi Ngọc Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng của cả hai về nhau đều bắt nguồn từ tài năng nghệ thuật. Họ gặp nhau ba kiếp đời - một cuộc gặp gỡ định mệnh về một mảnh tình tuổi 18. Tình cờ va chạm vào cuộc sống của nhau,họ đã trở thành tri kỉ,trở thành tuổi xuân của nhau từ kiếp trước.Trọn kiếp nửa vời mất nhau,thất lạc nhau trong tiềm thức thời gian mà thề hẹn mãi sau: " Chí ngài vươn tới giang sơn , Tim em là bến đỗ , là nguồn . Dẫu phong ba bão táp ngoài khơi , Tình ta vẫn sáng tựa ánh trăng soi . " ( Bùi Ngọc Thiên ) " Dưới trăng sáng hai trái tim thề : Kiếp sau yêu mãi,chẳng rời xa mê ! Dẫu bão tố ,tình vẫn vững bầu ... Nguyện bên nhau mãi,kiếp này và sau ." ( Đặng Vũ Minh )…
Trong một lần "Vượt qua vùng an toàn" được chính ba mẹ mình đặt ra, cậu trai 17 tuổi Phú An đã có dịp gặp gở Trần Nguyên. "Vừa gặp đã yêu" có lẽ là trường hợp của họ. Và có lẽ cách họ gặp nhau cũng thật đặc biệt!Liệu mối duyên của họ sẽ ra sao? Cả hai con người này gặp nhau như thế nào? Các bạn hãy cùng đọc bộ truyện "JUST VIDEO GAME" chỉ gồm duy nhất 4 chương để cùng xem hàng trình của họ nhé!…
Hạnh phúc đơn giản lắm , chỉ cần ngắm anh, nhìn anh , quan tâm anh từ xa, không cần anh phải đáp trả nhưng những lúc em tuyệt vọng sắp gục ngã, em mong anh sẽ là người đầu tiên kéo em ra khỏi nắm bùn lầy mà dìu em đứng dậy. Còn anh gặp em, yêu em đều nhờ tiếng du dương mà dương cầm mang lại. Khi ấy em thật đẹp và tỏa sáng hơn bao giờ hết. _____Cô ấy đã như gắn liền với cuộc sống của tôi. Không biết từ lúc nào hình bóng của cô đã chiếm trọn tâm trí tôi. Nếu em thật sự thích tôi, tôi sẽ không để mất em, không cho em thoát khỏi tôi, em chỉ cần tôi là đủ "Thiên Ngữ ""..."____________"Nếu có thể cột chặt em bên người thì tốt biết mấy, để không ai có thể dòm ngó đến em cả. Nhưng anh biết em không thích điều đó vì em yêu tự do. Cho nên anh sẽ cho em tự do nhưng đổi lại em muốn đến bất cứ nơi nào, nhớ hãy dắt anh theo."" Anh thật bá đạo mà, em chào thua " __________________________Tác giả : mỗi một chương sẽ là một câu chuyện ngắn khác nhau nha. Mình mới viết nên còn non lắm mọi người ủng hộ nha…
Tình tựa sương mai vương cánh đào,Lặng lẽ trong tim, chẳng dám trao.Khinh Yên, một đóa hoa tuyết mỏng manh giữa Kim Linh Phủ, nơi sư phụ Dao Quang đã cưu mang ta từ thuở ấu thơ. Người nói, ta nhiễm U Minh khí, thân thể vốn chẳng thể tu tiên. Thế nhưng, trong những ngày bệnh tật triền miên, ta lại tìm thấy ánh sáng nơi một bóng hình đào hoa. Hắn là Chiết Nhan Thượng Thần, người đã gieo vào lòng ta hạt mầm của thứ tình yêu non dại, thầm kín. Ta yêu hắn, lặng lẽ như hoa mai nở trong tuyết, vô vọng như sương sớm tan trong nắng.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Chị vợ do ám ảnh bởi quá khứ nên quyết tâm dứt áo ra đi, bỏ nhà đi bụi. Trong gần 1 năm trời anh chồng thì cứ đuổi, chị vợ cứ trốn. Hai người yêu nhau sâu đậm nhưng chị vợ luôn không dám đối mặt với anh chồng, luôn tìm cách chạy trốn. Linda đã chuyển qua chuyển lại 18 quốc gia, 50 chỗ ở để anh chồng không tìm được mình nhưng cuối cùng ngày này cũng đến. Linda nghĩ chỉ cần cho anh ăn no thịt 1 đêm rồi sáng mai lại tiếp tục chạy trốn, nhưng anh chồng ôm thân thể mềm mại ấy trong lòng liệu có để chị vợ trốn đi?…
"Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân"Đúng như câu nói ấy thanh xuân trôi đi thật nhanh , trôi đi theo dòng thời gian để không bao giờ trở về được . Có lẽ vì vậy mà mọi khoảnh khắc của thời thiếu niên tươi đẹp chúng ta luôn gửi gắm vào cuốn băng xinh xắn nhất cất cẩn thận trong đầu để mà sau này nhớ lại một thời tuổi trẻ điên cuồng .Cũng như bao người Trần Thanh Phong - nhân vật chính trong chuyện , cũng có câu chuyện thanh xuân của riêng mình bên những người bạn thân thiết . Với những kỉ niệm bên cô bạn gái Ngô Cẩm Anh . Chào mừng mọi người đến với cau chuyện " HỒI KÝ THANH XUÂN " và mình là Minh Thư tác giả câu chuyện này . Chúc mọi người đọc ngon miệng !…
Mọi thứ đều quay lưng lại với cô. Nhưng khi thấy anh, cô đã thấy được ánh sáng cuộc đời mình. Nhưng nó nhanh chóng tối đi vì cô là người câmThể loại: Ngược, ngọt, tình yêu,tổng tài,....CẤM CHUYỂN VER KHI KO CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 🚫🚫🚫🚫…
......Ngày cưới...em rất đẹp....là ngày anh hạnh phúc nhất khi cả thế giới đều biết Trịnh Khả VyVy đã thuộc về riêng anh.....nhưng cũng là ngày bất hạnh nhất khi cả thế giới đều biết em nhẫn tâm bỏ anh ra đi mãi mãi.....…