Quang Anh và Đức Duy là hai người bạn thanh mai trúc mã, từng thân thiết, từng hiểu lầm khiến họ chia lìa. Mười năm không gặp, họ trở thành đối thủ không đội trời chung trong công việc và cuộc sống, luôn tìm cách hạ bệ nhau bằng mọi giá. Nhưng trong cuộc chiến ấy, giữa những mưu toan và thử thách, tình cảm ngầm hiểu dần chớm nở. Liệu sau bao sóng gió, họ có thể tháo gỡ từng nút thắt trong lòng, để trở về bên nhau, không còn là kẻ thù mà là tri kỷ, là người thương?…
"Cậu muốn mượn một nụ hôn đã chờ đợi từ lâu..."-------------Tên truyện: Mượn hônTên gốc: 借吻Tác giả: Tùng Tử TràThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Song hướng yêu thầm, Đô thị tình duyênTình trạng bản gốc: Hoàn thành (64 chương + 4 ngoại truyện)Tình trạng bản edit: ...Nguồn: Trường Bội (link)Editor: Jena (wordpress jena và wattpad @miknao)----------BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐƯỢC ĐĂNG VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORDPRESS (jena) VÀ WATTPAD (@miknao)VUI LÒNG KHÔNG BẾ EM NÓ ĐI ĐÂU HẾT, XIN HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC NGỒI CÒNG LƯNG CỦA Ê ĐÍT TỜXIN CẢM ƠN…
Một ngày nào đó, Trần Đại Nhân lại có thể rơi nước mắt, mà nguyên nhân lại là khóc vì thằng khờ này. Thì ra, thằng khờ này cũng có thể làm hắn khóc vì cậu, thì ra...Khờ à, cậu có biết không, có một người thông minh tên Trần Đại Nhân yêu một thằng khờ là cậu đó, nhưng cậu đã đi xa rồi...__Tác giả gốc: Bọ Cạp Dịu DàngChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác!…
Tác giả: Chánh ChánhTên truyện: Khi nào kết hôn?Nhân vật chính: Nguyễn Quang Anh (Rhyder) x Hoàng Đức Duy (Captain)Nội dung:Bỗng một ngày nọ, Quang Anh vừa mới thức dậy đã bị đồn khắp cõi mạng là đi hẹn hò bí mật với người yêu xong bị dân mạng đào ra. Ôi thế thì nguy thật phải tuyển dân PR chuyên nghiệp dập ngay chuyện này xuống thôi! Đời nghệ sĩ không thể bị hẹo giữa đường được!Ý mà khoan, mình làm gì có người yêu?Lại còn yêu ai cơ? Con trai á hả!?Quang Anh gào thét: "Hoàng Đức Duy là ai? Em đâu có quen người ta đâu chị quản lí ơi? Có khi nó là fan cuồng theo em khắp mọi nơi tung tin vịt đấy!"Chị quản lí đỡ trán: "Hoàng Đức Duy là nghệ sĩ đang nổi đình đám dạo gần đây với rap name là Captain Boy đấy, đã thế còn là gương mặt vàng trong làng thi thố, profile khủng lắm nhé.""Quào, em có người yêu giỏi thế á?"Chị quản lí: "...Vậy mày với nó quen nhau thật à?""Ơ khoan, hiểu lầm hiểu lầm thôi. Em chưa bao giờ gặp mặt thằng bé đấy thì sao hẹn hò với nó được hả chị? Mấy đứa trên mạng nó đồn để phá em đấy!"_______Quang Anh của sau này:"Má phải hồi đó mình quen Đức Duy sớm hơn nhỉ? Biết vậy cái đợt dân mạng đồn hai đứa yêu nhau mình ừ luôn cho rồi."______Tóm tắt truyện chỉ bằng một câu: Vừa thức dậy tôi bỗng nhiên có một bé người yêu ngoan xinh iu.…
chuyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả___________________________những câu chuyện, cảm nhận của Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn về đối phương.các chương không có liên kết với nhauvăn phong của tác giả còn non tay mong mọi người đọc và góp ý.…
【 ngọt sủng + bệnh kiều 】Vì mạng sống, Thịnh Noãn muốn xuyên qua bất đồng thế giới, sắm vai tìm đường ch·ết pháo hôi, cứu vớt hắc ám nhất vai ác, bọn họ máu lạnh cố chấp tàn nhẫn độc ác, đàm tiếu gian thây phơi ngàn dặm, phất tay gian trên đời huỷ diệt, nắm pháo hôi kịch bản thịnh ấm thực hoảng......Sau lại: Cố chấp thiếu niên b·iểu t·ình hung ác nham hiểm: "Noãn Noãn, trừ bỏ ta bên người, ngươi nơi nào đều không được đi.."Máu lạnh đế vương gò má nhiễm huyết: "Noãn Noãn, vì ngươi, huỷ diệt giang sơn lại như thế nào."Nhập ma Tiên Tôn đầu bạc như tuyết: "Noãn Noãn, ngươi đó là ta tâm ma."Mạt thế thi vương ánh mắt bướng bỉnh: "Noãn Noãn, ngươi tới quyết định, gi·ết ch·ết ta, cũng hoặc cứu vớt ta."…
""Năm ấy, em chỉ là học sinh cấp ba. Còn anh đã lên đại học rồi. Chúng ta gặp được nhau cũng là một điều thật kì diệu nhỉ?" ------Chuyện tình 10 năm, sao có thể bền lâu đến thế?…
Keo chanh một loại kẹo chua nhưng lại làm nên chuyện tình đẹp.Từ một viên kẹo chanh nhưng lại yêuKẹo chanh trao tay , yêu anh đến mãi về sau.Em yêu anh đơn giản như vậy , mong anh cũng yêu em đơn giản một chút . Chúng ta cũng tạo nên câu chuyện ngọt ngào như viên kẹo chanh đầu tiên ấy nhé.…
Tên gốc Hán Việt: Tát hoang thành tínhTrạng thái: Đã hoànTổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Cẩu huyết , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Phi song khiết Nguồn Convert: Reine DunkelnBìa: @uk_unknownEdit by Koko. Xin vui lòng không mang bản edit đi mà không có sự cho phép của mình và ủng hộ editor tại Wattpad @biggestkoko. 🫶🌱 Giới thiệu:Vì Trương Hạo Linh bị tống vào tù, Lý Đài chủ động leo lên giường của Chử Huy trong 3 năm.3 năm sau, Trương Hạo Linh ra tù, Lý Đài nói: "Em và anh ấy không phải như anh nghĩ đâu."Chử Huy nắm lấy cổ cô đáp lại: "Muốn vừa tận hưởng vui thú với người khác vừa ở bên tôi, ai cho em lá gan ấy? Lý Đài, nói dối là phải trả giá."🧷 Tag: Từ bạn giường trở thành mối quan hệ chính thức / Motip cũChử Huy x Lý ĐàiQuan chức cấp cao x Chủ tiệm tạp hóa1v1, nam phi xử, nữ xử, HE.⚡️ Chú ý: - Nam chính 30 tuổi là quan chức cấp cao, không phải là trai tân.- Không có cung đấu, không có quan đấu, không có bất kỳ cuộc chiến nào, chủ yếu là nói đạo lý, lấy đức thu phục người.😷 Cảnh báo từ editor: Nam chính có chút máu S.…
"Ồn quá mấy đưa ơi " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn!!!!#Lamtoalla…
Tác Giả: Ngã Yêu Thành TiênThể Loại: Ngôn Tình Xuyên Không, Nữ PhụNguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. Truyện YYTrạng Thái: fullTrình TRạng CV: Full Văn Án: Nữ phụ độc ác Thẩm Huyên trong < Hào môn nguy hiểm: Vợ nhỏ ngọt ngào của tổng giám đốc>, vì chiếm được nam chủ mà không từ thủ đoạn, nhưng dù cho có đánh đổi cả công ty của gia tộc vẫn không khiến nam chính từ bỏ nữ chủ. Vì vậy nữ phụ càng làm yêu càng thân bại danh liệt. Thẩm Huyên tỉnh dậy, liền thấy trước mặt mình là hiệp nghị thỏa thuận ly hôn cùng chi phiếu 3 ngàn vạn, đối diện là một nam nhân lạnh lùng nhìn mình. Nhìn giấy thỏa thuạn li hôn trước mắt, Thẩm Huyên cười lạnh một tiếng,tùy tay đem chi phiếu nắm tới chỗ người đàn ông trước mặt," Anh nghĩ rằng tôi sẽ thấy hiếm lạ với ba nghìn vạn của anh sao? Tống cổ ăn xin ư? Không có sáu nghìn vạn đừng mớ tưởng tôi ký tên!" Nam chủ:"..." Đến khi đưa ra chi phiếu hai trăm triệu trước mặt cô thì Thẩm Huyên hai mắt sáng lên, " Cảm ơn ông chủ Mục, người tốt cả đời bình an." Một cây bút chợt đè lên chi phiếu, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm,:' Gọi Lão công." Thẩm Huyên." ????????"…
Beta không thể bị đánh dấu, dù có truyền bao nhiêu lần pheromone đi chăng nữa, cuối cùng lượng pheromone kia đều sẽ tan biến cả, thế nên không thích hợp với một Alpha có tính độc chiếm quá cao.Nguyễn Quang Anh biết chứ. Nhưng hắn chỉ cần Beta này thôi, cậu không cần phải có pheromone, chỉ cần mỉm cười với hắn một lần cũng đủ khiến hắn ngày nhớ đêm mong.Không tài nào đánh dấu vĩnh viễn, thế thì từ sáng đến tối, từ sống đến chết, ngày nào cũng truyền pheromone vào người cậu, khiến cơ thể của chàng Beta này mãi vương mùi pheromone của hắn.Hết ngày dài lại đêm thâu, Nguyễn Quang Anh kề sát vào tai Hoàng Đức Duy, nói với cậu rằng: "Chúng ta là cặp đôi trời sinh."…
"Quang Anh... tôi sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tôi sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tôi...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ, đừng lo lắng, có tớ đây mà?"…
•Tên truyện: Một Đời Nắm Tay•Tên gốc: 栽你手里一辈子•Tác giả: Cận Hoài•Số chương: 59 chương (58 chính văn + 1PN)•Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, HE.•Editor: ChanhNữ điều chế nước hoa xinh đẹp x Boss hẹp hòi thiếu đònVăn án:Trì Tĩnh có thể nhớ kỹ hơn một nghìn mùi hương, bất kể là mùi cô thích hay không.Duy chỉ có một loại đã khắc sâu vào tận xương tủy, chọc cho tim phổi cô ngứa ngáy, muốn quên nhưng không thể quên được.Thư Luật nới lỏng cà vạt: "Thật ra, anh thích em dùng cách khác để nhớ kỹ về anh hơn."**Thư Luật là người cầm đầu Thư thị, không chỉ phúc hắc hay ghi thù mà còn sát phạt quyết đoán.Giới thiệu sơ lược: "Điều tuyệt vời nhất trong đời chính là được cùng người mình yêu lên đỉnh."**Lưu ý trước khi nhảy hố:1. Nam lớn hơn nữ 6 tuổi, ngôn tình là chính, không nâng cấp cao siêu.2. Về phần nước hoa, tác giả thiếu chuyên nghiệp, editor cũng vậy.3. Tiêu đề từng chương do editor tự đặt, từ chối những công kích cá nhân, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả..Văn án nằm trong phần giới thiệu~.Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️ Vui lòng không mang đi reup dưới mọi hình thức.…
Văn án:Sáu anh chị em họ trưởng thành đều chưa lập gia đình, các trưởng lão quyết định dời mộ tổ tiên trong dịp đầu năm mới, kính Thần Đá.Ngôi mộ mới nằm cạnh đá nhân duyên mệnh danh là Thần Đá, được chọn lựa kỹ càng để di chuyển khi trời đổ mưa phùn.Nghe nói nếu có sự phù hộ của Thần Đá, mưa mang đến phước lành, hôn nhân tự nhiên tới.Vào đêm dời mộ, anh họ tôi mộng du đến "làm bậy" với đá nhân duyên, rạng sáng khi được phát hiện, toàn bộ đá hôn nhân bị đồ đạc của anh bao trùm, còn anh thì đã kiệt sức.Em họ tôi nhuộm đỏ bộ quần áo mặc vào ngày dời mộ bằng máu của chính mình, còn nói muốn kết hôn với Thần Đá và mời tôi tham dự.Mà tôi thì luôn mơ thấy bản thân nằm khoả thân trên tảng đá nhân duyên đó.…
Truyện: Sớm Sớm Chiều ChiềuTác giả: Miêu Tam TuếThể loại: Đoản văn, Hiện đại, Tình một đêm, Tình đơn phương, Có baby, HE.Số chương: 5Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn thànhEditor: Vựa Khoai Họ ĐườngBìa: OnlytlinhGiới thiệu:Thầy dạy quân sự của con trai tôi gọi đến bảo muốn dẫn con tôi đi xét nghiệm ADN huyết thống!- Tôi là Từ Cảnh Sơ, giáo viên của con trai em, vì thằng bé giống tôi như đúc nên phiền em đến căn cứ quân sự dẫn tôi với con em đi xét nghiệm ADN!Từ Cảnh Sơ?Cái tên này quen thế nhỉ?Ngay sau ấy, tay tôi đang cầm điện thoại bỗng run lẩy bẩy, đây là người mà hồi đấy tôi ăn cắp gen còn gì?…