•stο ryl𝚘 𝚟 𝚎 •
"Liệu em có thể bên tôi mãi mãi ?""Được em hứa!"nhưng lại chợt tỉnh giấc giữa giấc mơ ấy…
"Liệu em có thể bên tôi mãi mãi ?""Được em hứa!"nhưng lại chợt tỉnh giấc giữa giấc mơ ấy…
Mồ hôi Xương máu của tỷ đấy, mấy hậu bối cố gắng chép tốt…
Hôm nay em mệt lắmNắm tay em được không Để cho cơn bão giôngTrôi qua trong chớp mắt…
Dựa trên cuộc sống của mình. Có chút tâm sự mình muốn nói ra thôi…
"Cuộc đời đơn giản chỉ là đường kẻ chì vô tình, chỉ cần một cục tẩy bôi đi, sinh mạng kết thúc..."…
"tuy em không gắn bó với tôi được lâu như cafe Kim,nhưng tôi yêu em hơn là Cafe Kim ."…
Tác giả: Quả đào da yêu quáiNói tóm lại chính là một con bị bắt buôn bán tiểu mị ma ở trên biển bị các đại nam thần ăn mạt sạch sẽ hằng ngày chuyện xưa ~~~Thịt cùng cốt truyện tề phi ~~~ không có chủ phiêu, các loại ngon miệng nhân vật đều phải ăn đến, cái gì đại tướng, tứ hoàng, bảy võ hải, cách mạng quân, hết thảy có chúng ta thân mật, đi đến nào đều rất có ' bài mặt '.【 râu bạc hải tặc đoàn: Ice, ném tư, Marco, lấy tàng. 】【 tóc đỏ hải tặc đoàn: Shanks, Baker mạn. 】【 đường cát khả đức gia tộc: Doflamingo, duy ngươi qua. 】【 Charlotte gia tộc: Tiểu đồ chơi làm bằng đường, tạp tháp kho lật, khắc lực giá. 】【 hải quân: Cũ tam đại đem, tân tam đại đem, tạp phổ, các loại trung tướng, thiếu tướng......】..............................Vân vân ~~~~ quá nhiều, cũng liền không đồng nhất một viết, dù sao lão trung thanh đều có thể ăn đến ~~Nói ngắn lại lại khôi hài lại hương, thông thiên sảng sảng sảng, tuyệt đối không có khả năng ngược nữ chủ ~~Nữ chủ thuộc về lười biếng nhưng hảo thao kia một quải, sẽ sản nãi, lớn lên xinh đẹp dáng người hảo, trên giường dưới giường hai gương mặt. Lắm mồm thả mạch não nhẹ kỳ, không tiết tháo còn sa điêu ~~Sẽ có ác ma thành trung ngoại nhãn hiệu lâu đời ác ma loạn nhập, nhưng sẽ không ảnh hưởng cốt truyện, không có nguyên sang nhân vật thịt.Lão quy củ, ooc là tuyệt đối ooc ~~ nhân vật tính cách yêu quái tận lực nghiền ngẫm ~~~*** Truyện được dịch trên POPO.**** Nguồn ảnh: Internet…
Ở tập 7 này, sẽ khá là hấp dẫn đó mọi người. Mô tả chỉ vậy thôi, mọi người xem truyện nhé…
Mình đã bị một cậu bạn cùng lớp làm cho rung động đến nhường này rồi...…
Mình liệu khác gì kẻ tự tình ..Chuyện về chính mình được ghi qua những câu từ hoa mĩ nhất.Hãy văn minh - xin phép mình khi cậu muốn mang đi!…
tim tớ như ngừng đập khi cậu nói lời xin lỗi...…
Tên truyện: Crush ơi! Nghe tớ kể chuyện không?Tác giả: MâyCrush ơi! Để tớ kể cậu nghe....…
Chuyện tình cảm của mình! Biết không? Rất đau! Cảm giác giống như những tiểu thuyết mình đã đọc vậy. Ngược luyện tàn tâm!…
Cậu khiến tôi khóc thật nhiều, vậy cớ sao tôi vẫn thương ?…
Truyện là sẽ viết về sự thật của 9 năm đi học của một cô gái có bff và.....…
vẫn luôn như vậy , những mối tình đơn phương thời niên thiếu ấy hả? chúng trông mới ngây ngô và trong sáng biết bao nhiêu.... tôi cũng vậy! đã từng là như thế .. tôi biết khoảng cách giữa tôi và anh ấy ...ôi trời sự hiểu lầm tai hại ... biên dựng lại từ câu chuyện có thật của tôi .... đến bây giờ là đã tròn 7 năm tôi thích thầm anh ấy ... ở thời điểm hiện tại.. tôi vẫn thương người con trai ấy... nếu bạn tò mò câu chuyện của tôi.. hãy bắt đầu đọc và trải nghiệm..!…
Đây chỉ là mẩu văn ngắn mình viết ra để bày tỏ về chuyện tình đơn phương của mình với cậu bạn cùng lớp.Cậu chuyện hoàn toàn có thật…
Đơn giản chỉ là vài dòng chữ, được viết lên khi tôi đang nhớ người....☃️❄️…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…