- Ai cũng biết Cô thích Anh chỉ có Anh vô tâm không biết - "I love You nghĩa là gì nhỉ ? " "Cậu ngốc thiệt hay giả ngốc vậy?"-Oh Sehun, từ nay mình đừng gặp nhau nữa. Chúc cậu hạnh phúc. Tạm biệt ------------------Ànhon^^ Đây là truyện đầu tiên mình viết? . Nhân vật chính là Sehun -Junghwa ?. Chắn chắc sẽ không hay lắm đâu nhưng mình sẽ cố hết sức@@ . Mong mấy bạn ủng hộ :))…
Thiên Khanh thân là một vị thần được mọi người nể phục mà dính phải bụi trần, phá hỏng thanh danh. Tội của hắn là dám kết bạn với yêu ma, khiến cả thiên hạ oán hận. Tuy vậy, Thiên Khanh luôn bỏ ngoài tai những lời phỉ báng, chấp nhận tri âm với yêu ma đến mức còn bằng lòng thay ả chịu tội. Vong hồn bị tách ra làm mười phần phân tán thiên hạ, bất tỉnh trăm năm. Nhưng đến khi tỉnh dậy, vẫn giữ bản tính thích vui đùa, trốn xuống hạ giới chơi. Không những vậy còn chọc tức huynh đệ mình, đặc biệt với người huynh trưởng. "Trí nhớ đệ rất tồi, nhưng không quên được chuyện vui chơi"…
- Tittle: CUỘC SỐNG "HƯỜNG PHẤN" CỦA NGÔ RỒNG BỰ VÀ KIM CỪU NHỎ- Length: uncountable- Author: Shin-I- Category: hiện đại, đô thị, 1vs1, hài, bỉ bựa, hường phấn, rồ-mắn-tịch, hư cấu sờ-to-ry- Rating: PG-13- Pairing: KrisHo- Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au toàn quyền quyết định. VÀ XIN NÓI THÊM LÀ FIC NÀY SẼ DÌM HÀNG KƯRISƯ VÀ SUHO NHIỀU NHẤT CÓ THỂ ĐẤY NHÁ :3- Summary: Cuộc sống màu hường của Ngô Rồng Bự và Kim Cừu Nhỏ…
Hắn là một người lạnh lùng và luôn tuân thủ theo quy tắc của riêng mình. Cậu là một người vui vẻ, hoà đồng và rất đáng yêu, tốt bụng. Hắn và cậu gặp được nhau, cũng chỉ vì hai chữ "đam mê", đó là bóng đá. Kể từ đó, cậu và hắn trở thành bạn. Nhưng loại tình cảm mà cậu dành cho hắn, lại rất giống tình yêu. Vậy thì liệu hắn có hiểu và đáp lại tình cảm của cậu ? Hắn có bao giờ nghĩ đến đằng sau sự tươi cười ấy của cậu, lại là một con người hoàn toàn khác. Một người luôn cảm thấy cô đơn, một người luôn có cái cảm giác không an toàn và muốn được bảo vệ... Ngày hắn đi theo cô ta, bằng một chút tia hi vọng nhỏ nhoi của mình, cậu cố hết sức níu giữ hắn, cầu xin hắn đừng rời xa cậu. Nhưng hắn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời hắn một cách không thương tiếc. Cậu khóc, khóc thật nhiều, và cậu thật sự...đã bị tổn thương... "...Giá như ngày đó tôi không nói Tôi Yêu Cậu, thì bây giờ tôi cũng chẳng thảm hại tới mức này..." "...Với tôi, ngày cậu rời xa, tim tôi như bị xé tan thành 2 mảnh. Một mảnh vẫn dõi theo cậu, mảnh còn lại đã chết rồi..."..........................................................To be continue ....…