Tru Tiên Hậu Tục ( Bích Dao x Tuyết Kỳ )
…
Cậu có tình đầu chưa? Người ấy đi rồi nhỉ? Người thứ hai, thứ ba đến chưa? Chắc cũng chòng chành nhỉ? Thế còn người cuối cùng, biết bao giờ mới đến, cậu nhỉ? .Năm tôi hai mươi tuổi, mọi thứ đầu tiên đều đến và đi nhanh chóng. Tôi thấy mình bất hạnh và cô đơn, giữa hàng vạn cuộc đời. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến ngày mình 30.Đúng, chỉ cần tôi sống, 30 cũng sẽ tới, sẽ bình yên và hạnh phúc. Tôi biết tôi sẽ tìm thấy anh khi 30 đang đến. Rồi chúng tôi cùng nhau, một cuộc tình sống chết đến cuối cùng.Nhưng, biết bao giờ trong quãng 10 năm tới, anh sẽ đến thật sao? Anh có kịp đến khi cuộc tình đầu của em vừa tan vỡ, hay sẽ đến lúc em mất đi công việc đầu tiên. Anh có cổ vũ em khi em thấy hụt hẫng, thấy lạc lõng vì những cãi vã với cuộc đời. Anh, có đến hay không? Tôi đã trông chờ một tình yêu đến mòn mỏi, đã dũng cảm đứng lên một mình sau bao nhiêu vấp ngã. Và anh cũng tới, khi mọi giông tố đã qua đi. Hạnh phúc đến sau chợt làm tôi ấm ức. Giá mà anh đến sớm hơn, em đã không nhiều lần ướt mưa như thế.Chỉ là em hờn dỗi vu vơ vậy, chứ thanh xuân qua thì bão vẫn đổ về mỗi mùa. Thật lòng cám ơn anh, vì anh đã đến!. Tôi không may mắn có được một cuộc tình đầu-cuối liên thông. Tuổi 20 của tôi bồng bềnh với đủ thứ mà vẫn chẳng có ai đi cùng. Dù tôi biết rồi tình yêu tôi mong sẽ tới, nhưng đó là khi anh tới, mọi thứ thâth bhẹ nhàng. Còn quãng thời gian chơ…
Cảnh báo: OOCCouple: Shinazugawa Sanemi x Tsuyuri Kanao --------------------------------------------Note: Vì tớ quá đói hàng, phải tự đẻ tự ăn nên kĩ lăng chưa ổn. Nếu cậu đọc cảm thấy văn phong đoạn nào tệ hãy góp ý cho tớ nhé😭…
hmm .. cũng chẳng biết nói như thế nào nữa, đây là 1 fic đầu tay của tuôi.. chỉ đơn giản nói về những suy nghĩ mà rất khó để giải bày giữa tuôi và cậu ấy thôi ^^ mong mọi người đón nhận.…
Tuổi học trò lúc nào cũng vậy,nó ngây ngô lắm,đến độ mà đến hôm nay chúng ta vẫn chưa nhận ra rằng 12 năm sắp quaP/s:ai đi qua nhớ để lại lời nhắn ạ :3…
" Các người qúa ồn ào" Cô gái nhỏ nhắn sợ sệt bẻn Lẻn chạy lại nấp sau lưng hắn như nhờ vả giúp đỡ. Đám du côn trông thấy vậy thì cười nhạo " Cái dì đây ? Anh hùng cứu mỹ nhân sao ? " " Ồ ?! " Anh hùng cứu mỹ nhân sao thật nực cười dù chỉ là một cái nhìn hắn cũng chẳng thèm nhìn cô gái kia. Cơ mà nếu bọn mày muốn chơi trò này thì tao sẽ chơi. Đút tay vào túi quần hắn nhẹ giọng" Thanh niên trai tráng mà đi gây chuyện con gái nhà lành ! "Một tên mặt gấu giọng hổ xổ lại ngay" Mày thử hỏi xem nó là ai gây sự trước" Hắn liếc mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn dáng vẻ sợ sêt nấp sau lưng mình. Ánh mắt như muốn hỏi chuyện đi đang xảy ra . Một giọng nói trong trẻo ấp úng vang lên hắn có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra sau vành tai khi cô mở miệng " Tại vì ... mấy người này câu cá ở gần chỗ tôi ... tôi thấy tội mấy con cá quá nên ... phóng sinh chúng rồi"Nghe cô nói hắn khẽ nhíu mi tâm, phụ nữ thật là phiền phức "Chưa hết đâu ..." trên cầm đầu đám du côn lên tiếng. Ý gì đây ? Hắn lại đưa mắt về phía cô một lần nữa, lần này ánh mắt của hắn lạnh hơn như thể nói cô còn làm chuyện ngu ngốc gì nữa hắn sẽ giết cô trước sau đó mới giết đám kia vì chính cô là cội nguồn của phiền phức hắn gặp phải. Còn cô, cô vẫn trả lời mộ cách ngây thơ ..."Tôi sợ bọn họ câu tiếp ... tội nghiệp mấy con cá ... nên .. nên vứt luôn 2 cái cần câu xuống hồ rồi "…
"lúc thì ngây thơ , lúc thì hài hước, lúc lại "già đời"-một câu chuyện ngắn khiến cho tâm hồn độc giả cảm thấy ấm áp, được chia sẻ hoặc để buông ra một câu:" giống mình quá!" đây là một lựa chọn cho bất khì ai muốn cảm nhận cuộc sống đầy tích cực , đề rồi chạm vào thế giới sung quanh bằng cả bàn tay mình từng ngón, từng ngón....một cách hân hoan và tha thiết..."♡♡♡…
viết vì thích thôi =))…