Kịnh tính? Gây cấn? Nhữ sự thật chôn vùi bị hé mởTrái tim băng giá mở cửa chào đón sự ấm áp Cô cũng là con người nhưng tại sao cô không đc như họ sao cô không có đc sự ấm áp hay thương yêu từ gia đình.1 con ng sao lại có nhiều bí mật như thế.Chun: Mk sẽ viết chi tiết nhưng truyện sẽ không quá nhiều chap nội dung sẽ hơi nhanh 1 chút nhanh về nội dung nhưng bối cảnh mk sẽ viết chi tiết dễ hiểu Mong ủng hộ mk…
"Hứa Đình bạn học, đến nhánh rau súp lơ đi.""Hứa Đình bạn học, trứng tôm không tồi...""Hứa Đình bạn học, kim châm nấm hoặc là..."Không có vài phút, Hứa Đình nhìn chằm chằm trong chén gấp được vượt qua thập cm cao món ăn, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến..."Đủ, Mạc Văn Long bạn học, ta ăn không hết như thế nhiều." Nàng đem món ăn dời một nửa đến trong chén hắn."Hứa Đình bạn học..." Này hồi đổi Mạc Văn Long sững sờ.Hắn ngơ ngác nhìn nữ thần đem món ăn chuyển qua trong chén hắn."Ta trước toilet."Bỏ xuống chén, Hứa Đình hướng về toilet đi.Đối đãi người vừa biến mất, Mạc Văn Long ầm một quyền đập tại trên bàn gỗ, kinh hãi nhảy trong tiệm vô số khách nhân lá gan sau. Hắn giơ tay lên, chỗ tối tiểu đệ xếp hàng xếp hàng vọt ra, Mạc Văn Long thần sắc trang nghiêm mà đem kia chỉ đựng thức ăn chén bưng lên đến, "Cầm bàn đến!"Lập tức có tiểu đệ bưng tới inox cái mâm, cũng ở phía trên phô khối tấm vải đỏ, đặc biệt trang trọng tiếp nhận cẩn thận bỏ xuống."Dẫn nó trở về, vĩnh viễn niêm phong cất vào kho! Này là Hứa Đình bạn học lần đầu tiên cho ta gắp đồ ăn..."Mạc Văn Long thật sâu hít một hơi sau, nghiêm túc tuyên bố: "Này lại đem là ta Mạc gia đồ gia truyền đại quân một thành viên!"Bọn tiểu đệ chỉnh tề sau khi gật đầu, mang theo truyền gia chi bảo hoả tốc rời đi...Trong tiệm vô số người xem bệnh thần kinh tựa như nhìn chằm chằm này một màn...Nội dung nhãn hiệu: Vui vẻ oan gia thanh mai trúc mã tình yêu chiến tranh dốc lòng nhân sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Mạc Văn Long, Hứa Đình…
Trọi mới lần đầu viết thôi ạ.Các tỷ muội, huynh đệ cứ giúp Trọi góp ý kiện, nhận xét với ạ. Trọi sẽ ôm hết gạch đá, nhôm, lon ,nhựa ạ. Trọi cảm ơn ạ.><…
Trong tiếng Tây Ban Nha, "me gustas tu" có nghĩa là tôi thích bạn.Bạn bày tỏ tình cảm như thế nào thế? Bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp? Bằng lời nói, tin nhắn hay thư từ? Dù bằng cách nào, thì giây phút ấy cũng thật đặc biệt. Khi ta bày tỏ cho người ấy biết mình thương người ta đến nhường nào, muốn người ấy hạnh phúc đến nhường nào. Nếu trùng hợp người ấy cũng đang đơn phương mình, hai người đơn phương nhau, thì thật tuyệt. Nhưng nếu không thì cũng không sao, mình vẫn thích người ấy, còn người ấy thì biết cũng có người thích mình. Yêu thích một người chẳng có thì là xấu hổ cả, tất cả chúng ta đều có quyền thích một ai đó, dù có chọn nói ra hay không. Mong mỗi chúng ta, đều hạnh phúc với quyết định của mình, đều có thể bày tỏ nỗi lòng của mình.- Đây là nơi mình sẽ chắp bút cho OTP của mình, nếu bạn không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng.- OTP của mình:+ JJK: 3G, YutaRika, MechaMiwa, MakiNoba.…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười,lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt.Em chọn cách ra đi để tất cả trở về với quỹ đạo, giống như tàu điện chạy đúng đường ray ....Em sai vì em yêu anh quá nhiều.Khi yêu ai đó chúng ta đều lựa chọn cho mình một phương pháp yêu khác nhau...Yêu đơn phương- cách em chọn.Ngốc nghếch lắm....ngay trong cách nghĩ của mọi người.Vô nghĩa lắm....ngay trong cách nhìn của anh.Và em biết mình không hề quan trọng...Em cũng biết.....ngày tháng qua chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng đi ngang qua đời anh.Em ra đi ... anh ở lại....chúng ta mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.…