Hàng Mi Cong Cong của Trần Thiên Nhuận là thứ Tả Hàng thích nhất... trạng thái bình yên của em chính là sự hạnh phúc của anh. Nhưng sâu thẳm trong sự bình yên ấy lại là một điều đau đớn thấu tâm can.Cuối cùng Tả Hàng cũng có thể ngắm hàng mi cong cong của em, ngắm nhìn em đến với yên bình, một sự yên bình kéo dài vô tận vì em sẽ chẳng bao giờ mở mắt nữa.…
Tại thanh lâu làm việc lặt vặt, nàng thật không biết nhận thức Vương gia có phải là may mắn của nàng hay không. Đối với nàng,một thường dân mà nói, hắn hoàn toàn chính là sao chổi. Lần đầu gặp mặt liền hại nàng bị người cưỡng ép, dẫn về nhà giúp nương hắn uống canh, canh đổ không nói, còn đập bể nồi của nàng, hại nàng phỏng chân. Hắn người này là "Hung thủ giết người" thế nhưng dõng dạc nói là hắn cứu nàng, ngoài miệng nói nàng cản trở, mà lại cứng rắn lên ngựa, mang nàng về nhà! Mặc dù hắn báo đạo, lại như rất chiếu cố nàng. Chẳng những đem nàng từ thanh lâu cứu ra, mang về Vương Phủ làm thị tỳ bên mình, mà cả khi nàng phạm vào "Tối kỵ" của hắn, hắn cũng không trách cứ, trái lại còn dỗ dành nàng, nhờ hoàng thượng nhận nàng làm nghĩa nữ, hắn thật tốt, làm nàng càng ngày càng yêu mến hắn. Nhưng ngại hắn đã có một vị hôn thê hoàn mỹ, hơn nữa không muốn làm cho hắn khó xử, nàng thu hồi cảm tình đối với hắn, tiếp nhận an bài của hoàng thượng gả đi hòa thân. Nào biết hắn lại đột nhiên nói nàng là của hắn, không cho phép gả...…
Hôm nay là ngày tựu trường năm học mới , tôi vội cạp ổ bánh mì trên bàn mẹ đã mua sẵn từ sáng sớm là lao ra khỏi nhà như tên lửa , tôi chạy nhanh đến xe của bố , vội vàng đội mũ bảo hiểm rồi lên xe bố đi học , nhà tôi không gần trường lắm , cách cũng 3km lận , đến trường tôi vừa buôcz xuống xe thì hội chị em tôi ào tới chào ba tối ào ạt khiết ba tôi đơ luôn nhưng ba tôi cũng chỉ đáp lại "ờ" rồi thả tôi xuống quay ngoắt xe để đi làm. Chổ làm ba tôi gần trường chỉ cách tần 6-7 căn nhà thôi , trường tiểu học em tôi cũng gần đó , tôi vừa bước xuống xe thì ngơ ra…
Thanh xuân là tất cả những gì tươi đẹp. Lắm lúc, nó lại là tất cả những gì khiến ta hối tiếc và thổn thức nhất. Thanh xuân đôi khi lại chẳng phải là thời gian, mà là khoảng cách.Khi đã trưởng thành, sẽ có đôi lúc, chúng ta nhớ lại thời gian thanh xuân tươi đẹp mà cũng đầy đau buồn ấy, và mỉm cười, thật nhẹ nhàng và thanh thản. Hãy cùng Aki phiêu lưu vào câu chuyện này để biết được rằng, bạn đã từng có một thanh xuân đầy tươi đẹp hay đầy thử thách...…