Thật ra hiện tôi đang đu 2 otp jiminjeong và otp " Châu Âu" U40 ở Việt Nam mà gần như má nào cũng biết. Nhưng mà tôi quyết định chọn jiminjeong làm nhân vật trong fic (bởi tôi còn nợ otp này nhiều fic dở dang lắm vì tôi bí ý tưởng quá và thấy nó phi lý ở một số chổ, dẫu biết tất cả cũng chỉ là fic vu vơ vui vẻ thôi nhưng tôi quyết định drop một số fic đó luôn huhu).…
◇Tác giả: Montag71◇Minh họa:@1L9I2Aa8UCL0IGJ on X◇Bản gốc: เมื่อเทพแห่งความบ้าคลั่งกลับมาคลั่งรัก◇Ban đầu là chỉ định dịch cho mình tớ đọc thôi, mà thấy truyện cũng hay nên share lên đây cho mọi ng đọc chung, văn tớ không đc hay lắm tại tớ ngu văn vcl, từ chap 13 đổ lên văn vừa thô vừa cringe, không khuyến khích đọc cho lắm a.◇◇Raydel được chuyển sinh vào cơ thể của một người "bạn" sắp chết của nhân vật chính. Nhưng cậu không muốn dính dáng gì với bất cứ thứ gì trong cốt truyện nữa. Tất cả những gì cậu muốn là một cuộc sống yên bình, vì vậy cậu đã tìm cách gỡ bỏ cái Death Flag của chính mình và chạy trốn để có thể sống một cuộc đời yên bình, tránh xa Hiệp hội Thợ săn. Tuy nhiên, 'bạn' của cậu, Han, đuổi theo cậu và kéo anh trở lại thế giới nơi những ngục tối và tòa tháp nguy hiểm. Anh ta thậm chí còn nói: "Tôi sẽ không để vuột mất cậu lần nữa đâu." Ý gì vậy trời?! Mặc dù Han chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cậu trước đây, nhưng bây giờ anh ta đang theo dõi cậu một cách đáng ngờ. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ tệ, thì việc trở thành bạn của nhân vật chính biến Raydel thành mục tiêu của đám phản diện. Một trong số họ là Boss cuối, người mà Raydel không biết tại sao ngay từ đầu người đó lại muốn gây rối với cậu. Trời má, cho tôi sống yên ổn thì mấy người mất mạng hả trời!?…
Mê Vực là câu chuyện về Nagumo Yoichi, một giáo viên trẻ mang trong mình nhiều vết thương tâm lý, và Shin Asakura, một học sinh cá biệt với vẻ ngoài bất cần nhưng lại che giấu một trái tim đầy tổn thương. Hai con người, hai số phận tưởng chừng như không thể giao nhau, lại bị cuốn vào nhau bởi những biến cố không ngờ. Trong mối quan hệ thầy trò bị xã hội ràng buộc, họ dần tìm thấy ở đối phương sự an ủi, thấu hiểu và cả những rung động cấm kỵ. Khi ranh giới giữa đúng và sai dần mờ nhạt, họ buộc phải đối mặt với lựa chọn giữa lý trí và cảm xúc. Liệu họ có thể bước qua lằn ranh mong manh ấy, hay sẽ mãi mãi bị trói buộc trong những quy tắc của thế gian?…
Tác giả : Tư Vũ" Nayeon , chúng ta trở về nước có được không? "Anh ôm lấy cô, đầu vùi vào mái tóc cô, thấp giọng nói." Sao thế? Từ trước đến giờ chúng ta không phải vẫn ở đây sao? "Cô cười khẽ, tâm tư tựa như bị câu nói kia của anh khẽ động, những lớp sóng nhẹ nhàng lăn tăn.Anh không đáp, dường như không biết trả lời thế nào cho cô hiểu. Anh chỉ biết, bản thân bây giờ rất muốn về nước." Có phải cô ấy kêu anh về không? "Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy vẫn là nụ cười dịu dàng như đợt gió đầu xuân, đẹp đến bắt mắt. Chỉ là trong nụ cười ấy có chứa bi thương." Nayeon "" Nếu cô ấy muốn anh về vậy anh đi đi. Em luôn tôn trọng quyết định của anh "Cô lúc này cũng vòng tay đặt lên hông anh, ôm thật chặt lấy anh tựa hồ muốn gồng mình níu giữ hương thơm trên người anh.Cô biết, biết rằng anh không thuộc về cô![...]" Nayeon "Cửa phòng bị đẩy ra, anh cả người lảo đảo bước vào, một thân nồng nặc mùi rượu. Anh ôm lấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, đầu gục vào hõm cổ cô.Mùi rượu trên người anh khiến cô nhíu mày, ấn đường trở nên không thoải mái nhưng cô vẫn không đẩy anh ra." Sao lại uống nhiều rượu thế này? "Đáp lại cô chỉ là một mảng tĩnh lặng. Anh không nói, đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cô." Có phải cô ấy lại làm tổn thương anh không? "Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Nếu bạn có thấy thì cho tớ xin lỗii…
" nguyên tắc lớn nhất của tao là không dính dáng tình cảm với Hiếu..." Hội chứng Philophobia là một tình trạng tâm lý mà người mắc phải cảm thấy sợ hãi, lo lắng quá mức khi có ai đó dành tình cảm cho mình. Họ có thể tránh né các mối quan hệ, hoặc cảm thấy khó chịu khi nhận được sự quan tâm từ người khác.Truyện là hư cấu, không đem ra khỏi app W…
10 năm rồi Han Wangho không còn là đứa em út vô ưu vô lo sống trong sự bao bọc của các anh nữa, em giờ là anh cả, là đội trưởng, là tiền bối gánh trên vai bao trách nhiệm, bảo hoài bão còn chưa thực hiện được.Em muốn kết thúc sự nghiệp tuyển thủ của mình bằng một nụ cười vui vẻ, bằng nước mắt của sự hạnh phúc, em muốn đứng dưới pháo hoa rực rỡ, em muốn được nâng cúp World cùng với những đứa em của mình . . . Hãy kết thúc bằng nụ cười !…
Nào ta cùng dìm :))) Cấm người ngôn vô đây với mọi hình thức, thuyền AllNam, thuyền khác cấm vô ( không thì kẻo lại đục thuyền nhau ). Có văng tục :^. Cấm thanh niên nghiêm túc…
Trần đời này, "tình" là thứ khó dức ra nhất, dù ta có cố thế nào đi nữa.Dương tiễn (công) x Tôn ngộ không (thụ)Tự viết tự xem cho đỡ nghiền, chứ vã quá rồi mà cái tags Dương tiễn x ngộ không lại không được nhiều thế mới đauMong được ủng hộ…
Sẽ ra sao nếu Sakura và Nirei là bạn thời thơ ấu chỉ liên lạc qua thư?Sẽ ra sao nếu Sakura đến Furin vì Nirei ngưỡng mộ ngôi trường này?Sẽ ra sao nếu Nirei không thể thuyết phục bố mẹ để nhập học vào ngôi trường đã từng tai tiếng như Furin?Sẽ ra sao nếu bộ ba đã không còn đủ ba người?Note: SakuNirei, SuoNirei, không có SakuraXSuo theo kiểu tình cảm lãng mạn. Có xu hướng AllNirei (không theo kiểu lãng mạn, chỉ có tình bạn, gia đình).Cảnh báo OOC!…
Chính trị ? Nghe thôi đã thấy đau đầu. Nhưng sẽ thế nào, nếu như cậu trai này còn mệt hơn nữa. Hàng ngày, giấy tờ đều chất cao như núi, đầu liên tục phải xử lý thông tin. Không chỉ vì việc nước, việc dân mà cậu còn phải xử lý hàng đống tình huống éo le xung quanh mình nữa.-------------ATTENTION!--------------- Bìa truyện là tự làm, nếu ai muốn mượn thì phải xin phép, không được phép lấy bừa- Không được đem truyện đi bừa rồi nhận là của mình!- Và. Tác giả không nhận chéo truyện!! Làm ơn nhớ kỹ!Cảm ơn đã vào đọcEnjoy!…
Tôi chỉ ước rằng mình có thể ở lại đây lâu thêm một chút nữa để có thể ngắm nhìn em một cách kỹ lưỡng nhất rồi tham lam lưu giữ vẻ đẹp đó trong tâm trí trước khi lên chuyến tàu đi xa...Hãy kể rất thầm cho tôi nghe về tình yêu của em...Ç'est l'original !This is the original!…
Đây là thời đại của các countryhumans. Những nước lớn sẽ trở thành các sếp tổng, những người có tiền bạc, quyền lực, địa vị trong xã hội.Còn cậu thì sao? Một nam nhân bình thường, chẳng có chút đặc biệt nào cả! Nhưng có phải thế không?Lưu ý: Truyện là tất cả chất xám trong đầu tôi, nên nhiều lúc có sai thì các bạn nói để tôi sửa nhé…
Tác giả: Hà KhuyếtNguồn: Trường BộiEditor: Thỏ Bạc HàTình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, Dằm trong tim, Thụ theo đuổi công, 1x1, HE.Couple: Vạn Hạ Trình x Bùi Tiểu Thập (Lạnh lùng lý trí công x Nhạy cảm cố chấp thụ)Link wordpress: https://fallntherabbithole.wordpress.com/2024/11/04/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/------[Góc nhìn của thụ]:Khi chia tay, chỉ một câu "Đừng gặp lại nữa" của Vạn Hạ Trình đã trói buộc Bùi Tiểu Thập suốt nhiều năm, khiến cậu vừa không tìm được hắn, vừa đánh mất chính mình. Thiếu niên không hiểu tại sao năm ấy lại bị bỏ rơi, rõ ràng người nọ đã từng ôm cậu thật chặt, nói lời thương, nói về hai chữ "mãi mãi".[Góc nhìn của công]:Vạn Hạ Trình chưa từng cho Bùi Tiểu Thập thứ gì tốt đẹp, chút tình cảm cỏn con dành cho cậu khi đó chẳng đáng một xu. Nếu hắn có lỗi, thì lỗi duy nhất là đã trao chữ thương vào thời điểm bản thân vô dụng nhất, khiến thiếu niên ấp ủ ảo tưởng về tương lai của cả hai, rồi đặt kỳ vọng nơi hắn.-- Nhưng nhiều năm trôi qua, đáng lẽ hắn nên sớm hiểu, những câu "Anh yêu em" từng trao không phải vì Bùi Tiểu Thập muốn nghe, mà là chính mình muốn nói. Vậy nên, chúng đều được tính cả.Câu chuyện là hành trình gặp lại, cùng nhau chữa lành sau những tổn thương trong quá khứ. Cốt truyện xen kẽ hai dòng thời gian quá khứ và hiện tại.…