Kẻ đến sau
Haizzz..tôi đến trước tại sao lại không được ưu tiên cơ chứ…
Haizzz..tôi đến trước tại sao lại không được ưu tiên cơ chứ…
1 ficton về Taehiong…
Thâm niên ám vệ Phó Thu Phong, tinh thông ẩn thân thử độc chắn đao, biết rõ làm này sẽ không thể chết già.Sau đó hắn liền xuyên đến một quyển sách về cung đấu quyền mưu, trở thành hậu phi chết vào hoả hoạn ở chương 3, vừa mở mắt còn có thể thấy nguy cơ cấp bậc trên đỉnh đầu người khác, [1] an toàn nhất, [9] nguy hiểm nhất.Làm hậu phi so ám vệ càng phí mệnh, Phó Thu Phong quyết định trốn chạy ra cung, kết quả ở đầu tường đối diện thấy một người, đỉnh đầu con số cư nhiên là "Triệu".Phó Thu Phong chấn động không thôi đồng thời bệnh nghề nghiệp phát tác, nhảy xuống tường đi đánh bạo thích khách, cố gắng tìm về nghề cũ.Hoàng đế nguy hiểm nhất lịch sử. Dung Tụy: "......."Hắn cùng hoàng đế ăn cái cơm chiều, thuận tiện từ đám cháy anh dũng cứu ra hoàng đế, muốn một kiện binh khí, Dung Tụy: "Hảo."Sau đó thưởng một thanh khắc hoa chủy thủ, không mài bén.Hắn cùng hoàng đế cải trang vi hành, mang theo hoàng đế sát ra phản quân vây quanh, thỉnh cầu xứng mấy tên thủ hạ, dung tụy: "Có thể."Sau đó đưa hắn một đội thân tín, đều là mảnh mai tỳ nữ tiểu cô nương.Hắn vì cấp hoàng đế tìm giải dược, độc thân đối địch trọng thương mà hồi, hoàng đế lại hỏi hắn muốn gì phong thưởng.Phó thu phong nhìn dung tụy rốt cuộc giảm xuống đến nhất con số, khổ tận cam lai: "Thần muốn làm ám vệ thủ lĩnh."Dung tụy nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn vết máu, ôn nhu nói: "Không chuẩn.""Ái phi, đứng ở quang xuống dưới, đây là chúng ta cùng canh giữ thịnh thế non sông.…
lười mỏ tả truyện…
fic này có 3 phần nhak mọi người!…
Tác giả : Chan Yu Nàng là một tiểu phi bị thất sủng bị bọn hạ nhân hành hạ đến chết . Lâm Minh Nguyệt , học sinh xuất sắc đang trên đường đi du học . Xui xẻo hay là máy bay bị khủng bố , cô không biết may mắn hay xui xẻo được gặp thái thượng lão quân ...-- Cảnh 1 -- - Vương phủ thôi mà ! Có cần lớn vậy không ? Nàng nhẹ nhìn vào cánh cửa yên tĩnh , đẩy nhẹ bước vào trong thì :- Ai to gan dám vào phòng tắm của bổn vương ! - 1 giọng nói lạnh vang lên hùng hậu- Không phải vậy chứ !Nàng rón rén vén váy lên định chạy đi thì :- Ngươi tiến thêm một bước , ta liền đập gãy chân ngươi !--- Cảnh 2 ---- Yến tiệc hoàng cung , nàng chính là biểu diễn những thứ quá hoàn hảo đến mức mọi người tôn nàng là thần nữ ! Đang tìm dụng cụ chuẩn bị vũ khúc thì không may bắt gặp Tam vương Hiên Viên Cảnh đang XXX cùng một phi tần . A , là cảnh 18 nha , nàng cũng không phải chưa từng thấy nhưng thân hình nam nhân quá trắng , xinh đẹp như nữ nhân .- Không cần để ý , ta cũng không có ý nói nên cứ tiếp đi !Quay đầu chính là chạy đi nhanh . --- Cảnh 3 ---- Hiên Viên Hạo , ta chính là cho ngươi đội nón xanh đấy !- Bổn vương nói cho ngươi biết cho dù lòng ngươi không có bổn vương vẫn chính là muốn thân thể ngươi ! Nói xong , Hiên Viên Hạo mạnh bạo xé tan y phục nàng rồi mạnh mẽ chiếm thân thể nàng 1 lần nữa đối với hắn chưa có cơ thể nào mà hắn muốn chiếm như nàng .…
Hay là những điều cần làm khi yêu Nhà giáo Nhân dân.…
Truyện kể về một cuộc chiến không có điểm dừng của các dòng tộc anh dũng thời chiến đế…
Tác giả: Keys189292 Couple: 1x1. Ôn nhu dương quang công x Nữ vương phong bế thụ.''Không phải hạnh phúc nào cũng được vun đầy và toàn vẹn''…
Truyện " em không đáng thuộc về cô đơn" kể về .........đọc đi rồi biết ^ ^ahihi...…
18+ một vị tổng tài khó đoán và một cô gái ngây thơ gặp nhau rồi họ sẽ như thế nào…
Câu chuyện của bản thân tôi , tôi kể về 1 kẻ rất đáng ghét không đáng thương, ngắn gọn dễ hiểu bây giờ các bạn cùng đọc câu chuyện này của tôi !…
anti…
một buổi sáng thật đẹp ,Aoi gọi Ichigo ( hiện đang là quản lý của Ichigo)…
Vì sự kênh kiệu,tính cách khó ở nên cô đã bị hóa thành 1 con chim màu xanh và để hóa giải được lời nguyền thì bắt buộc cô phải hoàn thành 3 việc đó là làm việc tốt, đối xử tốt với người khác gấp 3 lần và cuối cùng là 1 nụ hôn của ng yêu cô hơn bản thân. Sau khi cô gặp anh liệu mọi chuyện có được giải quyết hay cô sẽ làm 1 con chim mãi mãi?" đây là 1 bộ phim mình khá thích xem nên mình đã lấy vào để viết nhé"…