cô đơn một mình với ngôi nhà lạnh lẻo
nói về một cô gái có một khả năng có thể hoán đá người khác nhưng ngày có một chàng trai tới và chuyện tình của hai người họ bắt đầu.....…
nói về một cô gái có một khả năng có thể hoán đá người khác nhưng ngày có một chàng trai tới và chuyện tình của hai người họ bắt đầu.....…
Ko gán ghép lên người thật , có yếu tố kinh dị.…
truyện này mình viết theo cảm xúc, ngẫu hứng có lẽ ra chap sẽ hơi lâu nhưng mong các cậu có thể ủng hộ. Moaz❤…
Anh ta đang chết dần theo từng ngàyAnh ta đang chìm vào quên lãng, cơ thể gầy gò ốm yếu đó đang mục ruỗng từng ngày.Cô ấy quên rồi, ra là cô ấy quên rồi.Cô ta đang chết dần theo từng ngàyĐôi mắt cô ta đang dần sáng lên, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì, khả năng nhận thức đang mất dần.Anh ấy quên rồi, ra là anh ấy quên rồi.Fic viết ra trong lúc đang vã OTP cực mạnh.-Hoàng Bội An Tiểu Thư Đang Thèm Khát OTP-Fic có yếu tố ngược cực mạnh.…
-------- Cryptic là những bộ truyện ngắn hại não nhất đáng xem nhất dành cho các tín đồ ưa thích thể loại truyện hack não, hại não ---------Tổng hợp : Internet.…
CP: Rhyder x Captain Boy Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy Bối cảnh được lấy ý tưởng từ thời xưa của Việt NamTất cả các chi tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của mình, vui lòng không gán ghép bất cứ chi tiết nào vào đời thực nhé…
Anh là chàng trai nông thôn quê mùa,chơ vơ giữa dòng đời hoa lệ.Hắn là thiếu gia giàu có quyền thế,lặng lẽ kiếm tìm hơi ấm đơn sơ.Nhân tình thế thái vạn vẻ biến đổi,dòng người ấm lạnh biết giờ chia phôi.Anh gửi hắn một cuộc đời,hắn tặng anh một trái tim.Hắn và anh,là mãi mãi bên nhau,hay xa cách nghìn trùng?"Đâu phải hai đường song song là không có điểm chung,chúng vẫn cắt nhau ở một nơi vô cùng."…
Tác Giả: Nhi14112009[ Pewpao123 ]Văn. Ngọt. TụcThái Lê Minh Hiếu × Đặng Đức DuyMình ra fic để ăn chứ không muốn ăn những lời ác ý nhéGóp ý thì mình xin nhận ạ…
Người ta bảo rằng, sau nắng vàng là giông bão.Nhưng, sau ánh nắng. Cũng có thể là bình yên.…
Câu chuyện dựa theo 1 quyển truyện tranh tôi sáng tạo về tình bạn cao cả trong mọi lúc nguy nan và tình bạn ấy sẽ thể hiện rõ hơn lúc quyết chiến vs " wither "…
thật ra câu chuyện tình cảm giữa con người thật sự rất đơn giản. cậu rung động, tôi cũng rung động thế là đã trở thành một câu chuyện hoàn mĩ.có người đã từng nói với em một câu lãng mạn thế này chưa, khoảnh khắc anh và em bốn mắt nhìn nhau tất thảy sao trời đều hóa hư vô. cô là một người rất bình thường nhưng mà nghị lực rất phi thường. nhan sắc là kiểu hiền lành dễ gần. cứ thử tưởng tượng cô như một đóa hoa đào giữa rừng sâu đang mùa nở rộ nhất, cánh vẫn còn ướt sương. nhưng mà cô đã có một quyết định cô đã để lõ mất một người rất quan trọng. đã để lỡ mất chàng trai mà cô gái yêu thương sâu sắc nhất. một chàng trai vô cùng yêu cô một chàng trai k có gì đặc biệt ngoài việc yêu cô hơn bất kì thứ gì. vậy mà hai người lại tuột mất nhau rất dễ dàng k có gì cả cứ thế một người đi xa một người ở lại rồi dần dần xa cách. nhưng đã nói yêu đậm sâu làm sao mà quên được nhau. đời cũng thật trớ trêu tưởng mọi chuyện đã kết thúc hai người lại một lần nữa gặp nhau tưởng chừng như sẽ ôm lấy nhau. nhưng không trong họ có lẽ k ai đủ can đảm nữa rồi.…
"Nếu bạn không phải là người có thần kinh thép và khống chế được nỗi sợ hãi của bản thân thì xin đừng mở cuốn sách này"Đây là một câu chuyện mê cung kinh dị đa chiều, nếu đã được đưa vào mê cung thì bạn không thể tìm cách cửa nào thoát ra mà phải đi đến tận bước cuối cùng và khi đó bạn sẽ vỡ ra rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Sinh mệnh cũng hoạt động với cùng một nguyên lý như vậy.Tác giả xây dựng nên cốt truyện tác phẩm này. Bạn có thể cho rằng trong thực tế, ma quỷ hay những con người dối trá mới là những thứ thật đáng sợ. Câu chuyện này lại kể về một sinh vật sống: Anh ta giả dạng con người, nhưng hoàn toàn không phải yêu tinh, cũng không phải ma quỷ, vậy anh ta là gì?... Sự kinh dị ẩn mình sau những điều chưa rõ...…
Đây là ???Ta là aiHay đúng hơn, ta là thứ gìLúc có ý thức ta đã ở đây, không biết gì và luôn tò mò về mọi thứBị nhốt trong một cái bình gì đó với những chất lỏng màu xanhThật nhiều người mặc đồ trắng và...những sinh vật kì quái có cái càng như lũ kiến, thân hình lại như rắnA à á họ thật là, thật tội cho lũ người đó nhưng...Ta cũng chẳng khác, bị nhốt vào đây, chỉ còn ý thức hoạt độngHình thể ta thật nhỏ, họ muốn làm gì ta nhỉ, tò mò quá nha *cười*..........Ta ở đây bao lâu rồi nhỉ ?Muốn ra ngoài .......Sao ồn thế, không giống trước kia.......Ta được tự do r sao ?ẦMMMMTa để đây, đừng xách đi đâu nhá :3…
Khi Kim Taehyung ume chiếc mung xinh xinh của Nyungi~…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
Ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô .Ngày mà cô cùng người đàn ông cô yêu nhất bước vào lễ đường , cùng nhau đi hết cuộc đời .Nhưng không tình yêu của họ hạnh phúc của họ không vượt qua khỏi số phận mà ông trời đã sắp đặt .Họ gặp tai nạn , anh ra đi mãi mãi .Cô còn sống nhưng một phần kí ức lại bị mất sau vụ tai nạn .Sau khi tỉnh lại , cô nhớ tất cả nhưng chỉ quên một phần kí ức về tình yêu của cô và anh .Gia đình của cô và anh cũng ko nhắc lại vì sợ cô sẽ đau khổ .Nhưng một điều kì lạ đã xảy đến .Chỉ một mình cô nhìn thấy được linh hồn của anh và cứ thế một tình yêu lại nảy nở , nhưng đó lại chính là một bi kịch .Gia đình tưởng rằng cô bị vấn đề tâm lí nên đưa cô đi kiểm tra .Cô nói rằng cô nhìn thấy anh nhưng không ai tin cuối cùng mọi người cũng nói anh ấy đã chết cô ko tin .Cho đến khi đứng trước mộ anh cô mới tin là sự thật .Nước mắt cứ thế rơi .Trong kí ức của mỗi con người đều có những kí ức đẹp và đầy đau khổ .Đối với cô ký ức đẹp cũng có kí ức đau khổ cũng có kể cả là một phần kí ức bị bỏ quên .Kí ức bỏ quên đó có lẽ là kí ức mà cô muốn giữ nhất .( Truyện ko mang yếu tố kinh dị , nó là một tình yêu nhẹ nhàng , một tình yêu vĩnh cửu . Sự cách biệt âm dương ko chia cách được tình yêu của họ .Chỉ nguyện cùng nhau tương phùng ở kiếp sau .) Nhân vật : MINH DĨ HIÊN VÀ TRƯƠNG CHÍ THẦN ( Đây là lần đầu tiên mình viết truyện , có lỗi gì xin cho ý kiến , mình sẽ cố gắng khắc phục .Xin cảm ơn . )…
Bạch Xuyên qua bao gian nan cùng nữ tử bên cạnh mình thuở nhỏ không lâu sau đó nàng bất ngờ gặp lại ân nhân mười lăm năm trước đã cứu mạng nàng nhưng lại bỏ rơi nàng tại chốn kinh thành không thân không thích để lại cho nàng vật hộ mệnh nếu có duyên sau này có thể dễ dàng nhận ra. Cuối cùng duyên phận đã đến tiếp theo sau này Bạch Xuyên sẽ phải trải qua những gì hãy cùng đón nhận nhé ;))…
Lâm Mặc Sinh nhật tuổi 17 của cậu. Chúc cậu ngày càng vui vẻMãi là chàng trai đọc nhất vô nhị của nhà Kem Yêu thương…
Tình cảm cha con là 1 thứ gì đó rất khó nói bằng lời, chỉ một câu Con Yêu Ba có lẽ cả đời này dù lấy hết sự can đảm và dũng cảm tôi cũng không nói ra được.P/s: đâu phải nhà văn mới có thể viết truyện đâu. Tôi viết chỉ để những con chữ cuốn đi bầu tâm sự buồn bã trong lòng…