Tổng Tài Đừng Qua Đây Tác giả: Hồng Thiêu Nhục Editor: WookieSố Chương: 29Tình Trạng: Đã HoànThể loại: Hiện đại, CaoH, 3S, Ngọt sủng, 1v1, HECP tổng tài X trợ lý nhỏ❤❤❤#1 Tổng Tài Đừng Qua Đây~ Hồng Thiêu Nhục…
Khi Người Đàn Ông YêuTên gốc: Lão công của ta là đại lão (我的老公是大佬)Tác giả: Tử Thanh Du (紫青悠)Nguồn raw: Tấn GiangDịch: QTChỉnh ngữ: Duy NiệmThể loại: Hiện đại, trọng sinh, 3SCặp đôi: Phương Tình, Khang Tư CảnhGiới thiệu: Kiếp trước, Phương Tình bị mẹ ép gả cho một vị đại gia có quyền thế. Người người đều hâm mộ cô gả cho một người đàn ông ưu tú, chỉ có cô làm cảm thấy cuộc hôn nhân kiểu này vô cùng bất hạnh, bởi vì cô hoàn toàn không yêu người đàn ông này.Sau khi cưới, cô vẫn không quên được mối tình đầu của mình, thậm chí bắt đầu ngoại tình, theo đuổi cái gọi là tình yêu mà từ bỏ hôn nhân.Cho đến khi người tình hoàn toàn phản bội, vết thương chồng chất nằm bệnh viện, cô mới tỉnh ngộ, phát giác chấp niệm của mình buồn cười tới cỡ nào. Cô càng không nghĩ tới, người chồng đại gia mất hết mặt mũi vì cô trước đó lại bỏ tiền thanh toán thuốc men dùm cô trong giờ phút cuối cùng.Giải phẫu thất bại, Phương Tình muốn bù đắp cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng vừa mở mắt ra cô lại trở về mười lăm năm trước, lúc cuộc hôn nhân của cô vừa mới bắt đầu.Phương Tình cảm thấy đời này người chồng mình chưa từng để trong mắt trở nên dễ nhìn hơn trước. Ừ, cô đây nhất định phải ôm thật chặt bắp đùi của anh mà làm tốt bổn phận người vợ đại gia này của cô.…
Từ đâu, 1 giọng nói vô cùng to mang theo đầy sát khí vang vào. Đàn chim sẻ đang bình thản rỉa lông bên cửa sổ bị làm cho giật mình bay đi tán loạn, ấy thế mà cô vẫn không biết gìKhò... khò... khòTiếng ngáy của cô càng ngày càng to như đang khiêu khích con khủng long ở ngoài cửa phòng1s... 2s... 3sRầm!!! Cánh cửa đã bị ng nào đó đạp cho văng ra, trên tay cầm thêm 2 cái vung nồi hung hăng bước vàoCheng!!! cheng!!! cheng!!! Cái tiếng chói tai như dội thẳng vào mặt nó. Bực mình nó dậy quát:"THẰNG NÀO, CON NÀO, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ!!! "Thằng mẹ mày đấy! 1s.. 2s,,,, 3s......"AAAAAAAA.....chết rồi là mẹ, mình lỡ mồm, làm sao đây? Cầu trời, cầu phật giúp con qua đc ải này, con hứa sẽ hậu tạ ngài 1 gói bimbim, à ko 2 gói cũng đc. Phật thông cảm con đang trong thời kì ' khồng có tiến"' (là tiền ko có á) - vừa nghĩ nó vừa chuyển đổi màu sắc khuôn mặt. Lấy lại bình tĩnh nó nói giọng ngọt sớt :"À haha.... là mẹ iu quý đó ạ? Ngọn gió nào đưa mẹ tới đây vậy? À bây giờ dậy rồi ra ăn sáng phải ko mẹ? Vâng, con đi vệ sinh cá nhân đây""Ngọn gió từ tiếng ngáy của mày đưa mẹ đến đấy. Con gái gì à ngủ như heo. Ăn sáng gì giờ này nữa, 11 rưỡi rồi con ạ!" mẹ cô cằn nhằn"Hả? Mẹ nói cái gì? Ôi thôi toi rồi, 12giờ con phải lên trên thành phố để dọn dẹp phòng KTX nữa"Vừa khóc nó vừa than rồi mới vội vàng chạy vào WC. Đi thế nào mà vừa đến cửa phòng đã bị chụp ếch. Hazz.. mẹ nó chỉ bt lắc đầu ngao ngán12giờNó giờ đang vừa ăn hộp mì vừa ngóng lại xe bus. Ăn xong nó vứt gọn cái vỏ vào chiếc thùng rác ở bên cạnh rồi tiếp tục n…
Đột nhiên tỉnh lại, bề ngoài có vẻ lười nhác nhưng pha chút giảo hoạt, phúc hắc, nàng đã trở thành cửu đẳng thị thiếp của Thụy vương phủ, bị người người lăng nhục. Hơn nữa còn là thị thiếp thứ mười bảy. Trăm thê thiếp đấu đá lẫn nhau, nàng đáng thương thành nơi trút giận của bọn họ. Chỉ vì Vương gia chạm tay một chút, nàng liền bị kẻ khác tính kế, hạ độc thủ. Hừ! Nghĩ nàng là bánh bao nhân đậu, tùy ý để người khác bóp méo sao? Nàng thề nhất định phải khiến thiên hạ của hắn đại loạn! "Chưa thị tẩm đều tống hết ra ngoài." Vị Vương gia nào đó ngồi ở trên cao nhìn một hàng nữ nhân trang điểm, ăn vận xinh đẹp trước mặt, lãnh huyết vô tình nói. Cửu đẳng thị thiếp bài danh thứ mười bảy mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến lên, hai má đỏ au như đít khỉ chu đôi moi đỏ mọng hôn gió với vị Vương gia nào đó, hai mắt đầy tình ý, nũng nịu nói"Vương gia thiếp thân còn chưa thị tẩm đâu." Vẻ mặt vị Vương gia nào đó đầy chán ghét: "Cút!"Hai mắt thị thiếp thứ mười bảy rưng rưng, bờ vai run rẩy: "Vương gia...Vị Vương gia nào đó càng nghe càng thấy chán ghét : "Đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi trong phủ lần nữa."Thị thiếp thứ mười bảy bi thương xoay người. Lúc rời đi, khuôn mặt lộ vẻ điềm đạm, đáng yêu, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh, trên môi hiện lên một nụ cười gian xảo.Lần nữa gặp lại, vị Vương gia nào đó còn đang ôm ấp âu yếm nữ nhân, nhìn nữ tử toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ mà cảm thán: Đây là nữ nhân háo sắc kia sao…
Hàn Tĩnh Nguyệt - cô gái có mọi thứ trên đời: tiền tài, địa vị, sắc đẹp, tài năng. Cô có tất cả trừ chân ái. Cô từng trải qua rất nhiều mối tình qua đường. Cô yêu thật lòng thì chỉ có 9 người trong đó thôi. Nhưng khi cô yêu thật lòng thì có 3 người chết vì cô còn lại thì phản bội cô hoặc chia tay với cô. Sau khi dự đám tang người yêu cuối cùng của cô. Trái tim của cô hoàn toàn khép lại. Ngày thì xây dựng sự nghiệp, đêm đến thì say rượu. Cuộc sống của cô cứ như vậy đến khi cô gặp anh - Phong Lãnh Thần. Một thiếu gia phúc hắc, am hiểu tình trường nhưng chưa bao giờ yêu ai lại phải lòng cô. Sau lần gặp định mệnh ấy. Ngày ngày mặt dày ngồi chung bàn rượu của cô, bám theo cô, dần dần khiến trái tim cô đón nhận anh. Vậy cả hai người đã tìm được chân ái cuộc đời mình hay chưa?…
Lục Tĩnh Dương hắn là bạo quân người người khiếp sợ. Nhưng sâu trong vẻ bề ngoài lạnh giá, hung tợn đó là một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc do các cuộc đấu đá trong hoàng thất lúc hắn còn bé.Thẩm Hàn Viêm là vị quốc sư đương triều, tài cao đức trọng.Không nhiễm bụi trần, không màng đến sắc dục.Nhưng hai mươi năm trước đó Thẩm Hàn Viêm y đã từng hứa với Lục Tĩnh Dương rằng:"Đời này kiếp này ta sẽ mãi bên đệ, sẽ luôn luôn bảo vệ đệ.""Dù đệ có bị ruồng bỏ hay hắt hủi đến nhường nào đi chăng nữa, ta Thẩm Hàn Viêm sẽ luôn sát cánh với đệ. Sẽ không bao giờ để đệ phải chịu nổi cô đơn và lạnh lẽo của thế giới này."Hai mươi năm xa cách, lúc gặp lại y.Lục Tĩnh Dương hắn không còn là đứa trẻ ngây thơ để người ta bắt nạt nữa, thay vào đó là chức vị hoàng đế.Hung ác đến cùng cực.Còn phía Thẩm Hàn Viêm y, mười tám năm trước bị người nhà hãm hại.Rơi xuống vực sâu suýt chết, may mắn được một vị cao nhân ra tay cứu giúp.Nhưng một phần trí nhớ đã biến mất, không nhớ ra Lục Tĩnh Dương.Lục Tĩnh Dương cứ nghĩ rằng y không giữ lời hứa, đã sớm có kẻ khác.Chê hắn độc ác, xấu xí nên không cần hắn nữa.Từ một bạo quân hung ác, hắn chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm.Từ bỏ ngôi vị, sẵn sàng bỏ cả mạng sống để dâng hiến cho người đó.Thẩm Hàn Viêm ban đầu từ ghét bỏ, sau đó dần cũng bị lung lay trước hắn.Chung quy lại, y không phải kiểu người quá sắt đá.Thỉnh thoảng vẫn chiều theo ý nguyện của Lục Tĩnh Dương. ....…
Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtMã Giáp Nãi Phù VânCONVERT: POISONIC 【 Nội dung giới thiệu vắn tắt 】Đương triều thái tử thích nhất tại người khác hỏi hắn trong cung cách sinh tồn thời điểm, hưng trí cầm bút, viết xuống bốn chữ:"Lắm lời thì dẹo" .Mọi người ôm trán: điện hạ a ngươi vốn chính là cái câm điếc như vậy tự giễu thật sự được không... ? =. . =Này văn là vì tác giả nữ phẫn nam trang linh hồn bùng nổ kết quả!…
lần đầu chạm mặt cô túm áo hắn gào thét:- Em Vừa mắt anh !!!Lần hai gặp lại cô lại gạ gẫm:- Lần đầu gặp gỡ muốn dính lấy anh cả đời, này chơi nhau không!!!!!!????? - Thẩm Dương Đình -- Anh không tốt, anh không phải là thiên thần, anh chỉ tốt với em và anh là ác quỷ...vì....Dẫu em có tàn sát cả thế giới anh vẫn đứng ở cạnh em , cùng em trở nên độc ác!! - Dạ Thiên Phong-…
Kiếp trước số phận của cô chính là một cái bàn đạp để người khác dẫm dưới chân mà bước lên bục cao... Trùng sinh! Cô phải trở nên mạnh mẽ, phải trả thù bọn họ, phải bảo vệ gia đình và những người đã yêu thương cô, phải bước lên đỉnh cao mà nhìn xuống bọn chúng, và...điều quan trọng nhất...phải đám cưới, phải sinh con cho anh ấy, phải cùng với anh ấy sống hạnh phúc, thật hạnh phúc...Mời các bạn đón xem, liệu mong ước của cô có thực hiện được? Sẽ dễ dàng như cô nghĩ sao?…
Thể loại: hiện đại, hành động, 3S, ngôn tình.Văn án:- Con gái, đứng lại...Trốn, phải trốn thôi, bà ta không phải là mẹ của mình, làm sao bây giờ.....Mình đang ở đâu đây, nơi này ấm thật, mùi hương này thật quen, là mẹ, không phải, bà ta không phải mẹ, vậy người này là.... Mặc kệ ngủ tiếp thôi. Ngủ mà tay chân của cô vẫn không yên, cứ sờ sờ vuốt vuốt, mũi thì ngửi ngửi mùi thân quen. Vẫn chưa chịu mở mắt. Người kế bên nở nụ cười đây mê hoặc, rồi nằm yên mặc cho người kế bên muốn làm gì mình.....- Thả tôi ra, tôi phải cứu gia đình tôi, tôi không bị điên............…
Ngáo nói: " em rất ghét gã idol đó thật là khó ưa!!!!"Lợn khoa trương hơn dơ ngón cái:" đúng vậy! Quá là đáng ghét baby ạ!!!"Ngáo chu môi hỏi lại:" thế sao anh ghét hắn?"" ừm... em ghét nên anh cũng ghét! Thế thôi!!!"Đôi mắt đen của Ngáo đầy vui vẻ và hạnh phúc, Lợn luôn nghĩ cần cố gắng thật nhiều để khiến ngáo luôn nở nụ cười như thế. Gã cười cười trong lòng ngọt ngào.…