Biết Vị Ký 1
Truyện đăng nhằm mục đích đọc offline. Chưa được sự cho phép của editer.…
Truyện đăng nhằm mục đích đọc offline. Chưa được sự cho phép của editer.…
ZhongChi, đáng nhẽ plot này tôi sẽ lôi nó lên fb cơ nhưng boss tôi ship Chili nên khó :DD hơn hết là trong đống bạn bè thì cũng không ai ship giống vậy cả…
- rangiku khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ cảm giác khi mà tay anh chạm vào tóc cô.…
"Nếu em thật sự là người đã đồng hành với anh từ lúc chúng ta chỉ là thực tập sinh, em sẽ không bước một chân nào vượt vạch đúng không?"…
Không bị mù chứ '-' đọc tiêu đề đi :vv…
Một mối tình dang dở giữa nhiếp ảnh gia và vũ công, khép lại bằng một bức ảnh, một tin nhắn chưa đọc và nỗi tiếc nuối không thể gọi tên.…
"Anh yêu em vào thứ năm", Soonyoung khẽ siết cậu trai nhỏ hơn vào lòng, thơm chụt lên mái tóc còn vươn mùi đào mới tinh. "Ở studio Coke"…
Khoảng cách từ Seoul tới Busan là hơn 500km…
I hope you don't hate me even a little more than yesterday…
Hàng hiện đại, ngọt, vui vẻ, hoàn chính văn + phiên ngoại, HE. ☺️Bộ này tặng cô Cookiecheese0705 nha 😘…
"Ngươi thử chạy chốn tiếp đi, kẻ ta nhắm vào thì đừng hòng thoát khỏi ta..." Nàng bá đạo lên tiếng vs nam nhân tuấn mĩ phía đối diện."Được chiều thế, ta đâu có điên mà chạy" Hắn khẽ cười nói…
Cho xin thêm ba lọ muối, nhạt quá!…
'' ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu... cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệtường cung đã chôn vùi tàn cục đôi ta... dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã đình...'' @onlytaeguktea✔🍙 ngược tâm 🍙…
"Cà phê đắng thật đắng mà em vẫn khen rằng ngon thật ngon, dù em đây chỉ thích đồ ngọt""anh chính là đường đấy, it's u <3""u're my sugar sugar"…
khẽ nhìn theo bóng lưng xa dần của nàng, trái tim của joshua lại một lần nữa tan vỡ.kẻ trốn chạy công lý giờ lại chỉ có một mình.một tác phẩm của @Changnormi viết về chủ đề 'một kẻ ngốc dù biết tình yêu vô vọng nhưng vẫn theo đuổi'.…
Sau khi quyết định từ bỏ, Jiwon đến Áo tập trung hết mọi thứ cho âm nhạc và nhanh chóng trở thành 1 giáo sư khi mới bước sang tuổi 22.Trong lúc đó, Sung Hoon trở về Hàn Quốc theo học trung học và thi vào 1 trường đại học chuyên ngành thời trang.Mọi thứ cứ như vậy êm đềm trôi qua, cho đến 1 đêm giáng sinh lạnh giá, Jiwon trở về nhà trên chiếc xe sang trọng của gia đình. Ánh đèn sáng rực hai bên đường đột nhiên vụt tắt, 1 thân hình áo trắng lao ra chặn đứng chiếc xe. Jiwon chưa từng gặp người phụ nữ ấy, nhưng trực giác lại mách bảo người này đã biết cậu từ rất lâu. Tương lai xám xịt như 1 cơn ác mộng, nhưng Jiwon lại khẽ cười. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được lý do để gặp lại cậu ấy.…
"Không hay đâu, đừng đọc."…
Lần đầu tiên gặp hắn, tôi một thân phong trần, làm ra vẻ gió thoảng mây trôi nhẹ nhàng khuyên nhủ:" Chàng trai, sau này không có việc gì thì đừng có mà trưng dạng như thế này nữa nha ! Ra ngoài đường chẳng an toàn chút nào!"...Lần thứ tư gặp hắn , tôi mặc nguyên bộ đồng phục cấp 3, lưng đeo ba lô, cung kính gập người chào anh : " Chú thật đẹp trai, rất xứng với cô giáo Diệp của cháu! khi nào hai người kết hôn cháu sẽ làm hoa đồng* đi tung hoa được không?"Lần thứ năm gặp lại, hắn đuổi theo tôi suốt cả một con phố , cuối cùng giam tôi vào góc tường của con hẹp nhỏ chết tiệt, khẽ nheo mắt, khàn giọng hỏi:" Lại còn muốn làm hoa đồng cho tôi ư ? Em đã 25 tuổi rồi, mà vẫn muốn làm hoa đồng sao?"Tôi: " Đại ca à, xin đừng kích động!"Hắn: "Tôi đương nhiên phải kích động rồi! em đã thấy có cô dâu nào lại muốn làm hoa đồng chưa hả?".…
Cậu là một người đam mê vẽ . Câu chuyện bắt đầu từ những nét vẽ của cậu .…