𝔀𝓪𝓵𝓷𝓾𝓽 𝓶𝓲𝓵𝓴 ○ 𝒗𝒋𝒐𝒚
đứa con thứ 42🍼 ngày ra đời: 090920 🍼💋 𝔀𝓪𝓵𝓷𝓾𝓽 𝓶𝓲𝓵𝓴 💋…
đứa con thứ 42🍼 ngày ra đời: 090920 🍼💋 𝔀𝓪𝓵𝓷𝓾𝓽 𝓶𝓲𝓵𝓴 💋…
Có phải ông trời đang đùa với tôi không...?!- mình viết theo cảm hứng ,cốt chuyện do mình nghĩ ra mọi người đọc đón nhận đừng quá khắc khe nhé 😊…
Oikawa tựa như vừa mới giật mình- hơi thở ngưng đọng, những ngón tay cuộn lại- Iwaizumi bắt được một thoáng của đôi mắt nâu với đuôi mắt dài thật dài, long lanh dưới bầu trời sao, sau kẽ lá. Hàng mi dài khẽ chớp trên đôi mắt biếc. Dưới những lọn tóc nâu, Oikawa luồn tay qua kẽ hở của những chậu hoa kia trong một nỗ lực để chạm tới phía của anh. Iwaizumi khẽ cựa quậy, để bàn tay mình được nắm trọn trong những ngón tay dài, xương xương nhưng vô cùng ấm áp của người kia. Đó là một cái nắm tay rất nhẹ- nếu như anh có thể nói thế- qua kẽ lá, dưới những ánh nhìn lén của triệu vì sao. "Phải rồi, Iwa-chan" Và anh bỗng dưng lại muốn thấy khuôn mặt cậu làm sao, qua hàng hoa hiên nở, dưới ánh trăng.…
Anh khẽ nói vào tai cô"Sally của tôi"…
Từ nhỏ, Triệu Ly Nùng đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Ly Nùng, con phải đi ra bên ngoài! Đừng giống như cha mẹ sống cả đời ở trong đồng ruộng.Triệu Ly Nùng đã làm được điều đó, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của một thành phố lớn. Mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô là thiên tài.Kết quả là... Triệu Ly Nùng được chuyển đến trường Đại học Nông nghiệp.Không thể không đi học nên cô đành thu dọn hành lý, đi đến thành phố sầm uất dưới con mắt hâm mộ của người dân trong làng, lao đầu vào làm việc ở đồng ruộng vùng ngoại ô.Khoảng thời gian này kéo dài tận bảy năm!Triệu Ly Nùng đã quyết định, ngay sau khi tốt nghiệp cô sẽ thay đổi nghề nghiệp. Kết quả là gần đến ngày tốt nghiệp, khu thí nghiệm của cô bị phá hủy, không thể thu thập được số liệu thí nghiệm nên cô phải trì hoãn tốt nghiệp.! ! !Đêm hôm đó, Triệu Ly Nùng mượn rượu tiêu sầu, đứng lung lay trên mép đường bờ ruộng, chỉ lên trời mắng to ba tiếng, sau đó ngã xuống, khi tỉnh dậy thì đã là tận thế.Cô, Triệu Ly Nùng, có một thân phận mới - sinh viên năm nhất tại Căn cứ Nông học số 9.…
Xin chào mọi người , he he * gãi đầu * mình lại viết thêm 1 chuyện nữa rồi , dù biết mấy chuyện kia khéo còn lâu mới xong nhưng ý tưởng dạt dào quá thôi thúc mình phải viết thêm . Mong ủng hộ cho mình nha ! ^^…
Giữa quá khứ và hiện tại vẫn luôn tồn tại một khoảng không của ký ức Ký ức ấy thật đẹp , đẹp đến nỗi chúng ta vẫn không tài nào quênAnh và tôi giữa những năm tháng tuổi trẻ ấy đã từng gắn bó là thế , từng hứa với mình sẽ vì người kia mà cố gắng thật nhiều ...Nhưng lời hứa kia cả 2 chúng ta đều đã thực hiện được , chỉ khác ở chỗ anh vì anh mà nỗ lực , còn tôi lại không phải vì bản thân mình Cuối cùng tôi chỉ có thể đứng ở phía dưới mà nhìn anh ở phía trên caoNăm 17 tuổi Dưới gốc phượng rực đỏ , anh ấỵ mỉm cười nhìn tôi hỏi " thích tôi à " " thích thì sao ? " " ừ . Vậy thì thích nhé ! "Tôi quay mặt đi với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ . Thế nhưng ánh mắt vẫn lén rời đến bàn tay đang nắm lấy tay tôi Tôi cười trộm trong sự vui sướng...Nhiều năm sau Chúng tôi gặp lại nhau cũng trên con đường đầy hoa phượng . Vẫn nhìn nhau như thế , chỉ khác là giờ đây bên cạnh anh đã có một người con gái xinh đẹp , ưu tú Tôi quay mặt đi mỉm cười thế nhưng lại cảm thấy hốc mắt nhòe đi chua xót ....Hóa ra từ trước đến giờ anh luôn hướng về tương lai tốt đẹp , còn tôi cứ mãi ôm mình nỗi nhớ về chàng trai năm 17 tuổi đó**********Em đã từng nói với anh " đợi đến khi chúng ta thực sự ở bên nhau , em sẽ vẽ cho anh bức họa của đôi mình " Nhưng tiếc là nó không thể thực hiện được nữa Anh đứng bên cạnh nở 1 nụ cười thật ấm áp khẽ thì thầm " ai nói nó không thể thực hiện được ..."…
Tác phẩm: Tử Đằng trong tôiTác giả: Y XòThể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, niên thượng, bác sỹ, tuyển thủ rubik, sủngCP: Ngọt ngào, ngoan ngoãn, tuyển thủ rubik, có tính chinh phục và chiếm hữu thu x dịu dàng, ấm áp, bác sỹ côngTrạng thái: đang tiến hànhVăn án:Thời tiết của mùa thu làm con người ta dễ chịu, thoải mái, không khí cũng vì thế mà thoáng đãng, trong lành và bầu trời cũng cao và xanh hơn. Làn gió thu cứ bất chợt đến đến rồi đi, để lại những chiếc lá lìa cành, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đông tiếp theo. Lam Thiên thấy trời hôm nay rất dễ chịu nha.Người tỏa nắng xoa dịu sự cô đơn của tôi, tình nguyện hòa nhập vào cuộc sống của tôi, tôi vô tư san sẻ cho người tất cả những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình.Thanh xuân ấy người dành cho tôiThanh Xuân của tôi chỉ có người...Cậu nhìn bầu trời trong xanh, khẽ cười, ông trời đã đưa thiên sứ tới cho cậu ư, cậu nhận nó thì xin nguyện trả bằng tấm chân thành của cậu, có được không.Thấy cậu ngốc người nhìn mình, anh khẽ cười nhìn bầu trời xanh, tôi gặp em vào trời sớm se lạnh, khoảng khắc đó đã định muốn tôi mang mọi thứ tốt đẹp cho em, một cậu nhóc cô đơn. Tôi hiếu kỳ về mọi thứ của em.Năm tháng đó, chỉ vì vương vào anh mắt của một đứa trẻ, bị cuốn bởi sự đam mê trong mắt cậu, từng chút từng chút len lỏi vào tâm trí anh. Anh đã không ra khỏi ánh mắt ấy rồi, anh muốn đem lại ánh sáng cho cậu, không muốn cậu một mình cô đơn, lẻ loi chống chọi với cuộc đời này. Ý chí và khát vọng của cậu khiến anh càng muốn bước tới cậu h…
경찰 : Gyeongchal : Cảnh sát..Mỗi vụ án đều là những thách thức, và Yeon Sieun và Ahn Suho là người vượt qua thách thức ấy…
"Khi tài năng không theo kịp, bạn sẽ chọn từ bỏ hay kiên trì trau dồi bản thân để đạt được giấc mơ ấy?""Hiện thực dẫu tàn khốc nhưng là người thầy giỏi nhất đưa bạn đến thế giới người trưởng thành. Trên đời này, ngoài cái chết ra, chẳng có gì nghiêm trọng đến mức khiến bạn phải đánh mất chính mình."Tác giả: Mèo Maverick.Tên thật là Triệu Tinh, một nhà văn mạng nổi tiếng, tác giả của nhiều cuốn sách bạn chạy trên thị trường Trung Quốc.Sở trường ở mảng sách truyền cảm hứng, bằng ngòi bút sắc bén cùng lập luận chặt chẽ, Mèo Maverick đã đặt ra nhiều vấn đề khó khăn nhưng thường thấy để người đọc cùng suy ngẫm. Những ví dụ thực tế, những trải nghiệm của chính bản thân nữ nhà văn từng trải đã cổ vũ tinh thần cho không ít độc giả, thôi thúc họ hành động để đạt được thành công."Ai đó đã từng nói chiếc quần tất trắng tinh của người vũ công là để che đi những vết thương do luyện tập. Họ giấu đôi chân sưng đỏ trong chiếc quần tất trắng, mặc bộ váy rực rỡ nhất, mỉm cười đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, chìm đắm trong điệu nhảy cùng tiếng nhạc du dương. Khi tấm màn sân khấu khép lại, cơ thể họ đau đớn muốn lả đi, nhưng đổi lại họ nhận được tiếng vỗ tay của cả thế giới. Ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ đúng bằng một đường "kiên trì" mà thôi."…
Vũ Minh Quân 1 cậu học sinh cuối cấp 3 bình thường như bao người với thành tích học tập không quá nổi bậc có phần ít nói mà nếu không phải người khác bắt chuyện gì có lẽ nguyên thời cấp 3 cậu đã không có đứa bạn nào . Rồi trong 1 ngày khi mà cậu đang chơi thử tựa game mới được ông anh họ bên mỹ gữi tặng tên là Elden Ring thì có 1 biến cố đã xảy ra .…
" ở bên ta cuốn trôi hết chai sần Những vết thương cũng cứ thế phai dần" Go Hyun Tak chưa từng đợi chờ ai đến làm lành đi vết thương quẩn quanh trong tâm hồn vụn vỡ của cậu. Go Hyun Tak nghĩ rằng sẽ sống với vết thương và sự đau đớn tới những hơi tàn cuối cùng của cuộc đời cằn cỗi. Ấy vậy mà, dường như trong cái sợi dây rối rắm mà định mệnh giăng ra...Hyun Tak lần nữa vướng phải kẻ đã đâm vào vườn hồng của cậu một đóa hoa độc địa. Geom Seongje đã tới, đã vồ vập lấy cậu, như thể gã đã đợi ngày con đại bàng ấy không thể cất cánh trên bầu trời mà sa vào móng vuốt sắc lạnh của một con sói hoang đang đói. Như thế gã nói rằng : " Vinh hạnh cho ta, thưa kẻ đã phiêu lãng qua bao vùng trời, ta chào mừng em tới với ngục tù của ta"…
Tác giả: Bồ Đề Khổ TâmThể loại: Dị Giới, Xuyên KhôngNguồn: Lê Quý Đôn; Editor: Tú Phong + rinnina + Tuyền XùTrạng thái: Hoàn ThànhGiới thiệu truyện:Cô là đại tiểu thư thiên tài của thế gia cổ võ, hào quang tỏa sáng, cũng là một trong "Hác ám song tuyệt" khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Bởi vì em gái phản bội, đã cùng đồng đội nhảy xuống vực sâu.Nàng là phế vật A Cửu bị tất cả mọi người trong Kỳ Phong thành chế nhạo. Thân là tiểu thư của gia tộc tu luyện, lại không có nguồn huyễn lực, không thể tu luyện, bị gia tộc đuổi đến thành nhỏ xa xôi, cuối cùng bị biểu tỉ đánh chết trong tiểu viện hoang tàn.Ngày đó, cô mang theo bảo vật tu luyện ở không gian vô tận xuyên không qua nhập vào người tiểu thư phế vật, bánh xe vận mệnh chuyển động, phế vật từ nay lại bước trên con đường tu luyện. Khế ước với thần thú, luyện đan dược, luyện vũ khí, mang theo thần khí thượng cổ, tìm kiếm người thân, trảm trừ yêu ma quỷ quái, hãy nhìn xem nàng làm thế nào khiến cho thế gian nổi mây nổi gió!Hắn là nam tử tôn quý nhất trong thiên địa, địa vị tối cao, khuôn mặt yêu nghiệt, bổi vì nhàm chán nên xuống trần dạo chơi. Hắn gặp nàng, từ đó trong thiên hạ, không xa không rời.Mời các bạn cùng chiêu mộ tựa truyên hay - Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt để khám phá tiếp diễn biến câu chuyện.…
lowercase.seongje là một gã bạn trai gia trưởng…
"Mà bố mẹ quen nhau kiểu gì thế ạ? Con thấy bố mẹ... khác nhau lắm, như mặt trời với mặt trăng vậy ạ."Mona bật cười, nụ cười mỏng manh mà ấm áp như một làn mây trôi ngang trời thu. Em liếc nhìn Wanderer, ánh mắt em dịu dàng còn anh thì lặng thinh, chỉ khẽ nâng khóe môi."Chuyện dài lắm, con trai à," Wanderer đáp, giọng anh trầm thấp, mang theo một vẻ đăm chiêu xa xăm. "Nó bắt đầu từ một nơi mà con sẽ không ngờ tới."Mona gật đầu, ánh mắt em đang lạc trôi về những đêm trăng cũ kỹ. "Ừ. Lần đầu mẹ gặp bố là ở thư viện đấy."🍃💫A WANMONA/SCARAMONA ONESHOT.» Author: Sie.» Pairing: Wanderer x Mona (Genshin Impact).» Notes: Con của cả hai trong fic tên là Leo, hỏng biết đặt tên gì nữa nên đặt tạm...…
Giới thiệu - Tháng năm ngọt ngàoTình yêu đôi khi chẳng cần ồn ào, cũng không cần những lời thề hẹn quá lớn lao. Nó nằm trong từng khoảnh khắc rất đỗi bình thường: một ánh mắt dõi theo, một câu nhắc nhở khẽ khàng, hay ly nước đặt cạnh nhau trên bàn.Ngày qua ngày, họ học cách thấu hiểu, cách im lặng đúng lúc, cách nắm lấy tay nhau để đi qua cả niềm vui lẫn giông bão. Giữa cuộc sống bộn bề, chỉ cần quay về có nhau, mọi điều dường như đều trở nên nhẹ nhõm.Người ta vẫn thường bảo, yêu là một hành trình dài. Nhưng với họ, yêu là hiện tại, là từng phút từng giây trôi qua có nhau, là dịu dàng gom góp thành ký ức, để khi ngoảnh lại, tháng năm này hóa thành những ngày ngọt ngào nhất.…
Tác giả : Tức Mặc DaoNguồn : wikidichLàm một cái thật · bá đạo tổng tài · tra công, Tạ Hà ở đệ N thứ cự tuyệt rớt hắn kẻ ái mộ lúc sau, đột nhiên trong đầu nghe được một câu: Chúc mừng ngài đạt thành "Ký chủ Bách Nhân Trảm" thành tựu, làm khen thưởng sắp trói định "Tra công tiện thụ" hệ thống, đi trước các thế giới khác tiến hành công lược nhiệm vụ.Thân là tra công Tạ Hà tỏ vẻ bản sắc biểu diễn không hề áp lực, bất quá. . ."Nghe nói bạn trai hắn ca yêu thầm ta", "Lão sư lại yêu ta một lần", "Ăn chơi trác táng dưỡng thành sổ tay", "Bệ hạ, vi thần tuân mệnh", "Bạo quân thế thân tình nhân", "Đế quốc tù binh", "Đồ đệ lô đỉnh" . . .Tạ Hà: Từ từ, này đó thế giới nghe tới rất kỳ quái a. . . Hơn nữa vì cái gì vai diễn của ta là 'Tiện thụ' ?Hệ thống: Lấy độc trị độc, lấy tra khắc tra. Ngược tra công liền xem ngươi! Nhớ kỹ không cần OOC nga ~Tạ Hà: Ha hả.Sau lại. . .Tạ Hà: Ân? Ngươi nói tra công nhóm đều yêu ta? Ngượng ngùng, ta chỉ yêu ta chính mình.【 dùng ăn chỉ nam 】1, các loại thuộc tính tinh phân công X phúc hắc tự kỷ tra thụ, 1V1, chủ thụ chủ thụ chủ thụ!2, bổn văn tam quan vỡ vụn cẩu huyết đầy đất, thỉnh chớ miệt mài theo đuổi.Tag: Mau xuyên hệ thốngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ Hà ┃ vai phụ: 444 ┃ cái khác: Mau xuyên…
Một năm kia, anh mười sáu tuổi, cô tám tuổiMột người là thần đồng trong mắt thầy giáo, quý công tử tao nhã trong mắt mọi người; một người là quỷ sứ cả ngày điên khùng náo loạn, leo cây, đắp cát, đánh nhau bất kể chỗ nào nghịch ngợm gây sự như nam sinh nhỏ.Một năm kia, anh hai mươi sáu tuổi, cô mười tám tuổi.Một người là hậu duệ quý tộc lăn lộn trong giới IT, nam phúc hắc điển hình, một người là yêu tinh xinh đẹp học cấp ba, tùy tiện, nhiệt tình hoạt bát.Hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, sau khi lớn lên có thể đụng chạm ra tia lửa khác sao?Trước hôn nhânAnh liếc nhìn đánh giá cô: cái gì? Muốn mình cưới cậu nam sinh nhỏ trông như đậu cô ve xào khô!Cô khinh thường liếc nhìn anh: Làm ơn! Ông chú, chú đã đi vào hàng ngũ chú già rồi, còn trông cậy vào thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân trí tuệ vô địch đây tới thu nhận, không có cửa đâu!Anh giận đến gân xanh nổi lên, anh già bao nhiêu chứ! Hai mươi sáu tuổi coi như ông chú già sao? Thật sự hết cách nói chuyện rõ ràng với học sinh cấp ba này rồi!…
Đối chọi kết hợp có hếtKo sao lưu dưới mọi hình thứcTôn trọng công ơn sinh thành của tác giả, dù hay hay dởĐây là tác phẩm đầu tay nên các độc giả dơ cao đánh khé với emXin cảm ơn--------------------------Ko hiểu nổi Thật sự ko hiểu nổi! Rõ ràng tôi đã làm theo ý các người vậy tại sao mọi chuyện lại như thế này??Thành phố chìm trong biển lửa, xác chết có mặt ở mọi nơi Anh hùng mạnh nhất- người đại diện cho chính nghĩ đang nằm kia ông ấy chết rồi!! Người kế thừa sức mạnh và ý chí của ông cậu ta đang hấp hối, ở giữa danh giới sống và chết!!Ai có thể cứu cậu ấy ko??Nhưng anh hùng kẻ bỏ chạy người chiến đấu Bay trên trời cao 1 con quỷ với nụ cười khát máu nó tạo nhưng quả cầu lửa ném xuống thành phố Ngọn lửa màu đen rực cháy cho đến khi mục tiêu cháy thành troGiờ ai có thể cứu chúng tôi khỏi địa ngục này?…
Thể loại: Cung đấu, xuyên không, sủng văn, HE, nam cường, nữ cườngTrích đoạn: Nam Cung Tuyệt tạo phảnHoàng thượng nổi giận đùng đùng, chạy tới Phượng Linh Cung, hung hăng đạp văng cửa, trực tiếp xông vào. Cánh cửa không chịu nổi một cước này, một đầu bung ra, kêu kẽo kẹt, lung lay như sắp đổ. Hôm nay phải tạo phản, nghe lời Phong, tạo phản. Nhưng kì thực hắn vẫn cứ là sợ hãi đi. Bất quá, cũng không thể để tên Phong kia cười nhạo được. Nghĩ tới đó liền lần nữa lấy lại khí thế, mặt than xông vào.- Lãnh Nguyệt, nàng mau ra đây cho trẫm. Hôm nay nhất định trẫm phải đòi...Ực...- Hai chữ "công đạo" chưa thốt thành lời, liền trực tiếp nuốt xuống. Một dự cảm chẳng lành ập đến.Trên tháp quý phi, nữ nhân một thân y phục đỏ rực như lửa, nhàn nhã đọc sách. Mái tóc đen huyền ảo, tương phản với làn da tuyết trắng. Mắt phượng tà mị, mi gian khẽ nhíu:- Hoàng thượng, ngài muốn đòi công đạo gì? Đừng nghĩ bản cung không biết ngài cùng Hàn Vũ Phong kia thông đồng với nhau. Tên kia hẳn đã bị Huyền Vũ hảo hảo thu phục rồi. Tạo phản? Không có cửa đâu. Người tới, đem Hoàng thượng đá ra ngoài. Nhớ kĩ, là đá ra cho bản cung. Sau đó dùng trân châu trong quốc khố, thay toàn bộ cửa, xem hắn lần sau còn dám đá hay không?Đại hộ vệ của Nam Cung Tuyệt lập tức xuất hiện, nén cười đến suýt nội thương, cung kính hành lễ với Hoàng thượng còn đang ngây ngốc:- Hoàng thượng, thứ lỗi cho Diệt thất lễ...Nói xong liền không dám chậm trễ, túm gáy Nam Cung Tuyệt, run rẩy, một đường đá Hoàng thượng ra ngoài, liền đóng cửa…