Khánh nắm lấy đôi tay của cô gái đang nằm gục trên vai cậu, nhẹ nhàng mân mê đôi tay trắng ấy, cậu khẽ cười lấy tay vuốt mấy lọn tóc vướng trên mặt cô gái đang chợp mắt nghỉ ngơi, ánh mắt nuông chiều ấy khiến ai nhìn vào cũng thấy tình ơi là tình! Sự kết hợp giữa: Watermelon Boy X Girl thủ khoa sẽ tạo ra sự đặc biệt gì đây?…
Tựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi.Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em"Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về em nhé! Anh và Đà Lạt vẫn đời em về. Đừng để anh thêm hờn trách em vì chúng ta xa nhau quá lâu."…
Tổng hợp fanfic cho cp AllLumine, sẽ hơi OOC một chút nên bạn nào không thích thì có thể lướt qua, đừng nói lời cay đắng nhé :>Và mình sẽ ghi chú đầu chương nếu có tình tiết 16+ nhóe, bạn nào chưa đủ tuổi thì đừng tò mò ạ ~À, và mình không chấp nhận đục thuyền nên ngoại trừ AllLumine, hi vọng các bạn đừng nhắc đến các cp khác giúp mình nhé.…
Thực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypasta cũng có thời niên thiếu như bao người. Thời niên thiếu ấy ra sao, xin mời theo dõi chương trình kể chuyện 2 ngày phát sóng một lần của ngộ.___________[130322] Đọc bản dịch hồi trước cười bịch bịch bay vào Lâu đài tình ái - không phải vì phong cách buồn cười, mà vì mấy cái lời tui tự bình luận chen giữa đoạn nghe dở hơi zl -)))))))…
- Thể loại: hiện đại, ngôn tình, tổng tài, ngược sủng đan xen. - Phong cách: đen tối u ám.- Rating: 18+- Văn án:Một tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là một công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hoá thật, Lâm Hi Hi có một loại cảm giác bị bán! " Tần tiên sinh, hiệp ước không phải nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Nàng run run lùi về phía sau, hơi vã mồ hôi nhẫn nại, xin hắn chứng thực.Tần Dịch Dương thản nhiên đáp lại: " Chuyện đã có hiệu lực, đừng tưởng rằng có thể xoay chuyển -- Nói coi cô muốn thế nào?"Lâm Hi Hi ngây ra, cảm thấy có chút chua xót, nàng có chút sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: " Vậy li hôn..." Hắn khẽ hừ một tiếng, rất nhanh đã im bặt, đứng dậy đến gần nàng, cúi đầu nói nhỏ:" Mang thao con của tôi, giấu tôi, ly hôn tôi -- Lâm Hi Hi, tôi nên nói cô xuẩn hay cô ngốc đây? Một tiếng sấm sét, nàng suýt nữa ngã xuống từ trong tay hắn. Hắn vẫn biết rồi!…
"Một thiên tài sinh ra để thắng mọi thứ...lại bị ám ảnh suốt đời bởi một thất bại nhỏ nhất."---Thiên tài. Người thừa kế hoàn hảo.Từ toán học, âm nhạc, chiến lược cho đến triết học, không có thứ gì cậu không giỏi.Cậu không chơi cùng ai. Cậu không thua ai.Và cậu chưa từng sai.Cho đến năm 10 tuổi.Một quả bóng lăn qua giữa hai chân cậu.Một bàn thua. Một cú ngã. Một vết nứt không bao giờ liền lại.Kể từ ngày đó, bóng đá trở thành thứ duy nhất cậu không thể kiểm soát.Và vì vậy... nó cũng trở thành thứ duy nhất cậu không thể buông bỏ."Nếu đây là lỗi... thì tôi sẽ khiến thế giới này sống theo sai số đó."---"Cậu ấy im lặng như thể không cần ai... nhưng lại là người duy nhất khiến tôi muốn ở lại.""Cậu là người duy nhất mà tôi không thể tính trước... và vì thế, tôi không thể rời mắt."---…
shin junghwan, 22 tuổi, trầm lặng và cô độc, là một bệnh nhân đặc biệt tại trung tâm điều trị tâm lý. mang theo những vết cắt sâu kín từ tuổi thơ, một quá khứ u tối và ánh mắt lạnh như sương tháng mười một, anh tự cô lập mình khỏi tất cả - không tin tưởng, không mở lòng, không cho phép bản thân yêu ai nữa.kim dohoon, 20 tuổi, được đưa vào trung tâm sau một vụ việc mơ hồ mà ngay chính cậu cũng không thể nhớ rõ. bề ngoài là một cậu trai cứng đầu, bất cần và liều lĩnh, nhưng bên trong là khoảng trống chênh vênh không có lối thoát.hai linh hồn tưởng chừng không thể hoà hợp lại va chạm vào nhau, từng chút một - qua ánh nhìn, bản nhạc buồn, một chiếc bánh quy và những đêm im lặng giữa ánh trăng. cảm xúc hình thành chậm rãi, âm ỉ nhưng sâu đậm, cuốn họ vào nhau như vết cắt vô hình được khâu lại kéo dài qua năm tháng.…
Trong một Hogwarts mùa đông tĩnh lặng, nơi bóng tối không chỉ đến từ bầu trời mà còn nằm sâu trong mỗi con người, họ tình cờ gặp nhau - không phải bằng ồn ào, mà bằng im lặng.Theodore Nott - Slytherin trầm lặng, sắc sảo, luôn đứng bên rìa mọi cuộc đối thoại, mang trong mình quá khứ nặng nề và chiếc bóng của một cái tên không ai muốn gọi.Celeste Ainsley - Ravenclaw mới chuyển trường, ít nói, cẩn trọng và luôn giữ một khoảng cách an toàn với thế giới.Họ không tìm đến nhau. Nhưng giữa những hành lang đá phủ bụi, giữa những trang sách cổ và tiếng đồng hồ cát rơi, hai tâm trí bắt đầu giao thoa - lặng lẽ và chậm rãi.Không có những lời hứa hoa mỹ. Không có tình cảm bùng nổ. Chỉ có cái nhìn thấu hiểu và khoảng lặng đủ dài để ai đó ở lại.…
Tác giả: Canh cua rau đayThể loại: Truyện ngắn.Tình trạng: Hoàn thành.Số chương: 01.Nội dung: Nữ chính là một cô gái hiện đại đã qua đời do đại dịch Covid, sau đó cô đã xuyên không về những năm 70 của thế kỷ XVIII. Cô đã trải qua cuộc chiến giữa Quang Trung và Nguyễn Ánh, chứng kiến sự thay đổi của thời đại và từ đó tìm ra ý nghĩa thật sự của "nuôi dưỡng - số phận - ý trời".Lưu ý: Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu và là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi sự trùng hợp đều là vô ý.…
nàng một người con gái mạnh mẽ, hoạt bát ngây thơ. chàng một người lạnh lùng đến đáng sợ nhưng song song đó cũng là người ấm áp. Hai con người tưởng trưng không liên quan gì đến nhau nhưng giữa họ lại bị ràng buộc bởi một hôn nhân định mệnh. khi họ không biết là họ đã từng có tình cảm với đối phương từ hồi ấu thơ Nguồn : Han Yu Rang ( Truyện gốc là của Han Yu Rang nhưng mình sẽ cải biên một chút)…
" Tôi từng đắm mình giữa cơn bão tuyết lạnh nhất phương bắc, từng trải qua nỗi cô đơn bất tận trong suốt cuộc đời mình. Từng đau khổ, hạnh phúc nhưng tôi vốn chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc đến thế này..."Vĩ độ: 59°05'05"N Kinh độ: 4°24'27"WAuthor: JadeittePairing: Draco and HarryBookcover : Jadeitte-----Do not take out…
"Mọi người cứ như được trùng sinh vậy?!" Đúng như tiêu đề của truyện, Kazutora sau khi ra trại cải tạo vì tội giết người lần 2, lại bị dính vào 1 vụ tai nạn liên hoàn, vậy là quay về năm 12 tuổi.Ờm...Trùng sinh thì cũng không hẳn nhỉ?Chả là khi quay lại độ tuổi này, hay đúng hơn là đến với "thế giới này", em có cô bạn thân từ nhỏ và được 1 gia đình ấm êm.Nhưng thực sự ở "kiếp trước", ngoài Baji, em chẳng còn ai ở bên cả...Mọi người ở "kiếp này" cũng thật khác lạ, cứ như họ có khả năng tiên tri vậy, bạn thân em cũng không ngoại lệ.Với lượng thông tin ít ỏi của bản thân ở "kiếp trước", liệu tâm lý em có đủ vững vàng để tiếp nhận những chuyện sau đó không?...Nói là AllKazu nhưng thực ra có mấy người...Senju là nam.OCC nhân vật, vui lòng không reup hay ăn cắp ý tưởng. Đây là truyện được viết bởi Chaos.Xin đừng nhầm lẫn truyện giữa Duong Minh và Chaos, cảm ơn.…
Tác giả: Lưu Hoa NhưBản truyện:Tiểu ThuyếtHà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong giới bất động sản nhưng tuy vậy cô đang học Đại Học năm hai."Lời nói của chị hôm ấy ngộ thật chị Hà Phong Thiên!""Tôi và em... chúng ta đều giống như một loại bông đẹp đấy""Bông hoa đẹp nào cũng chỉ có sự phai tàn của nó, chị hiểu chứ!?""Một khi em đã nói vậy, chúng ta có hai sự lựa chọn. Existence and Abolition!?"Tất cả lời vừa rồi giống như một lời thách thức, mọi thứ diễn ra giống như được liên kết bởi một ý định gì đó. Điều này khiến cho đối phương phải ngưng đọng lời nói một hồi."Abolition? Let's wait one day we will know where our relationship is!"…
【〃∀〃 Đã kết thúc 】Dâm loạn hậu cung, đế vương giai lệ ba ngàn người【 Vì chính là vì thịt mà thịt, ngựa giống gieo hạt 】Nam Cung Quý Diệp 17 tuổi đăng cơ làm đế, theo bug nương theo, đưa tay mưa gió ở giữa, triều đình dân sinh an cư lạc nghiệp, phong sinh thủy khởi.Mỹ nhân yêu kiều lại hoạt bát, phong tao, gợi cảm, ôn nhu, nịnh nọt, cái gì cần có đều có.Hàng đêm sênh ca, mỹ nhân vào cung không ngừng, treo đại khí vượng, sống hảo vị tôn.Tổ chức lớn tuyển tú, phong phú hậu cung, kéo dài dòng dõi, tiến cử tỷ muội, phân đoạt sủng ái, cung nữ bò giường, đều là từng bước cao thăng, trông mong quân vương ân thương......Thu thập mỹ nhân hậu cung, hưởng mẫu hậu phong vận, nữ nhi linh xảo tao non, loạn luân, thần vợ, cung nữ, toàn bộ tinh dịch quán khái, gieo hạt ING.****************************************Nguồn: sachiepvien…
Tác giả: MeikynoCouple: Chu Nhất Long x Bạch VũThể loại: Omegaverse, ABO, kinh dị, board game, HE.Warning: RPS (real person slash), OOC, R18, có H.Diễn viên phụ: Bành Quán Anh, Ni Ni, Trác Thiên Lâm,...Summary:"Chào mừng người chơi số mười ba đến với hòn đảo vô danh giữa biển khơi bao la, nếu bạn được chọn vào trò chơi thì sẽ không còn đường quay lại ngoại trừ cách sống sót.Tòa lâu đài có tất cả mười ba người chơi, trong đó có những dân thường vô tội và những con sói hung tàn sẽ đi săn con người vào ban đêm. Loài động vật này vô cùng khôn khéo, ban ngày thì chúng ở ngụy trang thành dân thường, còn đêm tới thì chúng trở về thân phận thật của mình và giết người. Chính vì vậy, cuộc sống của người dân tại hòn đảo này trở nên căng thẳng bởi sự nguy hiểm, sự sợ hãi.Mỗi ngày trôi qua, ngày nào cũng có những phiên tòa diễn ra tại phòng khách dưới sảnh lớn, dân làng sẽ bỏ phiếu cho kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất bằng cách bấm số vào đồng hồ điện tử trên cổ tay. Ai bị bỏ phiếu nhiều nhất sẽ bị xử tử bằng cách cho nổ tung con chip đã cấy sẵn trong mỗi người. Đừng nghĩ đến chuyện tháo vòng tay, bạn sẽ bị nổ tung chết ngay tức khắc nếu tìm cách bỏ trốn.Chỉ cần trụ đến ngày thứ mười, phe dân làng nhiều hơn phe sói thì sẽ thành công quay về đất liền an toàn và ngược lại.⚠️ P/s: Đây toàn bộ là trí tưởng tượng của tôi, không liên quan đến diễn viên ngoài đời thật, cũng không phải là sự thật. Tôi viết vì đam mê nên ai ghét cp này thì out ra.…
Những năm tháng tuổi trẻ mơ hồ đó nhờ có cậu mà trở nên rực rỡ phi thường. Để ai mãi còn luyến lưu vết mực xanh lỡ vương trên màu áo đồng phục trắng tinh. Để ai ngơ ngẩn theo trái bóng da cam giữa nền trời đầu hạ xanh ngăn ngắt. Và đôi mắt biếc đẹp như giấu một mảnh trời sa.…
"Hạnh phúc là biết tìm kiếm niềm vui dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất!"Mình đang phân vân giữa hai tên truyện: "Ngày mai còn có nắng" và "Mưa muốn khóc hãy khóc đi".Vì cả hai đều phù hợp với tính cách của Dương Nguyệt, một cô nàng cười khi có nắng và khóc khi có mưa.Ấn tượng đầu tiên về cô gái này là "nụ cười toả nắng", có vẻ như rất lạc quan, dù khó khăn ra sao cô bé vẫn tin tưởng về một "ngày mai có nắng".Nhưng đôi khi chỉ có nước mắt mới giải toả được tâm trạng, mà cô bé lại rất thu mình, không bao giờ khóc trước người khác, chỉ giấu nước mắt trong mưa.Bạn đọc hãy đọc và cảm nhận, cũng như tư tư vấn cho mình xem tên truyện nào là phù hợp nhất nhé. <3Hệ liệt: Thất cung mỹ nữ và An ca.Cuốn 3: Mưa muốn khóc hãy khóc đi(Câu chuyện về bà bảy Bùi Âu Dương Nguyệt)…